Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Diệp Đình Quân dù đã đỡ hơn nhưng việc mỗi ngày vẫn bị tiêm thuốc vẫn chưa dừng lại. Bác sĩ đang đo huyết áp cho cậu, Trần Nhạc Thy thì ra ngoài, bệnh viện có luật của nó, giờ khám thì người thân không được vào. Trong lúc đó cậu để ý vị y tá đang đứng cạnh tủ đầu giường, cậu ta đang làm cái gì đó mờ ám.

"Không phải chứ! Vẫn chưa bỏ ý định giết cậu sao?"

Bóng dáng của y tá đó rất quen, cậu nhớ đã nhìn thấy ở đâu rồi, đâu đó trong Trần gia. Đợi ông bác sĩ ra ngoài, cậu mới hỏi với theo tên y tá đó.

-Anh vừa bỏ gì vào nước của tôi vậy?

-Muốn sớm rời khỏi Trần gia thì im lặng hợp tác đi!

Là Trần Khưu. Là anh trai của Vương Lâm.

Không biết cậu ta muốn làm gì, nhưng có vẻ không liên hệ tới cậu. Chuyện không ảnh hưởng tới mình thì không lo. "Doraemon! Doraemon! Doraemon!" đó là chuông điện thoại. Âm thanh này, khỏi nhìn cũng biết ai gọi.

-Có gì không Hạ Hạ!

-Tôi nói chuyện này, tùy cậu quyết định nhé!

-Ờ!

-Tôi đang ở nhà xe bệnh viện, tôi thấy Trần Du, em trai của Trần Nhạc Thy, hắn đang giở trò với xe anh ta. Muốn anh ta sống hay chết, cậu tự quyết nhé...

Nói xong là cúp ngay máy. Diệp Đình Quân liền chạy đến ngửi thử bình nước vừa rồi. Rất nhẹ nhưng cậu vẫn nhận ra. Là thuốc ngủ. Uống thuốc ngủ rồi lái xe không có thắn. Trò này mạo hiểm thiệt. Vậy ra, ngoài Trại Hồng Ân, con của bà Vương lẫn bà Tiêu đều muốn Trần Nhạc Thy về với Trần Hà. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại không mong anh ta chết. Ngay lúc đó thì Tang Thần vào.

-A Quân, tôi vừa mua bánh cho cậu này!

Tới rất đúng lúc. Cậu với tay rót hết nước trong bình, vừa vặn đầy một ly.

-Vất vả rồi, uống hết đi.

Cậu đưa ly nước đó cho Tang Thần, dù sao nếu anh ta ngủ ở đây cũng không sao, còn Trần Nhạc Thy, anh ta phải về nhà. Cậu cũng không chắc trên đường về, còn có ai đợi anh ta nữa chăng.

Đúng là thuốc có tác dụng rất mạnh, chưa đầy năm phút, Tang Thần đã choáng váng, đi vào giấc ngủ cũng rất nhanh. Nếu nó được Trần Nhạc Thy uống thì thời gian anh ta đi xuống nhà xe khoảng ba phút, lên xe hai phút là xác định. Thu xếp xong thì anh ta vào.

-Tang Thần vào lúc nào vậy? Sao lại ngủ trên giường của cậu.

-Để anh ta ngủ đi, tôi cũng ngồi ăn rồi, giờ trời có sập xuống, anh ta cũng không ngồi dậy nổi đâu.

-Tùy cậu. Tôi về nhà, mai lại vào.

-Trần Nhạc Thy, xuống xe, xem cho kĩ hãy vào, không ổn thì gọi taxi, còn không tôi lo giúp anh hậu sự.

Cậu mỉm cười độc ác, quay sang ăn bánh đậu. Món này dễ tiêu.

Trần Nhạc Thy luôn tin Diệp Đình Quân không đơn giản, anh ta quyết định sẽ lưu tâm những gì cậu nói, lần này cũng thế. Đến chỗ đổ xe của mình, mở thùng xe ra xem. Mọi thứ dường như đều ổn trừ...dây thắn. Nó bị đứt, vết để lại rất chằng chịt, không có vẻ gì là bị cắt, nhưng chuyện đó mới là vô lí, xe của anh ta bảo trì rất tốt, sáng không có gì sao đột nhiên lại hỏng. Còn lời nhắc nhở của Diệp Đình Quân cho thấy là có người vớ tay vào. Phải nói người này chẳng tầm thường. Rất biết tính toán, không dùng dao bén để lại dấu cắt, còn cắt bừa thêm mấy vết xung quanh, cứ như dây đã cũ nên tự đứt vậy. Anh liền gọi cho Diệp Đình Quân.

-Cậu biết người ra tay đúng không?

-Ừ, biết nhưng tôi không nói đâu. Ai muốn giết anh chính là đồng minh của tôi. Không khai...Tút!

Anh ta đành cười khổ, hóa ra chả ai muốn làm đồng minh của anh ta cả.

Hôm sau, Trần Nhạc Thy và Trần Nhạc Khuynh vào, trong phòng chẳng có ai, y tá cho biết hai người kia ra ngoài khuôn viên bệnh viện hóng gió rồi, anh ta và Nhạc Khuynh đành cho họ một bất ngờ vậy. Hôm nay họ sẽ thu xếp cho Diệp Đình Quân về nhà. Cậu chưa khỏe hẳn nhưng không sao, bác sĩ riêng của Trần gia sẽ lo cho cậu.

Có rất nhiều người trong khuôn viên bệnh viện, có người vui vẻ, lạc quan cũng có người đau thương vì cái chết đang tới gần, Diệp Đình Quân nhìn Tang Thần rất lâu mới lên tiếng.

-Nếu Trần Nhạc Thy biết người muốn giết mình, anh ta sẽ làm gì kẻ đó?

Trước câu hỏi của cậu, Tang Thần cũng khá bất ngờ. Anh bắt đầu ngẫm nghĩ về những tháng năm cùng làm việc với Trần Nhạc Thy.

-Còn tùy người nữa! Người thân thì tách họ ra, đưa họ đi khỏi đây. Người ngoài thì nhổ cỏ tận gốc.

-Anh ta cũng biết phân biệt thân với không thân sao? Bất ngờ thiệt ha!_Cậu cười mỉa mai.

-Thật ra, Nhạc Thy không vô tình như cậu thấy. Nhạc Thy rất coi trọng anh em, dù có biết anh em ra tay với mình, cậu ấy cũng sẽ không trả lại, vì đã có quá nhiều anh em đã ra đi. Đương nhiên trừ những trường hợp một mất một còn.

-Cậu dè chừng Trần Du với Trần Khưu đấy, họ không đơn giản đâu.

-Đình Quân, A Du thì tôi không dè chừng được rồi, giữa Nhạc Thy và A Du có cái gì đó trong thời gian tôi ở Mỹ, tôi chỉ biết, nếu rơi vào trường hợp một mất một còn thì Nhạc Thy sẽ cho A Du sống, đó không phải tình yêu, nó giống như nợ nần vậy.

Suốt buổi nói chuyện đó toàn bàn về Trần Nhạc Thy, Diệp Đình Quân có chút đố kị với anh ta rồi đấy. Một kẻ bị diệt trừ triệt để cảm xúc có thể làm những chuyện mà con người không dám làm không đáng nói, đáng nói là kẻ làm được những việc trên mà vẫn giữ được nhân cách bên trong mới đáng nể phục. Trần Nhạc Thy vẫn luôn giữ được nó, thứ mà Diệp Đình Quân làm mất, cảm xúc thật sự, tình cảm, lương tâm. Việc tách biệt tình cảm và lí trí quả thực không hề dễ dàng. Kẻ nhân hậu lại phải đóng vai ác quỷ mà vẫn đạt tới vậy, anh ta còn hơn diễn viên hạng A.

Để tịnh dưỡng một tuần và ăn mừng cho việc cậu xuất viện, nhà của Tang Thần được một phen đón khách. Từ sau lần bảo vệ bất thành của Trần Nhạc Thy, Tang Thần không dám đặt niềm tin vào anh ta nữa. Nhà riêng của cậu thật ra chẳng khác pháo đài là bao nhiêu. Kính ở trong toàn là loại cường lực chống đạn. Hơi quá thì phải!\

Bữa ăn mừng cũng đúng theo phong cách của Tang Thần, đầy đủ, đẹp mắt, dễ ăn, dễ tiêu. Diệp Đình Quân đã phải kiên ăn cử uống hơn nửa tháng rồi, giờ cứ như được sống lại.

-Lần đầu tôi đến nhà riêng của Tiểu Thần ha! Xấu tính, giấu kĩ ghê. Còn cậu, Khuynh Khuynh, cậu có nhà riêng không?_Nói nhiều dường như đã là tài năng thiên phú của Diệp Đình Quân rồi.

-Có! Anh khỏe rồi em mời anh đến chơi!

Thái độ của Trần Nhạc Khuynh đều khiến hai người có mặt còn lại đều bất ngờ. Dù có hiền hơn bọn họ nhưng không có nghĩa là Trần Nhạc Khuynh dễ sai dễ bảo như bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro