Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, biển lặng, gió biển vẫn luôn cho người ta cảm giác dễ chịu vô cùng. Diệp Đình Quân luôn là người biết chăm sóc bản thân, trên tay cậu đang cầm phần sanwish cá hồi và sữa nóng vừa order ở cửa hàng gần đấy.

-Cậu thức rồi à?_ Tang Thần vừa thay đồ ra đã gặp cậu ngồi ngoài ban công.

-Còn chừa cho anh một phần trên bếp đó.

Cậu chỉ, Tang Thần chỉ nghiêng đầu nhìn rồi đi lấy phần của mình. Anh vừa ngồi ăn với Diệp Đình Quân vừa đắn đo suy nghĩ cái gì đó.

-Đình Quân.

-Chuyện gì vậy?

-Mai Nhạc Thy đến đón, chúng ta phải về nhà chính....Cậu phải diễn cho mấy kẻ ở nhà thấy là cậu vẫn khỏe...phải tiếp tục giúp Nhạc Thy, cậu ta khó lắm mới đi đến được ngày hôm nay...tôi biết hơi ích kỉ nhưng...

-Không sao đâu!_Cậu nghiêng đầu cười. –Thật ra anh cũng tốt, Trần Nhạc Thy cũng tốt. Là người của giới này đáng ra không cần thuyết phục ai muốn làm gì chỉ cần ra lệnh hoặc giết. Tôi biết hai người chẳng có lấy một quá khứ sáng sủa, lỡ đến đây rồi, tôi phải tiếp chứ! Cuộc sống là điên cuồng diễn mà. Tôi sống đến hôm nay đã là đa phúc rồi.

Cậu vẫn cứ như vậy ngay từ đầu, chỉ là không ai nhận ra thôi. Bình tĩnh, kiên định, điên cuồng_Đó là sáu chữ tóm tắt con người thật nguyên sơ của Diệp Đình Quân.

-Tang Thần, anh có biết tiếng Nhật không?

-Có, trừ những từ bản xứ phức tạp.

-Kato Minako, nhớ lấy nó dù nó chẳng có ý nghĩ gì.

Cậu bỏ đi và Tang Thần vẫn không thể tiếp thu kịp.

-Kato Minako là cái gì?

Khác với lịch, hôm nay Trần Nhạc Thy không đến đón, chỉ có cậu và Tang Thần về nhưng như vậy thì chỉ tốt hơn thôi.

Cũng cả tháng rồi không về, chẳng biết Hoa Phàm Tu sống chết ra sao nữa, Diệp Đình Quân vô cùng hăng hái đi vào. Cậu định đi thẳng vào nhà ở tạm thời của mình, đương lúc ngang qua sân sau. Cậu gặp anh ta. Anh ta đang lên đạn và...bắn chết ba kẻ nằm trên đất. Khoảng cách khá xa nhưng tiếng đạn vẫn nghe rất rõ. Gương mặt vẫn nguyên vậy, trạng thái không có gì thay đổi, máu đã loang khắp đất. Quanh đó, những đóa hoa loa kèn mà cậu nhắn Hoa Phàm Tu trồng giúp đang đong đưa theo gió, hòa cùng mùi máu đang tỏa khắp căn nhà_Đây là một Trần gia thật sự.

Loa kèn là loại hoa mà cậu yêu thích nhưng hôm nay cậu thấy nó thật kinh tởm, những đóa hoa trắng tinh khôi lại được nuôi dưỡng bởi máu và xác người, ma quỷ đã ám vào nó ngay từ tận gốc rễ. Vẻ đẹp thuần túy đã sớm không còn.

Những kẻ bị giết hôm nay là những kẻ đã thất bại trong việc giết Trần Nhạc Thy. Đó cũng là luật ở đây. Ai không phục có thể ra thách đấu với Trần Nhạc Thy, thắng thì muốn gì cũng được, thua thì chết, một bộ luật khá đơn giản.

Suốt khoảng thời gian cậu vắng nhà, Nhạc Khuynh không thể kham nổi mấy cái vũ trường. Bao nhiêu tệ nạn cậu cố lọc bỏ trước đây phần nào đã xuất hiện trở lại. Trong Trần gia chắc chắn có kẻ ném đá giấu tay. Có thể làm mọi thứ xáo trộn mà cả Trần Nhạc Thy hay Tang Thần đều chưa thể giải quyết hết. Ai có khả năng lớn như vậy chứ!

-Phàm Tu, cậu xem có thuốc nào chữa khỏi sẹo không, tôi không muốn trên người tôi có sẹo đâu.

-Tôi thấy con trai có sẹo có sao đâu, Nhạc Thy hay Tang Thần đều có mà.

-Phàm Tu, tôi không giống họ.

Cậu không giống họ thật, cậu thù hằn rất dai, cậu sợ một ngày bản thân mất kiềm chế, nhìn thấy vết sẹo lại nhớ do Trần gia gây ra, cậu sẽ giết bọn họ mất. Hiện tại là mùa hè, cậu thừa nhận, cậu yêu biển vô cùng, trước sau gì cậu cũng tìm mua một căn nhà gần biển mà mua thôi. Lạnh thì thế nào cũng được nhưng nóng thì cứ như sắp chết vậy. Dù đang nằm trong phòng nhưng cậu khá lo cho cái quán bar, dẫu sao nó cũng là của Trần Nhạc Phi, nơi cô ta bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Cả cái chết của cô ta cũng từ việc đưa đường rút cho chỗ này mà ra. Cô ta chết trong nhà cậu, thì chỗ này là của nợ của cậu. Trần Nhạc Khuynh phải nói là "Thiên lôi" sai đâu đến đó. Cứ thế cậu ta khó mà toàn mạng trong cái hang cọp này, Trại Hồng Ân, bà ta nghĩ bà ta có thể bảo bọc con mình suốt đời chắc. Hết thuốc chữa!

2:30_Hạ Thị.

Hạ tổng trước giờ nổi tiếng trong giới kinh doanh là kẻ có tính tình kì quái, hành tung quỷ dị. Lời đồn quả không sai. Ngay lúc chứng kiến cảnh tượng ngay trước mắt Trần Nhạc Thy mới dám tin trong giới kinh doanh thật sự còn một kẻ như vậy tồn tại.

Trong căn phòng sang trọng của một tập đoàn hàng đầu có một tên trẻ tuổi đang ngồi đếm từng tờ tiền một, Hạ thị có máy đếm tiền mà. Nhìn đống tiền trên sofa chỉ có thể hỏi "Đến bao giờ hắn mới đếm xong?". Đang giờ chiều mà cửa phòng mở toang, nắng oi ả, chẳng nhầm thì từ trên mấy cái cây kiểng còn có mấy con ve sầu đang kêu tới nhức óc. Trưa nắng, ve kêu, phòng yên tĩnh, anh ta đang hồi tưởng mùa hè chắc.

-Anh đến rồi à?_ Hạ Tần Ân nhìn Trần Nhạc Thy ngay lúc anh ta vào. Cuộc hẹn này thư kí của anh đã báo trước rồi. Chẳng có gì bất ngờ.

-Hạ tổng đúng là có thú vui độc nhất vô nhị.

Nghe lời tán dương, Hạ Tần Ân cũng chẳng phản ứng gì.

-Chỉ là nhớ quê tôi thôi, hè cũng nắng nhưng không dữ dội như vậy. Mời Trần tổng ngồi.

Căn phòng này đúng là tạo ra cảm giác khó chịu thật. Cả kẻ thấy máu không gớm tay như anh ta cũng thấy vô cùng bất an khi bước vào đây.

-Tôi muốn đi thẳng vào vấn đề, cổ phần của Á thị.

Trần Nhạc Thy không hề chi thời gian cho mấy việc ngoài lề.

-Tôi chỉ bán cho Diệp Đình Quân thôi, gọi cậu ta đến đây hoặc tôi đổi ý, không bán nữa.

-Anh có thể nói rõ hơn về mối quan hệ của hai người không?

-So với tình nhân thì chưa tới, so với cậu thì tôi hơn. Mối quan hệ giữa chúng tôi, là thứ không dễ cắt đứt...nếu cậu chưa khỏe hẳn thì khoan tới, tôi đợi được.

Trong việc làm ăn mà có thể vì tình hình sức khỏe mà trì hoãn mà kéo dài, loại làm ăn gì thế! Nhưng ít ra hiện tại, nếu Diệp Đình Quân không ra mặt thì số cổ phần vẫn nằm yên bên Hạ thị. Vị thế cân bằng vẫn được giữ vững giữa Trần Nhạc Thy và Liễu Dung Tịnh.

Trần Nhạc Thy không thể hiểu nổi tên giáo viên ở nhà. Lúc giận lên là y như núi lửa phun trào, qua rồi là xong ngay, phải nói là cậu rộng lượng hay là thần kinh không ổn định đây?

Lúc anh về nhà thì cậu đang xem tivi, đến giờ thì ăn cơm. Cách nói chuyện, hành động cũng như mọi ngày bình thường. Suốt năm tháng qua, thành viên mới này luôn làm Trần gia chao đảo.Cứ tưởng đã nắm bắt được thì lại xuất hiện một Diệp Đình Quân hoàn toàn khác, cứ như cậu ta bị tâm thần phân liệt vậy, cùng một gương mặt chỉ cần thần thái thay đổi là tất cả thay đổi, y như rằng họ đã cho nhiều hơn một thành viên vào nhà.

-Anh đang thả hồn đi đâu vậy, sao không ăn đi, có anh ăn chung cũng như không, không có Tang Thần chán chết.

Cậu vừa ăn, vừa bĩu môi.

-Chán à, vậy chúng ta vừa ăn, vừa nói chuyện.

-Đa phúc! Anh biết nói phiếm hả? Lạ ha! Nói xem, có gì vui vui không?

Diệp Đình Quân lùa hai đũa cơm vào miệng, dán mắt đợi xem Trần Nhạc Thy nói cái gì.

-Quan hệ giữa cậu và Hạ Tần Ân là gì?

Tưởng chuyện gì, ra lại là dính tới làm ăn, đúng là cái tên cuồng kinh doanh.

-Tôi và anh ta...um...nói sao ta_Cậu múc một muỗng canh bỏ vào miệng –Tình nhân thì chưa tới, anh với Tang Thần thì hơn.

"Tình nhân thì chưa tới, so với cậu thì tôi hơn"

"Tình nhân thì chưa tới, anh với Tang Thần thì hơn"

Hóa ra thần giao cách cảm hay tâm tư liên thông gì đó là có thật sao. Hay thiệt.

-Cậu vẫn giúp tôi mua cổ phần chứ?

-Tôi có nói bỏ sao? Mai tôi đi gặp anh ta. Lâu rồi không gặp nhớ Ân Ân muốn chết, trên đời này hiện giờ còn có anh ta với Điệp Điệp là tốt với tôi vô điều kiện thôi.

-Còn Tang Thần nữa!_ Trần Nhạc Thy đứng dậy chuẩn bị bỏ đi. Thật ra còn tôi nữa mà, đó là những gì anh ta định nói. Nhưng sẽ chẳng ai tin nó đâu, anh ta là người nói dối quá nhiều mà.

-Lát cậu ăn xong thì đi nghỉ, tôi đến xem cái bar giúp cho.

-Cái gì mà giúp? Nó vốn là của nhà anh mà, có trách nhiệm chút đi ha!

Bằng bất cứ đường nào, bất cứ cách nào, Diệp Đình Quân vẫn luôn có cách thoái thác trách nhiệm của mình, huống hồ cái này không phải của cậu. Ở nhà họ Trần đêm cứ như vô tận, hay chính xác hơn là lòng người ở đây vô tường tận. Cái chết luôn có thể ập đến với ai không biết giữ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro