CHƯƠNG 14: NGUYÊN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tống đại thiếu gia, anh để Tiểu Ngọc nằm xuống đi"

Lâm Trọng Nam vội vã chạy đến biệt thự Tống Ngự sau khi nhận được điện thoại. Tới nơi, Lâm Trọng Nam thấy Tống Thế Kiệt đang ôm chặt Tống Ngọc Nhân nằm trên giường, Tống Thế Kiệt dường như không nghe được Lâm Trọng Nam nói gì, anh cứ ôm chặt lấy Tống Ngọc Nhân đang run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của cô.

Lâm Trọng Nam thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương bị dày vò, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại chảy đầy nước mắt. Anh tiến tới kéo mạnh tay của Tống Thế Kiệt 

"Tống Thế Kiệt, anh mau để Tiểu Ngọc xuống, tôi cần kiểm tra cho cô ấy". Tống Thế Kiệt ngước lên nhìn thẳng vào Lâm Trọng nam,  đây là lần đầu tiên Lâm  Trọng Nam giận dữ kêu đầy đủ tên họ của anh, anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt Tống Ngọc Nhân xuống giường. 

Lâm Trọng Nam hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt của Tống Thế Kiệt, không còn gương mặt lạnh lùng, đôi mắt âm trầm nữa. Thay vào đó là gương mặt tái nhợt, đôi mắt chứa đầy vẻ ưu thương và hối hận. Gì chứ? Tống Thế Kiệt đây là đang thật sự hối hận sao? Hừ.. Giả  mèo khóc chuột. 

Lâm Trọng Nam dẹp bỏ đi suy nghĩ của mình, mau chóng tiến hành khám cho Tống Ngọc Nhân. Anh tiêm cho cô một liều thuốc an thần và chuyền cho cô một chai nước có chứa thuốc bổ. Cô cần được chăm sóc tốt hơn. Lâm Trọng Nam bỗng chợn mắt khi nhìn thấy những vết hồng trên cổ của Tống Ngọc Nhân. 2 tay anh siết chặt, cơn tức giận ùa tới. 

Lâm Trọng Nam sau khi đã biết chắc Tống Ngọc Nhân đã chìm vào giấc ngủ, không còn run rẩy sợ hãi nữa thì như thả được viên đá nặng 50 kg xuống. Anh cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tống Thế Kiệt. Lâm Trọng Nam lập tức đứng dậy mời Tống Thế Kiệt ra ngoài nói chuyện.

Lâm Trọng Nam không kiềm được cơn giận, mạnh mẽ đấm vào mặt Tống Thế Kiệt và túm chặt cổ áo Tống Thế Kiệt  chất vấn "Tống Thế Kiệt, tên cầm thú này, anh đã làm gì Tiểu Ngọc, hả? Những đau khổ cô ấy đã nhận chưa đủ sao?"

Tống Thế Kiệt mặc kệt, để yên không tránh né. Anh đáng bị như vậy thậm trí là hơn thế nữa.

"Cô ấy... Cố ấy ổn cả chứ?"

"Ổn, thế nào gọi là ổn? nhìn dấu vết trên người cô ấy là tôi biết Tống Đại thiếu gia vừa làm gì" lấy lại bình tĩnh, Lâm Trọng Nam nhếch miệng nhỏ giọng nói mang theo giọng điệu khinh bỉ trả lời "Tống Đại thiếu gia đây là đang hạ mình đi lo lắng cho một cô gái mà trước giờ ngài luôn khinh thường coi rẻ, bị chính bàn tay ngài huỷ đi cuộc đời, bị chính ngài cho người cường bạo sao? Ngài đừng làm tôi thụ sủng nhược kinh."

Tống Thế Kiệt hận nhất là 2 chữ "cường bạo" anh không muốn nghe đến hai chữ đó, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lâm Trọng Nam hét lớn "Đủ rồi, anh đừng đi quá giới hạn của mình, nên tự biết rõ thân phận. Tôi chỉ muốn biết cô ấy bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?"

Lâm Trọng Nam nhếch miệng khinh thường "Ổn, hiện tại cô ấy đã có thể ngủ, nhưng giấc ngủ này sẽ.. hơi lâu một chút."

"Lâu? tại sao?"

"Trước đây cô ấy từng bị tổn thương ở não bộ, bây giờ bị kinh hãi, nên não bộ bị kích thích dẫn tới sẽ hôn mê sâu nhưng không nguy hiểm." Lâm Trọng Nam lạnh nhạt trả lời. 

"Được rồi, anh về đi."Tống Thế Kiệt nói với Lâm Trọng Nam rồi bước chân đi nhanh về phía phòng Tống Ngọc Nhân. Nhưng xực nhớ tới điều gì, anh quay lại hỏi "Bác sĩ Nam, có phải anh là người đã cấp cứu cho Tiểu Ngọc Lần trước?"

Lâm Trọng Nam trả lời "Lần trước là lần nào? là lần đầu 6 năm trước? hay là những lần bị anh  và người tình của anh hành hạ? hay là lần..." Lâm Trọng Nam bỗng im lặng, 2 tay nắm chặt "hay là lần gần một năm trước bị người ta tiêm thuốc kích dục loại mạnh, bị đánh tới mức chỉ còn nửa cái mạng? À, mà lần nào cũng là do tôi cấp cứu cho cô ấy. Nên Tống đại thiếu gia nên nói rõ là lần nào?"

Yết hầu Tống Thế Kiệt như bị ai đó bóp lấy, tim anh nhói lên từng cơn, anh không ngờ bản thân mình đã từng độc ác nhẫn tâm với Tống Ngọc Nhân đến vậy, cô đã ăn bao nhiêu khổ chịu đựng bao nhiêu đau đớn? Anh quả thực rất hối hận, nhưng ... không có thuốc trị hối hận. Dù sao, anh nhất định phải tìm hiểu được chuyện mà anh muốn biết. Nén đau đớn trong lòng, giọng Tống Thế Kiệt run run:

"Bác sĩ Nam, có phải sau khi Tiểu Ngọc bị... bị cường bạo cô ấy sẽ trở nên rất nhạy cảm trong chuyện..."

Lâm Trọng Nam ngẩn người suy nghĩ lại, quả thật Tống Thế Kiệt thay đổi rất nhiều sau khi Tống Ngọc Nhân hôn mê và cưng chiều cô như thuỷ tinh mỏng dễ vỡ, nắm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan sau khi cô tỉnh lại, tất cả mọi người đều có thể thấy được điều đó. Có lẽ Lâm Trọng Nam đã đoán được nguyên nhân vì sao ngày hôm nay Tống Thể Kiệt lại làm cho Tống Ngọc Nhân bị kinh hãi. Có lẽ Tống Thế Kiệt thật sự không muốn... Nhưng anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tống Thế Kiệt, nhẹ giọng nói 

"Tống Thế Kiệt, nếu như anh muốn biết thì tôi sẽ nói, anh sẽ biết được bản thân anh đã từng khốn nạn đến mức nào. Những vết thương bên ngoài có thể lành nhưng vết thương lòng thì... Sau chuyện đó xảy ra, Tiểu Ngọc đã tự phong bế. Thậm chí đã lén uống rất nhiều thuốc an thần nên đã dẫn đến trầm cảm. Tống lão gia và chúng tôi đã rất lo lắng, nên tôi đã từng đề xuất yêu cầu cô ấy đi điều trị tâm lý nhưng cô ấy từ chối và luôn miệng nói "Không sao". Nhưng Tống Nhị thiếu gia phát hiện được hàng đêm cô ấy đều gặp ác mộng và tỉnh dậy lúc nữa đêm rồi khóc nức nở trong bóng tối. Tình trạng lại càng tội tệ hơn khi cô ấy biết được anh chính là người ra cái mệnh lệnh cầm thú khốn kiếp đó.. hừ hừ.. Nên tôi đã thử tiến hành làm thôi miên gián tiếp,mục đích là muốn cô ấy tạm thời quên đi, nhưng ý chí cô ấy tự bài xích và bài xích rất mạnh. Biết vì sao không? vì cô ấy nghĩ muốn trả ơn cho nhà Tống Gia, và người cô ấy trả nợ trực tiếp là trả cho anh." 

Lâm Trọng Nam tuy đau lòng khi phải nhắc lại những chuyện mà Tống Ngọc Nhân đã chịu đựng, nhưng anh quả thật rất hả hê khi nhìn thấy thân hình Tống Thế Kiệt run rẩy lảo đảo, gương măt tái nhợt, khoé mắt đã đọng nước. Nên anh tiếp tục nói.

"Bởi vì bị tiêm một lượng lớn thuốc kích dục và không được giải. Dù tôi đã tiến hành cấp cứu và giải độc thuốc nhưng vì thuốc đã ngấm vào người lâu nên độc thuốc đã làm thay đổi và kích thích khả năng ham muốn của cô ấy trong chuyện kia. Nên... " Nói đến đây Lâm Trọng Nam hắng giọng "Nên cô ấy sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm, chỉ cần hơi kích thích thì cô ấy ... Mmmm... Tôi không rõ nhưng có lẽ... chỉ cần hơi kích thích thì cô ấy sẽ trở nên... ướt át" Anh đỏ mặt nói. 

Tống Thế Kiệt đứng không vững lắng nghe Lâm Trọng Nam nói. Tới bây giờ thì anh đã rõ nguyên nhân vì sao Tiểu Ngọc Nhi của anh lại nhạy cảm và mau ... mau ướt như vậy. Nhưng cái gì là "Không được giải"? Tống Thế Kiệt mở to mắt nhỉn thẳng vào Lâm Trọng Nam 

"Cái gì gọi là "không được giải" nói cho rõ."

Lâm Trọng Nam đứng thẳng, sửa lại áo, xách túi lên bước ra cửa, không thèm trả lời câu hỏi, mặc kệ cho Tống Thế Kiệt cứ dõi mắt nhìn theo cho tới khi không còn thấy bóng dáng của Lâm Trọng Nam đâu.

Tống Thế Kiệt hoàn hồn, tự mình động não "Không được giải" phải chăng cô chưa từng bị ... Không. Chắc chắn là cô đã từng bị người ta bắt đi để thực hiện cái mệnh lệnh khốn kiếp chó má mà anh đã yêu cầu. Nhưng cũng có lẽ cô đã được người ta cứu đúng lúc cho nên ngay cả bản thân Tiểu Ngọc Nhi của anh cũng không biết cô chưa từng hoàn toàn bị... 

Tống Thể Kiệt đang thấy tim mình như bị ai đó vừa đâm thủng một lỗ. Với tất cả các lỗi lầm anh đã gây ra liệu Tiểu Ngọc Nhi của anh có thể tha thứ? Nhưng anh không cho phép mình buông tay. Nếu anh buôn tay ai sẽ chăm sóc cho cô? ai sẽ cưng chiều cô? Nên anh cảm thấy thật may mắn và vui mừng với cái phát hiện mới của mình. Tiểu Ngọc Nhi của anh vẫn còn nguyên vẹn. Có phải chăng ông trời đã cho anh một cơ hội để đền bù? Đặt tay lên ngực trái, anh thề với trời cao, anh sẽ dùng cái tính mạng này để yêu thương, chăm sóc và đền bù tất cả những đau đớn tủi nhục mà Tiểu Ngọc Nhi của anh đã chịu đựng.

Tống Thế Kiệt chạy nhanh đến phòng của Tống Ngọc Nhân, tiến tới ôm cô vào lòng hôn lên trán cô thì thầm "Tiểu Ngọc, anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ tổn thương em nữa. ANH YÊU EM."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro