CHƯƠNG 15: THẾ HẠ PHONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn phòng rộng lớn, Tống Thế Kiệt vẫn ôm chặt Tống Ngọc Nhân trên giường. Anh quả thật rất lo lắng, Lâm Trọng Nam nói cô sẽ ngủ hơi lâu, nhưng cái hơi lâu này có phải quá lâu hay không?
Tống Ngọc Nhân đã ngủ gần 1 ngày rồi, Tống Thế Kiệt lo lắng tới mức không dám đi rời khỏi cô một giây. Ghì trán mình lên trán cô, nhắm mắt lại thì thầm tự trách. Anh là một thằng không ra gì, luôn miệng nói muốn chăm sóc cho cô mà vì một chút ghen tuông vớ vẩn mà để cô thêm một lần bị tổn thương "Tiểu Ngọc, anh là một thằng khốn, anh không tốt, anh sai rồi, em đừng ngủ nữa..."Anh khẽ chạm môi mình vào môi cô "Tiểu Ngọc, anh quả thực rất yêu em"

Bỗng anh nghe thấy thím Trương nói có Lâm Trọng Nam đến xem tình hình của Tống Ngọc Nhân đi cùng còn có Tống Thế Lâm. Anh nhẹ nhàng buông ra, đắp chăn cẩn thận xoay người thì đã thấy Lâm Trọng Nam và Tống Thế Lâm đứng phía sau lẳng lặng nhìn Tống Ngọc Nhân nằm trên giường.

Lâm Trọng Nam lên tiếng hỏi:"Tình hình cô ấy sao rồi? Tối qua cô ấy có biểu hiện gì không?"

Tống Thế Kiệt đưa tay vuốt nhẹ 2 gò má phúng phính của cô trả lời "Cô ấy ngủ suốt từ khi anh khỏi rời khỏi" ngưng một chút "Bác sĩ Nam, cô ấy... cô ấy thật là chỉ ngủ?" giọng Tống Thế Kiệt run run hỏi thêm một câu, anh quả thật rất sợ, sợ giấc ngủ này của cô lại kéo dài thêm 6 tháng nữa.

Tống Thế Lâm cũng nói "Phải đó anh Nam, ngủ gì mà cả ngày chứ? Tôi lo cho chị Tiểu Ngọc quá" sau đó hung hăng trừng mắt với Tống Thế Kiệt "Anh, em sẽ nói cho ông biết chuyện này, hừ. Anh thật quá đáng."

"Tống Nhị thiếu gia, tôi đã thông báo cho Tống Lão gia biết rồi. Nên cậu không cần lo lắng." Lâm Trọng Nam cũng khinh bỉ liếc xéo.

"Tên khốn Tống Thế Kiệt kia, trưa hôm qua Tiểu Ngọc còn vui vẻ đòi chơi cùng tôi và Âu Khiêm thì bị cậu ngăn cản. Cậu chơi với cô ấy kiểu gì mà chỉ mấy tiếng sau đã bị cậu làm cho ngủ suốt một ngày, có phải cậu muốn thử sức mạnh của nắm đấm trên tay tôi?" Mã Kim Thụ ở đâu cũng xuất hiện đưa nắm đấm uy hiếp cùng xỉ vả Tống Thế Kiệt.

Âu Khiêm cũng góp một phần "Chủ Tịch, hôm qua để chúng tôi chơi cùng Tiểu thư thì đã không sao rồi."

Tống Thế Kiệt có cái cảm giác... thật là... Yomost, Tiểu Ngọc Nhi ngốc ngếch của anh vậy mà lại được nhiều người yêu thương như vậy. Nhưng, Tống Ngọc Nhân là của Tống Thế Kiệt, anh không muốn chia sẽ cô cho bất cứ người nào. Anh đen mặt nói "Các người ồn ào đủ chưa? Hừ"

"Anh, em sẽ nói với ông là đưa chị Tiểu Ngọc về biệt thự cổ sống, dù sao anh cũng không thương chị ấy." Tống Thế Lâm nghiêm giọng nói

"Tôi đồng ý" "Tôi cũng tán thành" "Nếu tốt cho Tống tiểu thư thì tốt quá" ai cũng gật đầu tán thành. 4 người bọn họ quyết tâm đứng một chiến tuyến bảo vệ Tống Ngọc Nhân.

Tống Thế Kiệt quả thật muốn một cước đá bay thằng em không biết giúp đỡ anh trai, đuổi việc tên trợ lý chỉ biết ăn cây táo rào cây sung, tống cổ tên bác sĩ chỉ biết lăm le Tiểu Ngọc Nhi của anh và lưu đày gã bạn thân ra sa mạc mà xây dựng ốc đảo. Hừ.. Không lẽ mấy gã này nghĩ anh dể bị ăn hiếp đến vậy? Nhưng bây giờ anh đang ở thế yếu, hơn nữa ông Nội Tống đã biết, chắc chắn anh sẽ rơi vào thế hạ phong. Nên đành nhẹ giọng giảng hoà.

"Gì vậy Tiểu Lâm, sao anh lại không thương Tiểu Ngọc chứ? Cô ấy là bảo bối của anh mà. Còn ba người nữa. Không thấy tôi đang rất cố gắng thương yêu Tiểu Ngọc và bù đắp cho cô ấy từng phút hay sao? " Tống Thế Kiệt vừa nói vừa mang vẻ mặt khổ sở "Tôi đã hối hận rồi, các cậu đừng mang cô ấy đi mà." Gì mà mặt mũi, gì mà lạnh lùng. Dẹp hết, chỉ cần có thể giữ lại Tiểu Ngọc Nhi của anh thì cho dù có ... giả vờ hơn nữa anh cũng làm.

Bốn tên kia dù bất ngờ khi thấy Tống Thế Kiệt hạ giọng, nhưng bọn họ quyết tâm "được đằng chân lấn đằng đầu" , không phải lúc nào cũng có cơ hội thế này. 

Mã Kim Thụ nham hiểm nói "Chỉ cần cậu hứa thường xuyên cho tôi tới chơi cùng Tiểu Ngọc thì tôi sẽ đứng về phía cậu. À thêm nữa, cậu không được cản trở nếu cô ấy muốn chơi cùng tôi. Haizzz dù sao sao cậu cũng là bạn thân của tôi" anh còn nháy mắt bổ sung "Không được trả thù" Cho ngươi chết nè, Mã Kim Thụ cười thầm trong bụng. 

Âu Khiêm cũng bắt lấy thời cơ "Chủ tịch à, chỉ cần anh hứa không điều tôi đi Châu Phi thì... tôi sẽ đứng phía anh"

Tống Thế Kiệt quả thực muốn ngất xỉu, 2 cái tên này vậy mà dám ra điều kiện với anh. Chưa kịp nổi giận thì đã bị Tống Thế Lâm cướp lời "Anh, dù anh có làm gì hay bao nhiêu người đứng về phía anh đi nữa, chỉ cần ông Nội không đồng ý thì cũng như không thôi."Không quên tặng ánh mắt khinh bỉ cho 2 tên nịnh bợ kia, vì tiển đồ bản thân mà không dám đấu tranh cho chị Tiểu Ngọc. Ta khinh. 

Lâm Trọng Nam thì trầm mặc.

Mã Kim Thụ và Âu Khiêm nhún nhún vai. Thật ra 2 người họ biết, với cái tính khí bá đạo của Tống Thế Kiệt thì dù cho tất cả mọi người không đồng ý cho Tống Ngọc Nhân ở cùng thì hắn ta cũng sẽ bất chấp mọi thứ mà giữ cô lại bên cạnh. Vậy tao sao không nhân cơ hội này mà mưu cầu chút lợi ích cho bản thân. 

Tống Thế Kiệt đang định phản bác thì tất cả đều bị làm kinh sợ khi nghe tiếng khóc :

"Huhu... anh Kiệt... tại sao các anh lại hức...hức... bắt nạt anh Kiệt... ô ô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro