Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bước ra đến cửa, cậu làm Trần Nhạc Thy một phen ngơ ngẩn. Trần Nhạc Thy vốn không coi vấn đề giới tính là quan trọng nhưng rất coi trọng về nhan sắc, tác phong. Lần này gặp Diệp Đình Quân, thì quả là thách thức giới hạn cái đẹp cố hủ bấy lâu của anh ta. Diệp Đình Quân thật tình không hợp với đồ vest, nó che đậy đường nét cơ thể cậu, nhưng giờ mang bộ dạng hiện tại của Diệp Đình Quân ra đường, có đánh chết người ta cũng bảo cậu là sinh viên. Áo khoác trơn, sơ mi trắng, tay bỏ túi kéo chằng áo xuống tạo nên đường nét một đôi vai mảnh khảnh, tay áo sắn lên lộ ra làn da trắng không tả nổi. Quần tây đen bó sát phô diễn đôi chân rõ ràng từng đường từng nét thêm cả giày thể thao kiểu mà bọn thanh niên tuổi teen hay mang ra phố. Trần Nhạc Thy chợt nhìn ra chân cậu rất nhỏ, chỉ bằng chân một nữ sinh. Anh ta nhìn ngang cũng thấy cậu rất cao, thấp hơn anh ta một chút, chừng hơn mét tám. "Sao cậu ta không làm người mẫu cho dễ bày chuyện chứ?"_Trần Nhạc Thy thầm nghĩ. Ai nào biết, vẻ ngoài đó của Diệp Đình Quân là bao đau đớn cho Phàm Tu đáng thương, ai nào có hay biết rằng mớ đồ vest, đồ tây A Tu mang ra đều bị cậu ném sạch. Trang phục của Diệp Đình Quân chỉ một mình cậu ta được chọn. Bảo thủ phếch!

Cậu cúi mặt xuống đất, nhấc từng bước một bước đi, cố tình đạp vào mặt chính mình đang phùng mang trợn má dưới mặt sàn bóng loáng. Nhìn thấy như vậy, Trần Nhạc Thy cũng chẳng vui vẻ gì, từ đầu anh ta đối với chuyện này đã chẳng có gì thích thú, anh ta không phải dạng người ưa lôi người ngoài vào cuộc. Thở dài một tiếng, anh ta nhắc.

-Lát nữa cẩn thận!

Nghe vậy cậu cũng hết hồn, bước bước liên tục lên chắn ngang anh ta.

-Anh hai à! Anh không cần phải lo cho người có chỉ số IQ cao ngất ngưỡng như tôi đâu.

Rồi ngẩng cao mặt đầy tự hào đi về phía trước. Trần Nhạc Thy nghĩ cậu lo lắng quá nên đùa nhưng thật ra Diệp Đình Quân đang lên một dàn kịch bản để chặt chém mấy người xấu số sắp gặp.

Rẽ qua mấy bức tường, cậu dừng lại một cánh cửa cao ngất ngưỡng, gỗ thông lâu năm cao cấp, nạm vàng tỉ mỉ. Nhìn thấy nó cậu càng khinh bỉ. "Cửa ngọc vàng son cơ đấy. Tháo cái cửa này đem bán có khi cứu đói được cả viện mồ côi chứ chẳng ít. Làm bao nhiêu chuyện thất đức mới được vầy ha!"

Hai ông quản gia đúng khuôn đúng phép của nhà họn Trần tiến lại cúi chào-Trần thiếu gia!_Rồi đưa tay mở cửa. Diệp Đình Quân dù không được chào nhưng cậu cũng chẳng chấp nhặt gì. Quân tử không hơn thua với hạng tiểu nhân huống hồ hai lão già này còn là tiểu nhân sai vặt của tiểu nhân nữa.

Huýt vai cậu một cái, Trần Nhạc Thy thì thầm.

-Phía bên trái cậu ở ghế số hai, Tang Thần ghế số ba.

Đương nhiên anh ta số một.

Vào phòng, không khí thật sang trọng, sang trọng khiến Diệp Đình Quân phát ngán luôn. Nhớ lại thì mấy chỗ Hạ Tần Ân rủ cậu đến còn dễ chịu hơn. Căn phòng kín đáo không có lấy một cái cửa sổ. Chỉ có ở giữa một chiếc bàn to dài, trải khăn sang trọng. Trên hàng ghế đầu có ba lão già đang ngồi. Một ông đeo kính vẻ nghiêm nghị, đầu hói mặc bộ vest nâu "Lưu manh giả danh tri thức". Một mặc áo đỏ, tóc râm bụt dài, mặt mày hí hở "Gìa không nên nết". Còn lại một lão âu phục đen, tóc xoăn, râu nâu trông có vẻ dữ dằn "Mặt mày hổ báo". Cậu vừa đi vừa nghĩ "Ngồi ở thượng tọa...À! Lúc trước Trần Nhạc Thy nói ba ông này". Nhìn quanh lại thấy chừng mười mấy người. Có đẹp có xấu có tầm thường chỉ chung là sang trọng. "Chà, tôi cứ tưởng là đi dự quốc hội chứ".

Cậu được Tang Thần tử tế kéo ghế giúp. Anh ta vẫn luôn mang bộ mặt vui vẻ. Mọi người vào chỗ đâu vào đấy, Trần Nhạc Thy mới mở lời.

-Những chuyện vừa qua, mọi người hẳn đã rõ. Và theo đúng quy tắc. Vị trí của chị tôi A Phi sẽ do Diệp Đình Quân người được trao lại tín vật đảm nhận. Với danh nghĩa con trưởng nhà họ Trần và sự hậu thuẫn từ cháu đích tôn của chánh gia Tang Thần. Chúng tôi đưa Diệp Đình Quân đứng vào Trần gia, ít nhất đến khi hết thời gian chịu tang của chị tôi. Ai có ý kiến, có thắc mắc cứ ra mặt.

Tiếng xì xào nổi lên, thoang thoáng là "Cậu là giáo viên, không có gì đặc biệt, không phải là giang hồ, là công dân gương mẫu"

Ngay trên hàng ghế đầu, lão già "Mặt mày hổ báo" liền đứng dậy, rút ngay súng ra chĩa vào đầu cậu. Ông ta nói.

-Không thể để kẻ không ra gì thế chỗ A Phi, cứ giết chết người nắm tín vật đi, để A Thy lên nắm quyền là im chuyện. Tránh để người ngoài lợi dụng.

Ai ai cũng căng thẳng bặt tiếng, ông ta nhắm vào cậu còn hai người khác đang nhắm vào ông ta. Một là Tang Thần, hai là một cô gái ở hàng ghế cuối cùng. Ba mũi súng hình như đều đã lên đạn.

Diệp Đình Quân ngó qua ba họng súng đen ngòm một lượt, nhìn cô gái kia trước, đảo sang Tang Thần rồi mỉm cười.

-Tự nhiên đi ông chú!_Câu nói làm cả phòng chết nghẹn, trên cả bất ngờ.

-Cậu không sợ chết?_Ông ta đặt nghi vấn.

-Khôi hài thiệt đó! Tôi không vợ không con, không cha không mẹ, không họ hàng người thân quan trọng hơn là...

Cậu nhìn thẳng vào họng súng.

...tôi không có ước mơ, cũng không có gì để phấn đấu. Không có gì để mong chờ càng không có gì để hy vọng. Trắng ra thì tôi chẳng có gì để tiếc nuối. Vả lại trời sinh tôi rất rộng rãi, ai sinh gì cho đó. Đúng là Diệp Đình Quân này chỉ có một cái mạng nhưng mà ai muốn thì tôi có thể cho.

Ông ta thu súng lại bật cười khanh khách.

-Có tiền đồ, có tiền đồ!_Ông ta khen ngợi.

-Cậu giống tôi thật đó, không hề sợ bác Hồng.

Nghe giọng xa lạ, Diệp Đình Quân nhìn qua thì gặp thanh niên trạc tuổi cậu nhưng có vẻ chững chạc hơn, không trách được, cậu biết chăm sóc bản thân quá mà. Anh ta ngồi cạnh người phụ nữ hao hao giống, mặc bộ váy đỏ chói, mặt trát đầy son phấn. Hẳn là hai mẹ con, chẳng có gì là đẹp, duy hai chữ "Bình thường".

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng-Anh bạn à! Anh biết không, kim cương và than căn bản đều từ nguyên tố cacbon mà ra chỉ khác nhau ở liên kết và cấu tạo hóa học mà thôi. Nhưng một thứ nằm trong lồng kính giá cao ngất ngưỡng còn một thứ thì bán đầy ngoài chợ. Vì vậy, chỉ một nét giống nhau thì chưa hẳn là giống nhau, cả hai chúng ta đều không sợ một người nhưng nhân cách, đẳng cấp và giá trị thì khác xa nhau lắm.

Cả căn phòng bị lời lẽ của cậu áp đảo. Nói thẳng ra thì cậu muốn khẳng định vị trí của bản thân và hạ bệ kẻ đối diện. Tang Thần mỉm cười, còn người phụ nữ kia có vẻ tức giận. Bà ta đập bàn làm rung cả tách trà.

-Hỗn láo! Ta là mẹ kế của A Phi và A Thy, con trai ta A Khuynh cũng là con trai trong chính gia, ngươi dám đem nó so sánh với than ngoài chợ sao?

Cậu bĩu môi-Lời thật mất lòng, sự thật là vậy. Kim cương còn thô vẫn có giá trị, nén dưới áp lực lớn, càng thêm nhiều góc cạnh, càng sắc nét. Còn than đụng nước sẽ là đồ bỏ đi, nén dưới áp lực lớn lại biến thành than vụn. Vô dụng là vô dụng. Than có cố gắng mấy thì cũng là tro thôi_Cậu giơ tay trước ngực-Chúa ơi! Con thề là con nghĩ gì nói đó thôi.

Bà ta giận tới tái mặt – Là giáo viên âm nhạc mà tôi tưởng là giáo viên dạy hóa chứ!

Cậu khẽ gật đầu, rồi chậm thật chậm giơ ngón tay trỏ chỉ dần lên cao- Là con người, muốn đưa giá trị của mình lên bằng kim cương cũng rất đơn giản. Kim cương bao nhiêu mặt thì mình làm được bao nhiêu việc. Ngoài hóa và âm nhạc tôi còn giỏi nhiều thứ lắm đó, phu nhân!

-Tiểu Quân, đừng vô lễ, bà ấy là Trại Hồng Ân mẹ kế của A Phi, sau này sẽ là mẹ kế của cậu.

Lão ở giữa "Gìa không nên nết" nói một câu làm cậu chết sững. Nhớ lại lúc nãy, lão bên này là HồngNhậm, vậy lão ở giữa là Thứ Hoan, ngoài bìa là Thừa Khúc. Sự ngơ ngác trên gương mặt của Diệp Đình Quân chuyển sang sự thâm độc ma quái.

-Bác à! Chỉ ai tôi cho phép mới được gọi tôi là 'Tiểu Quân' thôi, sau này phiền bác gọi tôi là 'Đình Quân' nha. Nhưng không phải đáng mừng sao, mẹ tôi mất đã lâu, giờ tôi lại có mẹ mới. Trên đời quả là có tới ba nữ thần tự do mà.

Sự thắc mắc lại dấy lên, rõ ràng trên thế giới chỉ có duy nhất Mỹ là có tượng nữ thần tự do thôi.

-Không phải ai cũng biết, nước Pháp đã làm ba bước tượng nữ thần tự do, một cho Mỹ, một cho Nga, một cho Việt Nam. Mẹ tôi đẹp như Thường Nga đương nhiên là phải làm nữ thần tự do trên đất Mỹ vang danh thế giới, Nga tươi đẹp như vậy là người yêu của tôi, còn mẹ kế như bà đương nhiên là nữ thần tự do ở Việt Nam, năm một chín năm hai bị đem ra nấu đồng rồi.

Lần này, Tang Thần và một số người không thể nhịn nổi nữa ôm bụng mà cười, quặng cả ruột.

-Chừng nào bà chặt chém được tôi, tôi bái bà làm mẹ, vậy đi ha!

Ai cũng nín thinh, không ai đủ tự tin để cự cãi với cậu. Trần Nhạc Thy nãy giờ im lặng cũng trở lại nói chuyện.

-Vậy không ai còn ý kiến nữa chứ?

-Em tán thành thầy Diệp một trăm phần trăm luôn.

Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào cô gái vừa mở miệng, cũng là cô gái lúc nãy động thủ cùng Tang Thần.

-Em...em...A! Em là Vương Lâm lớp mười hai đúng không?_Cậu cố nhớ.

-Dạ, là em, thầy có nhận được trái tim tăm mà em tặng không?

Hóa ra trái tim tăm lúc sáng Trần Nhạc Thy cầm là của cô ta. Rồi cậu cũng biết, cô ta là con gái của một vợ nhỏ của cha Trần Nhạc Thy. Gia phả phức tạp gớm.

Buổi thông báo sớm kết thúc, chẳng ai muốn thành Trại Hồng Ân thứ hai để cậu tàn sát.

-Cậu ra mặt giải quyết mọi chuyện, song phải qua ý tôi. Có thể tùy ý sử dụng thẻ tín dụng của chị tôi nhưng không được đụng tới cổ phần. Im luôn việc thâu tóm quyền hành của tôi. Đặc biệt, không lấy cái chung lo cái riêng, chẳng hạn lấy người của tôi đi lo mấy chuyện không đâu của cậu.

-Biết rồi-Nghe một tràn huyên thuyên của Trần Nhạc Thy khiến cậu phát mệt, giờ cậu mới cảm phục khả năng nói nhiều của bản thân.

-Vậy tôi được tự do đi lại, quan hệ yêu đương, tán chuyện với bạn bè...

-Ừ, với ít nhất hai người đi theo.

-À mà, Tiểu Tu có vẻ tham chiến với chị em anh nhiều lắm ha, rành mạch mấy lão sú cáp mô luôn.

Trần Nhạc Thy nghiêm mặt, đôi mắt thăm thẳm hé lên sự nghi ngờ. Cậu liền giải bày.

-Nè, A Tu không có tọc mạch gì đâu, chỉ là qua cách cậu ấy quán xuyến công việc nên tôi biết thôi.

Nói xong với Diệp Đình Quân, Trần Nhạc Thy bỏ đi, nói là có việc tuần sau mới về. Diệp Đình Quân cười thầm. "Nhìn anh lúc nãy, tôi biết rõ anh và lão Hồng kia dệt bài bản thử tôi. Khôi hài thiệt! Không kéo còi thì bắn kiểu gì, bằng niềm tin à? Có Tang Thần mới bị màn kịch rẻ tiền của anh lừa thôi. Nhưng xem ra Tang Thần thật sự rất tốt".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro