Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Hoa Phàm Tu và Diệp Đình Quân có chung sở thích là truyện tranh, ăn uống lẫn chuyện cày game. Chẳng mấy chốc đã quen thân. Hoa Phàm Tu là người đầu tiên được gọi cậu là 'Tiểu Quân' và cũng được cậu gọi là 'Tu mọt sách'.

Đêm đầu tiên cậu ở biệt thự Trần gia, cậu kể cho Tiểu Tu chuyện cậu chặt chém Trại Hồng Ân. Sinh động như mang cả bức tranh ra vẽ cho người ta xem, cả hai tươi cười, nhảy nhót rầm trời đến tận nửa đêm mới ngủ.

Sáng ra, tinh thần Diệp Đình Quân rất tốt, cậu quyết định tới một tiệm trà sữa thân quen, chỗ này khá bình dân, nằm khuất trong một con hẻm vắng. Cậu đến lúc bảy giờ sáng, đường vắng tanh, quán còn chưa có người. Vừa đến chừng năm phút, cô chủ quán bị câm, nom có vẻ xinh xắn, hiền lành liền mang ra một ly trà sữa to khủng bố, bên trên còn vẽ chữ 'Quân' bằng chocolate nữa. Cô ngồi xuống đối diện với cậu, mối quan hệ có vẻ thân thiết hơn người thường.

-Mấy người có ngồi xuống cho yên bề lợi nước quán người ta không?

Nghe cậu nói vậy, một số tên sóc chuột đi theo tản ra, vài tên ngồi xuống, còn hai tên nhất quyết đứng sát bên cạnh.

-Đây là Phấn Điệp, em gái kết nghĩa được pháp luật công nhận của tôi_Diệp Đình Quân giới thiệu. Rồi nói với cô gái đang vui vẻ mỉm cười kia-Còn đây! Ông nội anh, ông cố nội anh, ông cố nội cha anh, kia là ông sơ anh, đấy là ông cồ anh, tất cả đều là liệt tổ liệt tông nhà anh đội mồ sống dậy để phù hộ độ ám anh đó.

Cả bọn đàn em đi theo giận tới xám mặt nhưng cậu là đại ca, cậu muốn nói gì mà chẳng được. Còn cô gái kia tủm tỉm cười. Lấy quyển sổ tay ghi vào một dòng chữ.

"Là zombie hay cặn bã"

-Phấn Điệp a! Em nói vậy là xúc phạm zombie với cặn bã đó, bọn này làm gì mà đạt tới đẳng cấp đó nổi.

Qua một hồi làm máu của đám đàn em Trần Nhạc Phi tụt lên tụt xuống, cậu mới tập trung sang tâm sự với Phấn Điệp và nhâm nhi ly trà sữa ngọt ngào của mình. Chủ yếu là cậu nói về chuyện xui hơn cả vệ tinh rơi xuống đầu do cứu người mà ra. Rảnh rỗi sinh nông nổi!. Việc muốn chạy sang công ty của Hạ Tần Ân làm người mẫu nhàn nhã rong rủi đây đó, mấy tập truyện mới ra, thêm gặp mấy tên đại ca đầu óc hột vịt lộn, rồi dự định lập đàn cúng xả xui. Mải miết trong buổi tán dóc không hồi kết, Diệp Đình Quân mới để ý thấy ngoài cửa có một bọn đặc vụ áo đen đang chăm chăm lượn lờ.

-Đại ca! Đó là người của Liễu thị, bọn lần trước truy sát chị Trần_Một tên to con lại gần, nói khẽ cho cậu biết xuất xứ của mấy tên kia.

-Ồ! Thú vị...thú...vật_Cậu đầu tiên là bất ngờ, sau là ủ rủ-Vậy phải làm sao mới phải?

-Tránh không khỏi thì chiến thôi, chúng ta có hơn hai mươi người.

Đi uống nước thôi mà, có cần cả dàn bộ binh vậy không. Diệp Đình Quân thở dài, tiếc ngẩn tiếc ngơ ly trà sữa caramen. Cậu nắm lấy tay Phấn Điệp.

-Điệp Điệp à. Thật sự anh muốn ở đây với em lâu thiệt lâu, nhưng anh ở đây chắc quán em phải dỡ bỏ quá! Thôi, anh đi đây.

Cậu đứng dậy lùi ra mấy bước, mặc Phấn Điệp mặt mày ngơ ngác, kéo một tên đàn em lại hỏi.

-Anh ở đây là để bảo vệ tôi đúng không?_Anh ta gật đầu, Diệp Đình Quân lại tiếp-Được rồi, giờ, anh và đồng bọn...à...à không, anh và anh em của anh ra xáp lá cà với bọn họ, tôi chạy trước, vậy đi ha!

Nói xong cậu liền chạy trước, thăng ra ngoài cửa sau. Để lại bọn đàn em phía sau tròn xoe mắt, chỉ còn biết ngẩng mặt than trời. "Đại ca gì mà bỏ đàn em chạy trước kì vậy, ở lại cổ vũ tinh thần không được sao?"

Chạy được một đoạn, cậu nghe được tiếng va đập đánh đấm ở phía sau nhưng xin lỗi Diệp Đình Quân chỉ sống cho mình thôi. Bước đi được mấy bước cậu gặp mấy vị cảnh sát. Gương mặt tinh ranh lại lộ lên nụ cười đáng quan ngại. Diệp Đình Quân chạy lại cầu cứu.

-Mấy anh cảnh sát, giúp tôi với, khổ cái thân tôi quá mà.

Gặp người nổi tiếng như cậu ai chẳng bất ngờ. Ở chỗ này ai chẳng biết cậu là thầy giáo phong nguyệt ngút trời đang ngâm hồng đậu bao nhiêu nữ sinh.

-Thầy Diệp chuyện gì mà kêu khổ vậy?

-Đám học sinh của tôi bị bọn du côn chặn đánh, đám học trò yêu thương của tôi chỉ là lỡ đặt đồng phục màu đen thôi mà, thể nào lại bị nhầm lẫn là xã hội đen chứ_Diệp Đình Quân ra vẻ bi thương kể lễ không dứt.

Mấy vị cảnh sát kia ai cũng phải nể cậu, có người ôm mộng cậu làm em rể, có người muốn làm quen bạn thân cho cậu, có người khổ não hơn có em gái ở nhà điên cuồng kêu gào tên cậu "Oppa, oppa" mỗi đêm. Đến ông cảnh sát trưởng còn bị con gái rượu ở nhà sống chết đòi gặp cậu. Hôm nay có cơ hội ngàn năm có một này phải tận dụng cho tốt để ghi bàn chứ.

-Đưa chúng tôi đến đó.

Vô cùng hăng sức bọn họ chạy ngay theo cậu, đến nơi cả cảnh sát cũng điêu đứng. Hai phe đánh đấm với nhau cuồng nhiệt, máu me bê bết, đại khái là bên kia nhất quyết không nhận việc theo dõi Diệp Đình Quân, đến đây không có ý đồ xấu, bọn bên đây thì còn hận cái chết của Trần Nhạc Phi dĩ nhiên không dễ cho qua. Diệp Đình Quân bước ra e hèm một tiếng.

-Các học sinh qua đây với thầy!

Đám đàn em đần ra một lúc nhưng không phải thứ ngu, nên liền chạy sang chỗ cậu.

-Mấy anh à, chúng tôi chỉ mê phim hành động quá nên thiết kế đồ lai lai mafia thôi, bọn bên kia là xã hội đen thật đó_Cậu chỉ bọn người của Liễu Thị-Mấy anh bắt đi còn phải đợi người đến bảo lãnh mới được thả ra đó nha.

-Chúng tôi biết luật mà thầy Diệp.

-Sau này cảm ơn sau.

Cậu đứng vui vẻ bye bye. Bọn kia bao gồm cả đám Liễu Thị và cảnh sát bắt đầu trò mèo bắt chuột. Ai bảo Trần Nhạc Phi bảo dưỡng đàn em tốt, mặt không sẹo, da không hình xăm, vậy mới dễ nói là học sinh chứ. Phen này quả là ván bài lật ngửa, qua trò của Diệp Đình Quân đám kia từ xã hội đen qua làm học sinh trung học mà hành động này là mượn dao giết người chứ không phải dựa hơi cảnh sát, không tính là phạm luật trong giới ngầm.

-Xong rồi! Về thôi.

Diệp Đình Quân điềm nhiên quay lưng bước đi. Trận này, cậu ghi điểm phạt đền sát ván. Cả đám sóc chuột ở phía sau tâm phục khẩu phục. Họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán còn cậu một vết xước cũng không có.

-Đến giờ tao mới biết cái bọn dùng đầu óc nó thâm độc tới cỡ nào_Một tên nhăn mặt nói "Ừ!"_Đám còn lại đồng thanh.

Về nhà, cậu gặp Tang Thần đang đợi trong sảnh. Thấy Diệp Đình Quân anh ta vội vã chạy lại hỏi.

-Cậu vừa đi đâu vậy? Sao không nói để tôi theo, biết bên ngoài nguy hiểm lắm không!

"Nguy hiểm? Nếu không dính vào cái nhà của mấy người thì tôi có gặp nguy hiểm không?". Mặc dù nghĩ vậy nhưng Diệp Đình Quân vẫn cố tỏ ra tử tế mà nói.

-Không sao! Mọi người rất tốt với tôi, nếu không kẻ vô dụng như tôi sao còn mạng về đây gặp anh chứ. Có phải không?!

Đám người đằng sau rất muốn phản pháo "Không đâu Tang thiếu gia, hắn là tên hồ ly thành tinh đó!" nhưng qua cái liếc mắt sắc lọn hơn dao của cậu bọn họ đành tiu nghỉu.

-Đúng vậy!

Tang Thần coi như tạm tin. Liền mỉm cười lấy một phần bánh bông lan hạt dẻ ra đưa cậu.

-Tiệm này mới mở, nghe nói rất ngon. Tôi mua về một phần cho cậu, xem thử thế nào?

Chạy một vòng tiêu hóa hết ly trà sữa, giờ cậu vừa lúc thấy đói, đồ ăn ngon lại bày ra trước mặt, Diệp Đình Quân sung sướng phát điên lên.

-Trời ơi! Tang Thần à, tôi muốn ăn thử ở đây lâu rồi đó.

-Vậy thì cứ ăn nhiều vào.

Cả hai ngồi ăn uống vui vẻ, chủ yếu là Diệp Đình Quân ăn uống, Tang Thần vui vẻ. Đối với Diệp Đình Quân ăn uống là niềm hạnh phúc dạt dào. Bình thường thì sống để ăn, vui thì ăn mừng, buồn thì ăn cho vui. Ăn mọi lúc mọi nơi, bất chấp là đang ở tình thế ra sao cậu vẫn muốn ăn. Có ăn là vui rồi. Đang đắm chìm trong mê cung đồ ăn đó thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên, đúng là mất hứng. Nhìn số lạ quắc lạ quơ, cậu hỉnh mũi.

-Số ai vậy nè?

-Đưa tôi xem_Tang Thần cầm điện thoại của cậu xem-À! Là của A Thy đó.

Cậu vội vàng chụp lấy, có chút giật mình "Anh ta là siêu nhân hả? Số của mình cũng biết.". Chợt phát giác ra, Hoa Phàm Tu đang loay hoay mấy chuyện không đâu, nhưng thật ra cậu ta đang cố tình né tránh.

-Đồ hai mang!_Trừng Hoa Phàm Tu một cái, cậu bắt máy hét vào điện thoại.

-ALO!

-Tối nay, tám giờ, vũ trường Dance, thỏa thuận mảnh đất với Liễu thị. Số tiền đưa ra một li cũng không được chênh lệch. Tút...tút...tút...

Xoay qua lặp lại những gì anh ta nói với Tang Thần. Tang Thần gật đầu.

-Tối nay tôi đi với cậu, mảnh đất đó chị Phi đã tranh lâu rồi, giờ mới mua được. Người thỏa thuận là Liễu Dung Tịnh, con trai cả của Liễu thị.

Diệp Đình Quân trườn dài ra ghế. Coi như cái hình tượng công dân gương mẫu của cậu sắp banh rồi. Còn vào vũ trường nữa chứ. Trần Nhạc Phi ơi Trần Nhạc Phi cô đúng là tang môn tinh mà. Con gái con nứa còn bày đặt vào mấy nơi dơ bẩn đó nữa ư.

-Xong việc, tôi đưa cậu đi ăn mì hộp được không?

Thấy cậu bực bội, Tang Thần đành rủ rê cậu đi đâu đó ăn uống một chút, không ngoài dự liệu, nghe tới ăn thì Diệp Đình Quân sáng mắt cả ra.

Lúc này, tại văn phòng cao nhất của tập đoàn Liễu thị. Một thanh niên ngũ quan tươi đẹp nhưng ngập tràn nét phóng túng hèn hạ đang an nhàn xoay tròn trên cái ghế giám đốc, ánh mắt xoáy sâu vào màn hình laptop.

-Nhà họ Trần hết thời rồi sao? Kẻ này nói là trai bao nghe còn dễ hơn là giáo viên đó.

Trước giờ, Trần Nhạc Thy và Liễu Dung Tịnh chẳng khác nào lửa với nước. Lần này, trong giới ngầm đang ầm lên chuyện Trần Nhạc Phi bị giết. Nhà họ Trần tranh giành quyền lực, Trần Nhạc Thy đang một mình chống chọi với tất cả áp lực.

-Nếu lần này, thằng nhóc họ Diệp đó chết mọi chuyện sẽ vui đây! Haha_Hắn khảng khái cười. Vẻ tàn độc lộ rõ trên từng nét mặt.

"Hắt xì". Diệp Đình Quân hắt hơi một cái ửng đỏ cả tai.

-Tiểu Thần à, chắc tôi bị cảm rồi đó.

Tang Thần giơ tay sờ trán cậu, lại đo với nhiệt độ cơ thể mình, lắc đầu.

-Không đâu, có lẽ có ai đang nhắc cậu đó.

-Mẹ nó! Đồ rảnh hơi, chẳng có gì để làm hay sao mà lôi tôi ra để nói. Tên của tôi là tên cha tên mẹ đặt cho, chớ có để tôi biết đứa nào, biết được thể nào tôi cũng hốt cốt nó!

"Hắt xì" Lần này là Liễu Dung Tịnh suýt bị cảm. Nhưng e rằng liệt tổ liệt tông nhà anh ta đều bị Diệp Đình Quân lôi xuống mắng cho xối xả, mắng mà không biết đường ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro