Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Không thể tin được! Đó là Trần Nhạc Thy. Á Bách Chi còn không tin nổi vào những điều mà chính mắt cô thấy. Đó là gã đàn ông mà cô yêu, kẻ tàn độc tay nhem nhuốc máu tươi mà cô đã yêu. Mang danh là hôn thê của anh ta bao nhiêu năm nay nhưng chưa bao giờ cô bệnh mà anh ta có mặt bên cạnh tận tình chăm sóc như thế, vậy mà trước cửa phòng bệnh hôm nay cô được chứng kiến cảnh anh ta mang hồ sơ, hợp đồng, bày hẳn một cái bàn làm việc trong bệnh viện, trong phòng một người mà anh ta quen chưa đầy năm tháng. Phải cười bao nhiêu cho đủ đây?. Lúc nghe những điều mà Liễu Dung Tịnh nói, cô ta không tin vì...cô ta tin Trần Nhạc Thy hơn, tin vào những gì anh ta nói. Tin anh ta và Diệp Đình Quân là mối quan hệ bất đắc dĩ, tin anh ta quan hệ với kẻ khác là qua đường, tin anh ta đối xử đặc biệt với cô. Rồi sao? Cô ta bị hoang tưởng. Cô đã đánh giá thấp Diệp Đình Quân. Một giáo viên vô hại trong mắt cô. Cô đến bệnh viện và nhìn thấy hôn phu của mình nắm tay một nam nhân khác, ôm một nam nhân khác, cười vì người đó, tức giận vì người đó. Vẻ thâm độc, tàn bạo của anh ta lặn đâu mất rồi. Anh ta còn biết nói đùa kìa! Cô tưởng trước giờ Trần Nhạc Thy là tượng gỗ vô cảm chứ? Sau tất cả những dối trá đó, cô ta còn có thể tin vào điều gì đây. Anh ta không yêu cô, biết đâu chừng những lần xuất hiện trong lúc bố mẹ cô bị ám sát là do anh ta sắp đặt? biết đâu chừng Á thị bị dồn vào đường cùng để cô phải đính hôn với Trần gia chỉ là lối đi để đấu với Liễu-Giao? Rồi biết đâu việc đứa em gái Á Bĩnh của cô được Trần Nhạc Khuynh cứu cũng chỉ là sắp đặt?. Hóa ra mọi thứ chỉ là giấc mộng, là Á Bách Chi cô đơn phương, là cô tự suy diễn, anh ta cũng chẳng ép uổng gì cô cả, cô tự mình ngông cuồng, tự mình trả giá. Lê bước trong khuôn viên, một Á Bách Chi cao ngạo đang khóc. Từ bé đến giờ trong giới làm ăn, cô ta đã chứng kiến rất nhiều những con người thành công, những con người thất bại, kẻ một bước lên mây, người một đêm rơi xuống đất, kẻ cá vượt vũ môn, người thân bại danh liệt. Kẻ táng gia bại sản, kẻ giàu sang phú quý và loại cô ta xem thường nhất...hạng bại tình. Cô ta có chết cũng không ngờ, một ngày người vừa có tiền vừa có sắc như cô ta lại rơi vào loại này. Cô ta từng hống hách vì cái danh làm hôn thê của Trần Nhạc Thy nhưng giờ thì nó như là một sự sỉ nhục. Chợt nhiên, cô lại nhớ ngày đầu tiên mình nói chuyện với anh ta. Anh ta bảo: "Tôi có thể thích cả nam lẫn nữ, nếu chấp nhận được thì làm hôn thê của tôi, còn không, tôi không ép.". Vẫn vẻ ôn nhu, lạnh giá đó. Cũng chính cô ta gật đầu chấp nhận. Nhưng hôm nay cô mới hiểu, tình yêu vốn không thể san sẻ. Nếu không có được trái tim của Trần Nhạc Thy thì cô ta sẽ hủy hoại nó. Á Bách Chi tự nhủ với lòng mình là cô ta làm được chuyện đó, giết chết Diệp Đình Quân. Cô ta chưa bao giờ hiền lành hay lương thiện, cô ta thừa biết nếu mình hủy hôn thì sẽ có tiểu thư nhà họ Lã, Hạ, Nhậm, Từ xếp hàng dài để tranh vào vị trí đó nhưng cô không quan tâm. Kẻ vừa có tài, vừa có địa vị lại có trí tuệ như Trần Nhạc Thy một là của cô, hai là không của ai cả. Nhất định như thế!

Tại bệnh viện, Trần Nhạc Thy vừa mới ra về. Có vẻ nhà họ Trần không yêu thương nhau như bề ngoài, anh ta vừa ra khỏi nhà thì ai cũng hoạt động sôi nổi hơn. Nhạc Khuynh vốn không có dã tâm nên không lo, nhưng Trại Hồng Ân và ba lão già vốn nên xuống lỗ kia thì không như vậy. Nơi đó là chỗ giẫm đạp lên nhau mà sống mà.

Năm giờ chiều, tại một quán nước, trên đường về Trần gia thì Trần Nhạc Thy thấy Á Bách Chi đang trau chuốt bản thân trước một tên sát thủ mà anh đã từng giới thiệu cho cô ta. Mà lúc này anh ta cũng chẳng hơi đâu mà để ý tới đứa con gái sẽ chẳng bao giờ cưới đó.

Tám giờ tối, vào lại bệnh viện thì anh gặp Trương Bình, người anh gặp trước đây vài hôm tại tiệm gà rán. Trương Bình đang nói chuyện với Diệp Đình Quân, hai người rất hợp nhau, cứ mỗi người một câu, cho đến khi anh dằng hắng mới nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba.

-À, xin lỗi tôi không để ý...cơ mà cậu tên gì ấy nhỉ?_ Trương Bình đương nhiên biết tên nhưng hỏi cho có hỏi thôi.

-Lần trước quên giới thiệu, tôi là Trần Nhạc Thy.

-Tôi là Triệu Trương Bình, chào cậu.

Trương Bình bắt tay với Trần Nhạc Thy, trong cái bắt tay ấy, bất chợt siết mạnh, ánh mắt Trương Bình đảo nhanh ra phía cửa. Một người khôn ngoan như Trần Nhạc Thy nhất định phải hiểu đó là gì. Vẻ mặt Trương Bình lập tức vui cười.

-Tiểu Quân, có người vào lo cho em rồi, anh về trước nha.

-Tôi tiễn anh ấy!

Rồi cả hai chưa để Diệp Đình Quân phản ứng thì đã nhanh chân ra khỏi cửa.

Sau cánh cửa khép vội, nét mặt Trương Bình liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Bỏ đi nét vui vẻ hòa nhã cách đây mới vài giây, thái độ hiện giờ cứ như anh ta là ông chú lớn tuổi đang dạy dỗ đứa cháu phá bĩnh trong nhà.

-Trần tổng, anh biết không, nếu như tôi là giám đốc và anh đi phỏng vấn cho vị trí bảo vệ thì tôi chắc chắn sẽ cho anh rớt, thật sai lầm khi giao Quân Quân nhà chúng tôi cho anh.

Khỏi động não cũng biết lúc anh ta đi vắng đã xảy ra chuyện gì.

-Vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy?

-Đừng thấy Tiểu Quân có một mình mà ức hiếp. Triệu, Hạ, Diệp sống chết có nhau. Tôi chỉ cho anh một câu, muốn yên thì trả lại chúng tôi một Quân Quân lành lặn, toàn vẹn, còn không thì Trần gia chuẩn bị đi. Chúng tôi không để người thân chịu thiệt bao giờ đâu. Tạm biệt.

Nói dứt câu, Trương Bình lập tức bỏ đi, chuyện này Trần Nhạc Thy phải tự làm ra lẽ thôi, còn phải kêu thêm người đến lo cho cậu nữa.

Á tiểu thư đã chờ khá lâu, tên sát thủ cử đi đến giờ vẫn chưa về, khử có một giáo viên mà đến giờ vẫn chưa xong. Á Bách Chi ngồi trong quán bar đã hẹn, uống gần hết chai vang. Sự nôn nóng càng làm cô ta khó chịu hơn.

-Cô đã đợi lâu chưa?

Từ phía sau, một người xa lạ cất tiếng hỏi.

-Anh là ai?

-Tôi là Trương Bình đại diện bất hợp pháp đến gặp thay tên sát thủ của cô.\

Trương Bình chủ động ngồi xuống chỗ đối diện.

-Á tiểu thư, sống ở đời không phải muốn động đến ai thì động, muốn giết ai thì giết. Cô giết ai tôi không bận tâm nhưng Tiểu Quân nhà tôi chẳng đắc tội gì với cô cả. Mong cô nghĩ tới mạng mình mà bỏ qua cho nó.

Câu nói của Trương Bình đầy ẩn ý đe dọa. Biết chuyện đã bại lộ, cô ta cũng chẳng nhiều lời.

-Anh có cho tôi bao nhiêu viên đạn thì tôi cũng không tha cho cậu ta.

Trương Bình nghe vậy liền bật cười.

-Cần gì cô chịu nổi bao nhiêu viên đạn. Chỉ cần cô biết Á lão gia và Á lão phu nhân chịu được bao nhiêu viên đạn thôi.

Qúa khích vì lời hâm he, cô ta vỗ mạnh xuống bàn, quát.

-Anh dám?

-Sao lại không? Không còn hai người đó, cô cũng chỉ là một đứa con gái tầm thường, không hơn không kém. Không hẹn gặp lại.

Anh Bình đứng vậy lặng lẽ bỏ đi, như chính sự xuất hiện của mình.

Aaaa..._ Á Bách Chi tức giận đẩy cả bàn rượu xuống đất. Đó là kết thúc của buổi trò chuyện. Trương Bình không sợ việc kẻ khác xem thường lời hâm dọa của anh ta vì anh ta thuộc tip người hành động hơn là nói suôn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro