CHƯƠNG 13: MẤT LÝ TRÍ (Vi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A... cho em chơi với..."

Cả 3 người đàn ông giật mình ngước mắt nhìn lại nơi tiếng nói trong trẻo và đáng yêu vừa vang lên. Cả 3 đều thất thần khi nhìn thấy Tống Ngọc Nhân ôm gấu đứng trước cửa. 

Trông cô như thiên thần trong chiếc đầm trắng phối ren dài ngang gối, được đính kèm những viên chuỗi và bông hoa nhỏ li ti màu hồng. Đặc biệt là phần cổ áo được thiết kế hình như U lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và ôm trọn lấy vòng 1 căng đầy mà đặc biệt hơn là...e...hèm cô không mặc áo lót. 

"Anh Thụ chơi với anh Khiêm vui quá... hihi.. Tiểu Ngọc cũng muốn chơi" Tống Ngoc Nhân ngây ngô lên tiếng rồi bước chập chững về phía Âu Khiêm, dơ tay muốn ôm. Tống Thế Kiệt lấy lại tinh thần bước nhanh đến kéo cô lại ôm vào trong ngực. Đưa anh mắt cảnh cáo về phía 2 tên kia "Bảo bối của tôi ai cho phép 2 người nhìn với ánh mắt xấu xa đó hả?" 

"Này, Thế Kiệt, cậu ích kỷ vừa thôi, Tiểu Ngọc muốn chơi cùng tôi và Âu Khiêm. Cậu đừng có mà ngăn cản" Mã Kim Thụ cười tà phản bác, ngoắc ngoắc tay "Tiểu Ngọc Lại đây"

"Um.. anh Kiệt, em muốn chơi..." bị ôm bất ngờ Tống Ngọc Nhân bất mãn chu mỏ,muốn thoát ra khỏi cái ôm của Tống Thế Kiệt. 

Tống Thế Kiệt lườm Mã Kim Thụ một cái, kiềm nén tức tối trong lòng nhẹ nhàng dụ dỗ "Tiểu Ngọc ngoan, không chơi với họ. Đói chưa? mình đi ăn nha, ăn xong anh chơi với em." Tống Ngọc Nhân suy nghĩ một lúc, đúng ha, chơi với anh Kiệt vui hơn, anh Kiệt xoa xoa cho Tiểu Ngọc, còn giúp Tiểu Ngọc hết ngứa nữa. Như muốn khẳng định, cô đưa mắt hỏi "Thật?" thấy Tống Thế Kiệt gật đầu cô mới cười nói "Thích quá, không chơi với anh Thụ và anh Khiêm nữa, chơi với anh Kiệt thôi"

Tống Thế Kiệt quả nhiên rất thoả mãn với quyết định của Tống Ngọc Nhân, không uổng công anh cưng chiều cô mà. Quay sang nói với 2 ngừơi đang đen mặt đứng đó "Bọn tôi đi ăn cơm, không có phần của 2 người. Thím Trương, tiễn khách"

"Tống Thế Kiệt, cái tên keo kiệt này hừ hừ " Mã Kim Thụ nói trong tức tối rồi bỏ đi. Nhưng anh cũng không quên chào tạm biệt Tống Ngọc Nhân "Anh Thụ về nha, mai anh tới chơi với em"

Âu Khiêm cũng chào tạm biệt "Chủ tịch, tôi cũng về. Chào tiểu thư"

"Chào anh Thụ, anh Khiêm" Tống Ngọc Nhân lễ phép chào lại. 

Đợi 2 người kia đi rồi, Tống Thế Kiệt mới đi cùng Tống Ngọc Nhân tới bàn ăn, đặt cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi múc cho cô một chén canh cá. Tống Ngọc Nhân ngoan ngoãn uống hết canh nhưng mặt lại nhăn nhó không chịu ăn cơm. Tống Thế Kiệt lo lắng xoa xoa đầu cô hỏi

"Tiểu Ngọc sao vậy? em đau ở đâu?"

"Ô Ô... Anh Kiệt không thương Tiểu Ngọc nữa rồi... huhu" mới được quan tâm Tống Ngọc Nhân đã nức nở

"Sao lại không thương, anh thương Tiểu Ngọc nhất, ngoan không khóc"

"Vậy sao anh Kiệt không ôm em, không cho em ngồi trong lòng anh ăn cơm huhu... Không ai thương..."

Tống Thế Kiệt "...." Tiểu Ngọc Nhi của anh có cần đáng yêu đến như vậy không? anh không thể chịu nỗi với 3 từ "không ai thương" của cô mà. Cô có cả một nghệ thuật làm nũng nha. Anh nín cười ôm cô lên để trên đùi mình, hôn lên má cô một cái "Tiểu Ngọc ngoan, anh thương. Ăn cơm nha. Ăn hết cơm anh sẽ chơi với em" 

Tống Ngọc Nhân được ôm nên rất thoả mãn, ôm cổ Tống Thế Kiệt cọ cọ nói "Hihi.. em ăn , ăn xong mình chơi giống hôm qua nha" 

"Giống hôm qua?" "Dạ, anh xoa xoa cho em đó, thoải mái lắm hihihi".

Tống Thế Kiệt kinh ngạc nghe Tống Ngọc Nhân nói, cô vậy mà lại thích sự đụng chạm của anh. Còn yêu cầu nữa. Chỉ cần nghĩ tới chuyện tối qua thôi mà thân dưới của anh đã rục rịch. Mà ai kia không biết sống chết, vừa ăn cơm còn vừa lắc lắc cái mông to tròn trên người anh. Làm cho nơi đó của anh đã bắt đâu cương cứng và... Tiểu Ngọc Nhi của anh lại không mặc quần lót. 

Tống Thế Kiệt giữ chặt mông cô lại khàn khàn nhỏ giọng quát "Ngồi yên cho anh". Tống Ngọc Nhân ngước mắt uỷ khuất nhìn anh nói "Anh Kiệt, có cái gì đâm đâm em nè" dứt lời cô đưa tay xuống đặt lên cái chỗ cứng cứng đâm đâm cô. Tống Thế Kiệt hít mạnh một cái, đúng là đòi mạng mà. Anh kiềm chế bản thân, lấy tay cô ấn mạnh lên phần thân dưới của mình, đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào cô. Thấy cô đã ăn xong, anh không nhịn nữa. Bế bổng cô lên đi nhanh về phòng ngủ. 

Lấy chân đá mạnh cửa phòng lại, đặt cô lên dường. Tống Thế Kiệt cúi xuống hôn cô. Anh gặm mút 2 môi cô như muốn hút hết mật ngọt mà cô có, 2 tay còn không an phận, kéo mạnh cổ áo cô  xuống vai, đưa tay xoa bóp một bên ngực. Bất ngờ được "chơi" , Tống Ngọc Nhân thoả mãn vui vẻ rên lên "Ưm...A...A.. anh Kiệt xoa xoa ... thích..."

"Tiểu yêu tinh, em thích chơi như thế này lắm sao?" Tống Thế Kiệt rời khỏi môi Tống Ngọc Nhân, hôn từ từ xuống xương quai xanh mà không quên để lại ấn ký, di chuyển xuống cắn vào một bên ngực của cô. Bị cắn đau, Tống Ngọc Nhân vừa đau nhưng lại vừa thích, cô uỷ khuất mắt rưng rưng "Á... đau... thích..." câu trả lời cũng bị rối loạn. 

Tống Thế Kiệt càng thêm bị kích thích, anh càng mạnh mẽ mút lấy hạt đậu nhỏ phát lên tiếng "chụt , chụt", cứ như trẻ con cần được bú sữa, tay còn lại thì xoa nắn bên ngực kia thành đủ hình dạng, anh cũng không quên an ủi thân dưới của mình bằng cách cọ cọ người anh em đang trương cứng đáng thương của mình vào tiểu huyệt nhỏ nhắn.

Tống Ngọc Nhân bị kích thích qúa nhiều, "chơi"cùng anh Kiệt thích quá, miệng luôn rên rỉ  "Ư...  A... Ư... A.." 2 mắt mơ màng, đôi tay nắm chặt lấy ga dường. Cô cảm giác được chỗ đi tiểu lại ngứa. Nhưng cô cũng cảm giác được chỗ đi tiểu có một cái gì đó cứng cứng cọ cọ vào, làm cô thấy tê tê, rất thích, nhưng cũng ngứa thêm. Cô khó chịu nhúc nhích, hướng nơi cứng cứng mà cọ cọ mạnh vào miệng rên rỉ "A...A...thích...thích...ngứa...."

Tống Thế Kiệt cảm thấy mình như muốn chết đi, cái tiểu yêu tinh này thật là dâm đãng, hừ.. lại tự mình biết động. Không lẽ bản tính của cô là như vậy? Nghĩ lại việc cô từng bị... Mắt Tống Thế Kiệt hiện đầy tơ máu tức giận, không kiềm chế được. Anh ngồi dậy, kéo mạnh cái đầm của cô xuống, thân thể ngọc ngà hiện ra trước mắt. Anh banh chân cô ra, gấp lại thành chữ M, nhìn dâm thuỷ đang chảy róc rách ra từ tiểu huyệt phấn nộn...Hừ "Đồ dâm đãng, chỉ mới hôn thôi mà đã ướt như vậy? Em đang giả ngốc đúng không ?" Dứt lời, Tống Thế Kiệt cúi xuống mút mạnh vào âm hạch của cô, ra sức liếm mút chà sát như muốn nuốt tiểu huyệt dâm đãng này vào bụng. 

Tống Ngọc Nhân chịu không nổi sự kích thích quá mức này, cô khóc nức nở muốn khép chân lại "Huhu..A ...A....ô ô ...Aaaa" cố gắng rụt người lại phía sau.

Tống Thế Kiệt như mất hết lý trí "Muốn trốn? dâm đãng như vậy mà muốn trốn sao ? Hửm?" Anh mẽ kéo mạnh 2 chân cô lại, đem một ngón tay đâm vào tiểu huyệt đầy nước "hừ, thât chặt, bị chơi rồi mà còn chặt như vậy" Tống Thế Kiệt rút ngón tay ra đưa vào miêng mút "Thật ngọt" sau đó lại tà ác đút cùng lúc 2 ngón tay vào trong cô, ra sức khuấy đảo 

Bất thình thình bị dị vật đâm vào, Tống Ngọc Nhân sợ hãi hét lên phản kháng "Á... đau... Á...anh Kiệt đau....Á...." Nhưng Tống Thế Kiệt cứ như không nghe thấy gì, 1 tay giữ chặt 2 tay cô để trên đỉnh đầu. Tay còn lại thì điên cuồng dùng 2 ngón tay đẩy ra đút vào tiểu huyệt ướt át, miệng cũng không quên cúi xuống chà đạp cắn nuốt 2 vú to tròn. 

Như nhớ lại gì đó, Tống Ngọc Nhân điên cuồng hét lớn "Thả tôi ra, Á... tránh ra... á.. cứu tôi.. "

Nghe tiếng Tống Ngọc Nhân khóc la, Thím Trương lo sợ đập cửa ầm ầm  "Cậu chủ? Tiểu Thư? có chuyện gì vậy?"

Tống Thế Kiệt hoàn hồn bừng tỉnh. Ngước lên nhìn thấy Tống Ngọc Nhân đang khóc ngất, nước mắt đầy mặt. Rút tay ra, tiến tới muốn ôm cô vào lòng. Nhưng  lại bị cô phản kháng lùi lại, đôi mắt to tròn đầy nước mắt nhưng lại vô hồn nhìn anh, cả thân hình run rẩy cuộn tròn lại. Tim anh nhói lên. 

Sao anh lại mất lý trí như vậy? Muốn tự tát vào mặt mình một cái. Chỉ vì một chút ghen tuông mà xém chút nữa lại gây thương tổn cho cô. Nhìn lại Tống Ngọc có vẻ như không ổn, Tống Thế Kiệt dơ tay muốn chạm vào cô thì cô lại hét lên đánh tới tấp vào người anh "Tránh ra.. Aaa... Tránh ra..Á..." rồi ngất xỉu. 

Anh kinh hãi nghĩ tới chuyện cô từng bị... khốn kiếp.... Anh qủa là cầm thú mà. Anh hét lớn kêu thím trương gọi bác sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro