phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            9:00_Hạ thị

-Vết thương của cậu đã hoàn toàn hồi phục chưa?

-Khá hơn rồi, mà tôi cũng bại lộ rồi!

Dạo này xem ra Diệp Đình Quân khá nóng tính, Hạ Tần Ân đang từ từ thấy một Diệp Đình Quân khát máu như trước đây. Cơn khát vọng hủy diệt, tàn phá trong đáy mắt yếu đuối hơn nhưng sắc lạnh hơn chứng tỏ sự nguy hiểm cũng tăng lên. Ai cũng nói thời gian có thể làm mờ mọi thứ nhưng lưỡi dao của Diệp Đình Quân dường như đang nương theo thời gian mà ngày càng sắc nhọn.

-Sao lại bất cẩn như vậy, cố tình à?

-Không, nóng quá không kiềm được, suýt quên thì tôi bắn chết anh ta.

-Đừng nói là cậu muốn cái tên '1214' trở lại?

-Thôi, hoàn lương, mà chuyện bên lề nhiều rồi, việc chính đi, số cổ phần, bán đi anh có thiệt không?

-Biết lo cho tôi cơ à?_ Hạ Tần Ân cũng có khả năng sốc họng không thua ai.

-Dù sao giữa anh và nhà họ Trần tôi phải lo cho anh hơn chứ.

-Đừng lo, trước sau Á thị cũng xuống, cổ phần chẳng bao nhiêu, chẳng tổn hại gì!

-Vậy thì được, mà khi nào có thể chuyển.

-Chắc giờ Trần Nhạc Thy đang giữ nó rồi.

-Tôi về đây!

Diệp Đình Quân tức muốn chết, hóa ra là xong rồi vậy mà còn cố vòng vo vào. Câu chân thành nhất chính là đừng bao giờ làm ăn với Hạ Tần Ân, lúc đang bàn, chỉ cần đúng người là bàn giao cũng xong luôn. Tốc độ của anh ta có trời mà xác định cho được.

Nhìn bóng lưng của cậu bỏ đi, Hạ Tần Ân chỉ có thể thở dài. Căn bản Diệp Đình Quân là đứa trẻ đáng thương cố chấp không nhận sự thương hại nên càng đáng thương, cậu ta từng tốt đẹp thế nào rồi thay đổi, rồi thành người như ngày hôm nay tất cả đều xuất phát từ hai tiếng "Gia đình". Trong con người đó hóa ra còn niềm khát khao hạnh phúc lớn lao. Cậu đã bị lay động bởi sự thật tâm của Tang Thần, sự đối xử đặc biệt của Trần Nhạc Thy, nó giống như...Hạ Tần Ân nheo mắt như đang cố nhớ đều gì...ờ giống như sự quan tâm tận tụy của Triệu Tự Sa, tình yêu thuần khiết của Thiện Nhu. Thứ đó là thứ mà Diệp Đình Quân luôn luôn mơ tưởng đến, nhưng lại cố chấp thành thật với thực tại không tin vào những bản thể tương đương khác. Khiến cho Hạ Tần Ân và Phấn Điệp cố gắng kiến tạo lại bao năm nay thứ hạnh phúc đó mà bất thành.

Với số cổ phần của Hạ Tần Ân, thế cân bằng đã bị phá vỡ. Điều này là bước tiến lớn để Diệp Đình Quân trở thành cái gai được ưu tiên nhổ bỏ trong mắt Liễu Dung Tịnh.

Hương rượu nồng nặc đã tràn ngập cả căn phòng, hắn đang ngồi đó, dưới chân là đường phố đã lên đèn, nhộn nhịp, xáo động, tiếng còi xe đáng tiếc đã bị tấm kính ngăn lại nên không thể lọt vào khoảng không tĩnh lặng bên trong. Ánh đèn sáng rực làm hắn trong bộ vest đen càng thêm u ám.

-Anh đã bỏ cuộc rồi sao, đừng thế chứ!

Võ Hậu...à nhầm! Giao Nguy tiến bước vào. Nhan sắc của cô ta trong mắt Liễu Dung Tịnh trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Giao Nguy không hề dịu hiền dù hôm nay cô ta không mặt váy đỏ. Cô ta đích thị là con gái của quỷ. Tiếng chân trần khẽ chạm vào sàn nhà yên ắng vang lên âm thanh mê hoặc, rùng rợn. Đến bên Liễu Dung Tịnh, cầm lấy ly rượu đỏ một màu gắt gao. Cô ta hờ hững.

-Có lẽ anh thua Trần Nhạc Thy nhưng có thua cũng phải gửi tặng đối phương một tổn thất lớn chứ! Hửm?

Cô ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng tay qua cổ mà thỏ thẻ, trong tiếng thỏ thẻ còn có sự xót xa, bi thảm.

-Chúng ta là những kẻ bại trận. Anh...và em...bại nhân.

Trong ánh mắt của cô ta, hắn thấy sự đau thương vỡ nát rồi thấy chính mình trộn trạo giữa cơn say, một tai ương của một ngày xa xôi nào đó.

Một buổi chiều tà khi ánh hoàng hôn ám mụi nồng nàn phủ lên những tòa nhà cao tầng. Tiếng kêu la của người đàn ông và tiếng khóc đứt đoạn của một người phụ nữ, tiếng bước chân vang vọng khắp tòa biệt thự ám nổi thê lương. Một thi thể đẫm máu được chuyển về, một thiếu nữ chưa qua tuổi xuân xanh. Hắn thấy đầu óc mình trống rỗng. Đó là lần đầu tiên hắn thất bại, thất bại đã khiến hắn trả một cái giá quá đắt, thất bại chính vào lúc hắn đang tự đắc. Hắn bắn chết Trần Anh Vũ nhưng hắn không bảo vệ được chị gái mình. Trần Nhạc Thy đã bắt hắn trả giá vì động phạm tới Trần gia. Bố hắn đã rất thất vọng, chính hắn cũng thất vọng về chính bản thân mình nữa. Ở xã hội lọc lừa này, hắn chỉ tin tưởng mỗi chị gái mình. Chị hắn đùm bọc hắn, chị hắn nhân hậu, chị hắn hiền lương. Chị hắn không hợp một chút nào với giới mafia này. Chị hắn nói "Em sinh ra là để được yêu thương mà!". Nhưng đến tận nay dường như chỉ có chị hắn là yêu thương hắn. Hắn chưa từng nhận được nó từ bố hay mẹ. Từ đó, hắn hụt hẫng, hắn căm phẫn, hắn muốn Trần Nhạc Thy cũng phải như thế, tiếc là Trần Nhạc Thy không thương chị như hắn. Cái chết của Trần Nhạc Phi chẳng cho anh ta một chút đau khổ nào.

Đúng! Hắn chưa thể bỏ cuộc. Hắn không cam tâm buông bỏ.

-Thế thì làm sao? Nói cho anh biết đi.

-Anh nghĩ sao về việc nhìn người mình yêu chết trong tay mình hay chết trước mặt mình?

-Cảm giác để đời đấy!

-Thật ra, anh đã sớm thắng rồi, vì Liễu thị đã dứt ra khỏi giới ngầm hết rồi, là trong sạch, không cần vất vả như Trần gia bây giờ.

Hắn biết, hắn đã sớm thắng Trần Nhạc Thy trên mặt làm ăn, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cố chấp, hắn muốn trả thù chứ không phải hơn thua đơn thuần. Quên hết đi, đêm nay bọn họ sẽ đi xa đến đâu đây?

Giao Nguy hôn hắn, nụ hôn trải dài trên gương mặt đang đỏ lên vì rượu, thật sự bây giờ chỉ có cô ta là đồng thuyền với hắn. Cùng men rượu, cảm xúc của da thịt càng được kích thích tới nghẹt thở.

-Đây là lần đầu của chúng ta phải không?

Vang dội lên là một tràng cười khiêu khích của ả, mùi dục vọng bùng nổ khắp ngóc ngách của căn phòng. Làn da trắng trẻo lộ ra dưới vạt áo xẻ sâu. Cả hai tự chìm đắm vào men tình, ngả người lên chiếc giường đã ám hơi lạnh từ lâu. Bọn họ chính là hai luồng sức mạnh đang va chạm vào nhau. Cảm xúc này sẽ khiến hắn không quên Giao Nguy đâu, chỉ những loại bẩn thỉu như cô ta mới hợp với một tên ghê tởm như hắn. Hắn cắn vào xương cổ của cô ta rồi ngặm mút yết hầu, tiếng nữ nhân rên rỉ dìu dặt áp đảo mọi vật xung quanh, trên cơ thể Giao Nguy giờ đầy rẫy dấu vết của người yêu, hai thân thể vật vã đang quấn lấy nhau trên giường, đêm nay sẽ là đêm chẳng thể nào quên. Giao Nguy từ đầu đã là gái hư mà! Màn dạo đầu đã quá lâu, cơn khát tình đã lên đến đỉnh điểm, Liễu Dung Tịnh xé phanh vạt áo của Giao Nguy, nhìn người con gái đang oằn lên vì ham muốn. Hắn điên cuồng cắn xé thân thể trắng trẻo dưới mình, Giao Nguy cũng chẳng phải loại con gái yểu điệu gì, lập tức cô ta lột tấm áo của Liễu Dung Tịnh xuống, cơn giao hợp triền miên đó kéo dài tận mấy tiếng, những nụ hôn bạo liệt bọn họ trao cho nhau khiến đôi môi túa máu, hạ thân đầy tràn những dịch đục cùng màu tiết trinh đỏ thẫm. Đủ rồi, dù có xuống địa ngục, bọn họ sẽ đi cùng nhau.

-Em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro