Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


            Rời ngành sát thủ đã lâu nhưng có lẽ Diệp Đình Quân vẫn còn khả năng nhận biết nguy hiểm, cảm thấy cái chết ngày càng đến gần. Ranh giới giữa sự sống và cái chết luôn luôn tồn tại, chỉ cần đứng vào đó một lần thì con người tự dưng sẽ bị bắt buộc có khả năng cảm nhận đó. Đối với vài kẻ nhát gan thì đó là thứ không nên có, bọn họ sẽ vỡ tim trước khi tìm ra cách đối phó với nguy hiểm nhưng đối với kẻ giết người thuộc hạng chuyên như Diệp Đình Quân, điều này là trên cả tuyệt vời. Linh cảm? Đại loại như vậy. Cậu cảm nhận cứ tiến càng cận kề nhà họ Trần, càng giúp đỡ bọn họ thì cậu càng có tỉ lệ bị đẩy tới rìa sự sống chạm max.

Trong lòng cậu có cái gì đó rạo rực, mỗi lúc như thế cậu lại thấy thích thú với những vật có sức sát thương đến lạ thường. Chẳng cần biết nguồn gốc của cảm giác bất an này đến từ đâu, ai muốn giết cậu, người đó phải chết. Diệp Đình Quân luôn có ý chí tồn tại mãnh liệt mà.

-Đình Quân, cậu đang nghĩ gì vậy?. Mấy hôm nay cậu lạ lắm!_Sau lưng cậu là bộ mặt hiền nhất của Trần gia, cũng phải, cậu ta họ Hoa chứ không phải họ Trần.

-Phàm Tu, cậu đã biết, tôi nhất định phải chết rồi đúng không?

-Cậu nói gì vậy? Thỏa thuận từ đầu là ưu tiên bảo vệ mạng sống của cậu mà.

-Không!_ Diệp Đình Quân quay phắt lại, nhìn thẳng vào Hoa Phàm Tu –Đây là giới mafia, cậu biết thừa là một người ngoài đã biết quá nhiều như tôi mà để xổng là một đe dọa lớn. Là tối kị, là không thể, vì vậy tôi phải chết.

-Nhưng mà Nhạc Thy đã hứa phải bảo toàn cho cậu, cậu cũng được Phi tỷ gửi lại, phải nể mặt chứ?

-Cậu ngây thơ quá rồi..._ Đến đây, đột nhiên cậu cảm thấy một luồng tử khí kịch liệt chạy dọc theo sống lưng. Cậu luôn có cảm giác này khi cái chết cận kề. Hy vọng là mình sai, trong căn phòng này chỉ có cậu và Phàm Tu, kính là kính cường lực, nhưng cảm giác này thực sự rất chân thực.

-Cậu sao vậy?

-Phàm Tu, cậu ra ngoài một chút được không? Tôi có chút chuyện.

-Ờ, có gì cần thì gọi tôi.

Cùng lúc Phàm Tu bỏ đi, là lúc cảm giác đó tắt. Diệp Đình Quân rất tin vào trực giác của mình. Phàm Tu, Phàm Tu. Thật khó khăn khi phải nghi ngờ một người như vậy. Cậu thở dài quay mặt xuống sân, nhìn thấy một người và nhận ra thực sự có vấn đề.

Nhà họ Trần có ba lão già. Thừa Khúc, Thứ Hoan và Hồng Nhậm. Lão Hồng là phe phái của Trần Nhạc Thy. Còn hai kẻ còn lại thì chưa rõ, nhưng cậu nhận ra một kẻ thực sự có vấn đề. Gương mặt, thần thái, sát khí, giống đến vậy, quen đến vậy, sao cậu không nhận ra chứ?

Có cô gái, xinh xắn, mang vẻ mặt mắc lỗi chạy vào khu vườn đầy những bụi gai và biển tập bắn.

-A Quân, hôm nay tay chưa tốt lắm, em bắn nhầm người...nhưng mà em cũng hạ được mục tiêu rồi, người bị nhầm cũng không bị nặng, sẽ không có di chứng gì!_ Đoạn bào chữa sau mang vọng cất cao vút như chuộc lỗi, thánh thót như tiếng chim ngoài vườn buổi sáng.

-Thiện Nhu, chẳng bao giờ em làm xong chuyện cả, phải chăm chỉ luyện tập đi.

-Biết rồi...

Một mấu chốt nhỏ mà cậu đã bỏ quên, từ đầu bọn họ và cậu đã là người quen mà.

Con người luôn là loài động vật khó hiểu và kì lạ. Kẻ muốn có chân thì không có, kẻ có lại không muốn mình có chân. Diệp Đình Quân vẫn là người tốt, chỉ là muốn mất cái chân thôi mà, cái này cậu làm giúp được. Lão Hồng nói, vết thương của lão Thừa Khúc là lâu năm, lâu hay không chỉ ông ta mới biết, ông ta xứng đáng là diễn viên xuất sắc đẳng cấp Kim Bá. Một vết thương vẽ vời hơn chục năm, phải thôi, cậu có thể hiểu đại khái lí do, nếu có tiếng bước chân lạ, tốc độ thần thánh gây ra án mạng thì ông ta ngồi không cũng có chứng cứ ngoại phạm, ông ta đi bằng ba chân. Giờ phải ưu tiên ba lão già này rồi!

Mưa! Cơn mưa đầu tiên của mùa hè này. Chả trách buổi chiều âm u như vậy. Nếu không dính ở đây thì hẳn cậu đã tổ chức cho học sinh một buổi tiệc chia tay hoành tráng rồi. Còn điểm thi học kì không biết ra sao nữa. Đầu hè rồi, nhớ lại thì cậu đụng phải Trần gia cũng năm tháng chứ ít ỏi gì, gần nửa đoạn đường trong kế hoạch của anh ta. Ngẫm lại thì đoạn đường này chẳng là gì so với những năm tháng trước đó. Lần đầu giết người, cậu nôn thốc nôn tháo, lần hai ngợp sắp chết, gần ba gãy xương, rồi sau đó quên dần, rồi thích nghi và tiếp tục tồn tại. "Quen dần" không khó như cậu nghĩ, chỉ là cầm những thứ nhà nước không cho cầm, làm những điều chính phủ không cho làm, hít thở bầu không khí đậm đặc mùi tử thi, bỏ ngoài tay những lời gào thét, đó là cuộc sống mà cũng chẳng còn là cuộc sống, chỉ là sự tồn tại vô tri mà thôi. Cuộc chiến này sẽ là sự chấm dứt dứt khoát cho cuộc đời sát thủ chỉ toàn giết chóc, âm mưu và ám sát của cậu. Sự kết thúc đầy bất ngờ! Nụ cười nhạt tuếch trên môi. Hiện tại đã có động lực chính đáng để cậu buông bỏ rồi.

-Ngày mai có một buổi đấu giá, Đình Quân và Nhạc Khuynh đi đi! Có mặt là hình thức thôi, hạn chế tiếp xúc tối đa với những kẻ ở đó, tôi có việc.

Một số kẻ từ khi sinh ra mặt đã song song với trời, kệ người ta giỏi người ta có quyền, chịu thiệt một chút vậy.

-Nhạc Khuynh, cậu có nghe cha...à không, anh cậu ra lệnh cho chúng ta chưa, nhất định phải đi đó ha!

-Ơ...

Trần Nhạc Khuynh quả là không có chí lớn, trêu anh ta một câu mà cũng không dám.

-Nó không dám hùa với cậu đâu.

Hắn cười độc ác bỏ đi. Đồ chết dịch, cậu trỏ thẳng vào mặt Trần Nhạc Khuynh, tức tới lắp ba lắp bắp.

-Đa phúc tôi, cậu làm tôi tiếc công sức quá, bao nhiêu thứ tôi dạy cậu đâu cả rồi. Sao lại thiếu bản lĩnh như vậy. Ba mẹ cậu đều là hổ sao cậu lại là nai? Trời ơi là trời.

-Quân ca à, từ nhỏ em đã nhát lắm rồi, giờ là khá lắm rồi đó, nếu anh muốn đào tạo thì Vương Lâm hay A Khưu, A Mẫn, A Trình đều tốt hơn em, em chẳng bằng ai đâu.

Nếu bây giờ có thể, cậu muốn chạy ngay đến chỗ Trại Hồng Ân phê bình lối dạy con tệ hại của bà ta.

-Được rồi! Chiều nay rảnh không? Ra hồ bơi với tôi.

-Rảnh!

-Tôi sẽ "Rèn giũa" cậu thật chất lượng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro