Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Ở siêu thị gần nhà cũng gần luôn một khu phức tạp. Sau buổi dạy linh đình trên lớp, Diệp Đình Quân đang hí hửng chọn mấy thức ăn vặt như bim bim, snack, vì đêm nay cậu đã có kế hoạch tận tâm tận lực cho bộ manga mới về. Từ lâu, Diệp Đình Quân đã phát hiện ra Tang Thần đang đứng ở đằng xa. Loại người như Tang Thần rất dễ nhớ, mặt đẹp như minh tinh lại toát ra sát khí rũ rượi như ma quỷ. Đã gặp rồi thì khó mà quên. Cậu đứng lẩm bẩm : "Sợ tôi trốn sao? Tôi mà muốn đi, cả nhà anh cũng không cản nổi."

            Từ phía sau cậu nãy giờ có hai tên lưu manh lãn vãn. Thực sự Diệp Đình Quân không hề để tâm. Một trong hai tên đó sán lại gần cậu. Gõ gõ mấy cái vào vai Diệp Đình Quân nói mấy lời muốn buồn nôn.

               -Này! Anh bỏ ra mười vạn mua một đêm của cậu được không? Hả?

            Diệp Đình Quân vốn quen với mấy chuyện này. Mặt mũi như cậu mà không bị chọc này chọc kia mới là chuyện lạ đó. Cậu thì quen nhưng tên rảnh chuyện đang nhâm nhi lon coca nãy giờ thì không. Tang Thần vứt tanh lon coca, nhanh chân bước lại. Anh ta vỗ vào vai tên đang chạm vào người Diệp Đình Quân. Lần một, hắn phủi tay. Lần hai, hắn phủi tay. Lần ba,...làm gì có lần ba. Tang Thần túm luôn đầu hắn lôi ra ngoài bằng cửa sau, tên còn lại đương nhiên cũng chạy theo. Diệp Đình Quân cũng vội vàng thanh toán hàng rồi chạy ra xem, nhưng tên ham vui Diệp Đình Quân chỉ nhận được thất vọng, ra tới nơi chỉ còn thấy Tang Thần đang phủi lại áo vest và cười với cậu.

            Không biết Tang Thần xử trí thế nào mà hai tên kia mất tích, trên đất chỉ còn lại vài vệt máu. "Đa phúc! Từ giờ phải phân biệt giang hồ với xã hội đen rõ ràng mới được, mà hai tên kia sao vô dụng vậy? Mình cứ nghĩ Tang Thần bị cho một trận chứ, hai mà thua một hả trời, hài thiệt ha!"

            Anh ta lại gần cậu, thái độ có chút bất bình, khó chịu.

              -Siêu thị gì mà bảo vệ không thấy, còn cậu nữa, thiếu sức phản kháng à? Cũng gặp tôi rồi, không biết cầu cứu sao?

              -Thì sao?_Cậu nghênh mặt_Tôi là con trai, sợ cái gì chứ? Bọn họ làm gì được tôi nào.

              -Xưa thì không, nhưng giờ thì làm được đó_Tang Thần vui vẻ trả lời.

            Cậu nhăn mặt đứng xa ra. Không phải vì câu vừa rồi mà vì kẻ được trời phú cho vẻ bề ngoài đẹp quá đáng và chỉ sống vì vẻ bề ngoài như cậu thì việc đứng gần một tên có vẻ bề ngoài như Tang Thần có thể được xem là sự đe dọa cho vị trí trung tâm, độc tôn của bản thân.

            Đêm đó, anh ta đưa cậu về, trước giờ cao điểm nhưng đường phố đã vô cùng náo nhiệt.

                -Mai, em trai chi Trần, Trần Nhạc Thy từ Mỹ về, cậu sẽ chuyển tới nhà chị Trần. Muốn mang theo thứ gì thì tối nay chuẩn bị đi._ Vừa lái xe, Tang Thần vừa nói.

                -Xã hội đen các người không biết nói lí lẽ.

            Anh ta thở phào_Đúng là tôi không nói trước cho cậu, nhưng chuyện này cậu không phải chịu thiệt gì mà...nhưng sao lúc nào cậu cũng khăng khăng chúng tôi là xã hội đen thế.

            Cậu nghiêm túc nhìn anh ta.

               -Một đám người đấu đá tới án mạng, còn có dấu vết của súng đạn, đàn em đi theo cả đám, không phải xã hội đen thì là cái gì.?

               -Đấu đá chẳng qua là vì chuyện làm ăn, súng là để phòng thân, đàn em cũng là trả tiền để thuê mà, chúng tôi làm ăn hợp pháp cả đó.

            Cậu bĩu môi, xé kẹo ra ăn. Nói như anh ta thì thiên hạ toàn thành phần chính hảo cả rồi. Tang Thần chậm rãi tiếp.

             -Cậu nên thay đổi bản thân một thời gian. Nhạc Thy rất nóng tính và ưa bạo lực, cậu ta rất ghét ai trái lời mình, còn không hề để ý đến giới tính khi quan hệ, nên cậu cố mà giữ mình đó.

             -Anh và anh ta ai hơn?_Cậu dồn viên kẹo sang một bên, phồng má hỏi.

             -Ngang nhau._Tang Thần nhún vai trả lời.

             -Vậy có gì phải sợ, anh đã từng nói sẽ bảo vệ tôi mà._Diệp Đình Quân tươi cười

             -Cậu tin tôi?

             -Đương nhiên...À! Mà sao anh có mặt ở đó lúc nãy vậy?

             -Tôi đi họp về, gặp cậu nên tôi theo vào đó. Từ hôm gặp cậu tôi luôn nghĩ về cậu, sau vài ngày bắt đầu thấy nhớ nhớ.

            -Trời trời, đừng nói anh nói anh yêu tôi nha.

            -Tôi không biết!_Anh ta bật cười_Tôi chỉ cảm thấy cậu rất đặc biệt, không biết thế nào nhưng lạ lắm, cảm giác của tôi sao sao ấy.

މTang Thần có trực giác rất tốt. Anh ta nói đúng, cậu không bình thường đâu, đúng nghĩ đen thì bọn họ đang sắp rước một thần chết về nhà.



            Một ngày hiếm hoi trong những ngày hiếm hoi mà Diệp Đình Quân nghiêm túc đi làm, không gây chuyện với thầy Phả phòng y tế, không châm chọc mấy hoa khôi, không rủ rê học sinh đi chơi, không bày trò cờ bạc trong lớp. Các giáo viên thân đều biết đây là một trong hai ngày kỉ niệm đau buồn của Diệp Đình Quân, còn bọn nữ sinh lại nháo nhào vì sợ cậu để ý ai đó. Nhưng dù tỏ ra đứng đắn hay ranh ma cậu vẫn hớp hồn cả nam lẫn nữ.

Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu!!!!!!



            Hết giờ dạy cậu lái xe về nhà. Mọi hôm cậu thường đi bộ, xe buýt, tàu điện hay thứ gì đại loại, rất ít khi lái xe như thế này.

            Vừa lái xe về đến nhà. Cậu gặp ngay trước chung cư một chiếc BMW đen loáng, thêm vài chiếc xe thông dụng đang đỗ.

               -Đa phúc! Rồng ghé nhà tôm.

            Thong dong xách cặp lên nhà. Bước vào cửa Diệp Đình Quân đã điểm danh được vài con sóc chuột lần trước, duy người trên bàn là hoàn toàn xa lạ. Người này có đôi nét rất giống Trần Nhạc Phi, mắt dài, mũi thẳng, tóc đen nhánh thuần chất Trung Hoa, đẹp rất cứng cáp, hoàn mỹ nhưng theo kiểu kim cương thô chứ không như Hạ Tần Ân_Loại kim cương đã được nén dưới áp lực lớn để mài giũa. Anh ta ngồi trên bộ sofa, trên tay cầm trái tim bằng tăm tre do nữ sinh nào tặng cậu cũng chẳng nhớ.

              -Tôi có vào nhầm nhà không vậy?_Câu này mang hàm ý vô cùng rõ rằng "Mấy người coi đây là nhà hoang chết chủ hay là nhà do ông bà mấy người để lại sao? Muốn vào thì vào ra thì ra à?"

              -Là cậu ta?_Người kia nhìn sang tên đàn em bên cạnh, lạnh lùng hỏi.

              -Dạ_Tên to con kia gật đầu.

            "Chà! Rất ra dáng đại ca ha!" Trong đôi mắt to dài của Diệp Đình Quân ánh lên vẻ miệt thị ghê gớm. Cậu vô tư ngồi xuống ghế.

              -Người thường muốn gặp tôi là phải có giấy hẹn đó, có giấy hẹn chưa vậy?

            Anh ta thoáng cười, nụ cười lạnh lẽo nhanh chóng nhạt theo làn da trắng toát. Bộ mặt u ám khiến ai cũng phải phát run bần bật. Anh ta ném lên bàn một khẩu súng.

              -Đây là giấy hẹn.

            Nhìn nó, Diệp Đình Quân trưng ra gương mặt ngưỡng mộ rồi nhanh chóng thay vào đó thái độ tầm thường.

              -Nóng hơn cả thánh chỉ luôn đó nha!

Câu nói này buông ra khiến người kia nhíu mày. Bọn đàn em ở bên mồ hôi ra ướt át. Người này chính là em trai của Trần Nhạc Phi, khi nghe chị mình bị người ta giết chết anh ta cũng đã chịu không ít chấn động nhưng shock hơn là chị anh ta lại trao quyền hành cho một kẻ trên trời rơi xuống như cậu. Lúc tìm hiểu về cậu, anh ta cũng bất ngờ trước vẻ ngoài đáng ghi vào lịch sử của cậu. Không lẽ Trần Nhạc Phi yêu cậu? Không, chị anh ta thích gái chứ không thích trai. Lại nghĩ rằng cậu có cái gì đặc biệt nhưng qua tìm hiểu thì cậu ngoài khả năng đùn đẩy trách nhiệm, ham ăn lười làm ra thì chẳng còn gì khác. Toàn thất vọng chất chồng thất vọng. Cậu đúng là loại "Khùng không sợ ma" chết đến nơi cũng không hề biết trốn. Cái khó là làm sao có đủ lí do đưa cậu vào Trần Gia suôn sẻ, chỉ có cách biến cậu thành người tình của anh ta hay Tang Thần đại loại vậy, chỉ có áp lực từ phía anh hay Tang Thần mới làm nổi chuyện này, ít nhất cũng còn sợi dây chuyền Nhạc Phi để lại, nó là chính đáng.

              -Cậu chỉ cần nghe lệnh của tôi, quyết định hỏi qua tôi, yên thân ngồi vào vị trí của chị hai tôi và thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài tộc trong một thời gian, sau khi thu gọn quyền hành, tôi sẽ trả tự do cho cậu kèm một khoản thù lao đủ cho cậu nhàn nhã cả đời nữa.

Lời anh ta nói sao dễ nghe quá. "Ngồi vào chỗ chị anh thì coi như tôi tạm thời làm Trần Đình Quân đi, là con cháu nhà anh, là kẻ thù của kẻ thù chị anh. So với chức trưởng bang, gia sản, nhà cửa của bà chị thân thương của anh thì cái mạng của Diệp Đình Quân tôi còn giá trị lắm."

 -Tôi còn muốn sống dai sống khỏe.

 Anh ta cầm súng lên, nhẹ nhàng cho vào đó hai viên đạn.

 -Chỗ của chị tôi tệ tới mức cả giáo viên cũng không muốn nhận sao? Đồn ra ngoài thì còn gì là nhà họ Trần. Vậy thà nói : Kẻ đó đoản mệnh, bị Trần Nhạc Thy giết. Cho xong.



            Cậu ôm lấy cái gối rút qua vị trí xa anh ta nhất có thể.

              -Nè! Đừng đùa, tôi đã thương lượng với Tang Thần rồi, chớ có manh động nha!



            Trần Nhạc Thy có vẻ bình tĩnh lại. Cậu nhắc tới Tang Thần anh ta mới nhớ, trước khi đến đây, Tang Thần có tỏ ý bảo vệ người này rất rõ ràng, anh không muốn gây bất hòa với Tang Thần cũng không muốn nghi ngờ trực giác của đồng minh phe mình.

              -Tốt! Vậy chuẩn bị đi.

              -Khoan. Mà tôi phải nghỉ dạy sao? Rốt cuộc là trong bao lâu?.

              -Kế hoạch của tôi chậm nhất là hơn một năm, nhanh nhất là tám tháng. Thuộc hạ của tôi sẽ xin cho cậu nghỉ.

Chuyện cũng lỡ rồi, cứ nhắm mắt xem là đi du lịch đi. Diệp Đình Quân đứng dậy chọn đồ mang theo. Cậu tống vào vali cái laptop, mấy bộ manga mới mua, một khuôn hình và hàng tá thứ linh tinh khác.

              -Không cần mang quần áo, đến đó sẽ có người chuẩn bị.

            Thật sự thì không cần anh ta nhắc, cái vali của cậu đã khủng hoảng với đống truyện rồi, chẳng còn chỗ nào cho quần áo cả. Xong xuôi, cậu nê cái vali ra ngoài, dù nặng thật đấy nhưng cậu nhất quyết không cho ai đụng vào, mang giúp "Để mấy người xách hỏng đồ của tôi thì sao?"

            Ra khỏi nhà cậu còn gửi chìa khóa nhà và bác hàng xóm tốt bụng trông giúp.

              -Bác à! Phiền bác trông nhà giúp cháu, lỡ cháu có mệnh hệ nào bác cứ bán nó đi. Trong tủ giấy tờ đủ cả, bác lấy tiền mà làm mồ êm mả đẹp cho cháu còn lại thì dưỡng già.

              -A Quân, bình thường con đùa không sao nhưng đừng nói bậy nói bạ vậy chứ!_Bà lão ấy rõ rất thương Diệp Đình Quân.

            Nghe vậy, Trần Nhạc Thy cũng hơi ngạc nhiên. Anh ta nghĩ cậu sống với gia đình, ai ngờ chỉ có một mình.

            Sau khi lên xe, Diệp Đình Quân rút vào một góc, giở truyện ra đọc. Bầu không khí trong xe im lặng tới phát ngột ngạt. Phía bên mình, Diệp Đình Quân mở kính ra, thoáng nghe được tiếng gió vù vù lùa vào và...vài tiếng nữ sinh bên đường la ó. "Thấy cậu mà không la mới là lạ".

            Trần Nhạc Thy im lặng đã lâu mới cất tiếng.

              -Tôi tên...

              -Tôi biết._Cậu ê a trả lời.

              -Vào nhà tôi không được cư xử tùy tiện, ai cũng có thể nói ngang nhưng không được để bọn họ tiếp cận, đặc biệt là mẹ kế của chúng tôi 'Trại Hồng Ân', tránh xa bà ta ra. Còn ba lão già Thừa Khúc, Thứ Hoan và HồngNhậm đều là hạng ngạ quỷ lâu năm. Họ nói cái gì, kêu cái gì cũng đừng để ý tới. Đến đó, trợ lí cũ của chị tôi Hoa Phàm Tu sẽ sắp xếp cho cậu.

-Rõ!_Cậu lại cắm mắt vào những trang truyện đen trắng. Bất giác ánh mắt lại lóe lên nét tinh ranh gây hoang mang cho bao người.

 -Nè! Sao anh tên là Nhạc Thy mà không phải Nhạc Thiên.

 -Nhạc Thiên?

 -Ừ, chị anh Nhạc Phi anh Nhạc Thiên mới Phi Thiên được chứ!

 Sắc thái của Trần Nhạc Thy lập tức sa sầm, gương mặt vốn đáng sợ lại lộ ra vẻ tàn độc khó tả. Anh chụp lấy tay Diệp Đình Quân kéo lại gần mình, dụng sức tới mức tay Diệp Đình Quân nổi lên cả gân xanh, cậu vốn gầy nên gân càng rõ nét, đỏ ửng như sắp vỡ bung ra.

              -Có lẽ tôi nên ưu tiên dạy dỗ cái thái độ của cậu trước.

              -Tùy anh thôi!_Cậu dửng dưng đáp, tay bên kia vẫn cầm quyển truyện, mắt vẫn dán vào đấy. Thấy tay cậu lạnh ngắt vì bị xiết. Trần Nhạc Thy thở mạnh một tiếng rồi buông ra. Nếu là người khác có lẽ cậu đã giết cho khuất mắt lâu rồi, khổ nỗi, cậu đang có sợi dây chuyền của Nhạc Phi chưa kể lời vàng ý ngọc của Tang Thần, Trần Nhạc Thy không hiểu Tang Thần nữa, cậu ta chưa từng đứng về phía ai nhiều đến vậy. Bực dọc, anh ta gắt cậu.

              -Không biết đau à?

              -Không biết, Diệp Đình Quân này cái gì cũng không biết!

 Những trang sách lại tiếp tục lật.

            Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự, nói là biệt thự chứ nó to gấp mấy lần sân vận động, kiến trúc đồ sộ, đường nét u ám, màu sắc tăm tối. Thoáng qua đã có hơn chục camera quan sát khi vào cổng. "Hả? Nghĩ đây là trụ sở FBI chắc."

              -Cậu vào nhà chị tôi thay đồ, rồi lên nhà chính. Bịa ra cái gì đó cho mấy lão già trong tộc thấy cậu có đủ bản lĩnh làm trưởng phân gia. Tôi và Tang Thần sẽ giúp cậu.

            Anh ta biết chuyện này không dễ, mang một người họ Diệp về làm trưởng phân gia, chuyện này hoang đường thiệt. Anh ta vừa dẫn cậu đi vừa nói. Băng qua một dãy đường sỏi trắng. Nơi này càng nhìn càng rộng, chia ra nhiều biệt thự nhỏ, màu sắc ăn khớp với nhau, vườn rộng nhiều lối rẽ, còn có nhiều sóc chuột đứng canh nữa. Đúng là dễ vào khó ra, lạnh lẽo nguy hiểm. Vào hang cọp bắt được cọp con, nhưng từ đầu cậu không hề muốn bắt cọp. Vậy cậu đi khám phá mê cung huyền bí cũng được, nhưng "khám phá" là khám xong rồi phá, phá nát, phá tanh bành.

              -Trần Nhạc Thy._Cậu gọi với theo.

              -Gì?

              -Anh cho tôi bản đồ chỗ này đi, mất công tìm trẻ lạc.

              -Hoa Phàm Tu sẽ lo cho cậu_Gương mặt vẫn tỏ vẻ khó chịu, đăm đăm đi tiếp.

            Nhà của Trần Nhạc Phi nằm ở hướng nam, phong thủy tốt, biệt thự trắng-cam hai tầng, phong cách hiện đại lối Âu. Vào trong, có một người đang đứng. Anh ta đeo mắt kiếng loay xoay sắp xếp mọi chuyện, có hơi lơ mơ nhưng xem ra đáng tin và được việc. Thấy cậu, anh ta liền chạy sang bắt tay cả mừng.

              -Chào cậu, tôi là Hoa Phàm Tu, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Tu, Tiểu Hoa, A Tu hay A Hoa đều được. Còn không thì cứ gọi là Phàm Tu. Tôi là trợ lí của Nhạc Phi, nay tôi là trợ lí độc quyền của cậu. Tôi sẽ tuyệt đối trung thành với cậu, nghe lệnh từ cậu, chăm sóc, giúp đỡ cậu vân vân và vân vân. Rồi cậu cần gì nào, cần gì cứ nói với tôi.

            Diệp Đình Quân đơ mặt, không ngờ trên đời còn có kẻ nói nhiều hơn cả cậu.

            - Gọi tôi là A Quân đi! Với lại cho tôi một bộ đồ.

              -Có ngay_Anh ta sốt sắn chạy đi, Diệp Đình Quân ngồi xuống ghế nhìn quanh căn nhà rồi nhăn mặt "Nhà tôi dù đồ cao cấp cũng là đại trà, có cần cái gì cũng thiết kế riêng vậy không, hoang phí thiệt. Không ngờ xã hội đen giàu ghê ha!"

            Lúc thay đồ, cậu loay hoay ngắm mình trong gương, dù gì thì cũng sống vì vẻ bề ngoài mà.

              -A Quân.

              -Hả?_Nghe giọng Hoa Phàm Tu, cậu quay lại.

              -Lát nữa cậu không được để mình thua thiệt, anh em cùng cha khác mẹ của chị em họ Trần toàn bọn dở người, biến thái, thất đức. Dù không thắng cũng không được hại bản thân nha._Hoa Phàm Tu lo lắng nhắc nhở. Cậu xoay lại, mỉm cười.

              -Yên tâm. Qui tắc sống của tôi là thà tổn thương người khác chứ không tổn thương chính mình. Người không vì mình trời tru đất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro