CHƯƠNG 16: CHO GẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm chàng trai mãi lo tranh cãi mà không để ý đến cô gái nhỏ trên giường đã tỉnh và đang chăm chú nhìn bọn họ. Cô không hiểu chuyện gì nhưng cô nghĩ anh Kiệt của cô đang bị bắt nạt. Cô phải bảo vệ anh Kiệt nhưng lại sợ hãi nên chỉ biết khóc. 

Tống Thế Kiệt mừng rỡ, vội vàng chạy đến ôm Tống Ngọc Nhân vào lòng lau nước mắt trên mặt cô dỗ dành "Tiểu Ngọc ngoan, đừng khóc, khóc nhiều sẽ xấu lắm"

"Hức... hức... anh Kiệt đau không?" Tống Ngọc Nhân dang tay ôm lấy Tống Thế Kiệt còn đau lòng vuốt vuốt má anh nói. 

Giọng nói trẻ con kèm theo tiếng thút thít làm cho năm người đàn ông đang hùng hổ bỗng trở nên mềm nhũn. Như có một sợi lông khẽ chạm vào lòng.

Nhưng... tức quá. Thiên lý ở đâu? gì mà đau? họ đang bảo vệ cô mà?

Cái cô bé này, bản thân mình bị Tống Thế Kiệt bắt nạn xỉu lên xỉu xuống mà còn lo lắng hắn ta bị bắt nạt. Ai mà có thể bắt nạn được tên ma đầu như hắn chứ? hừ hừ... cái tên chết dẫm kia còn đang thoả mãn được Tống Ngọc Nhân vuốt ve. Còn vô sĩ cọ cọ vào ngực cô bộ dạng uỷ khuất "Tiểu Ngọc, bọn họ bắt nạn anh". 

Tống Thế Kiệt thật vui vẻ cười thầm trong bụng, Tiểu Ngọc Nhi của anh vẫn thương anh nhất, sau đó đưa gương mặt đắc ý về phía 4 tên kia còn không quên nở nụ cười chiến thắng. 

Tống Ngọc Nhân đau lòng cho anh Kiệt của mình, cô đành phải nín khóc để bảo vệ cho anh. Trừng mắt hướng về bốn người kia, đô đô cái miệng nói "Hừ... không cho các anh bắt nạt anh Kiệt"

Ôi trời... đau tim quá...  Tống Ngọc Nhân đưa ánh mắt to tròn trừng người nhưng lại không mang chút xíu uy hiếp nào, gương mặt phụng phịu đỏ bừng điệu dáng tức giận, cái miệng thì hồng hào chúm chúm. Tiểu Ngọc à, em có cần phải đáng yêu như vậy không? Cả 4 thầm nghĩ : không lẽ bây giờ nhào lên bắt cô bỏ vào túi khoá lại, kiểu này mà đi ra đường là bị bắt mất. 

Cả 4 người đứng bất động, 8 con mắt nhìn Tống Ngọc Nhân không chớp mắt làm cô nghĩ không lẽ họ không nghe, cô tiếp tục lên tiếng bảo vệ anh Kiệt của mình. Đẩy nhẹ Tống Thế Kiệt ra, cô quỳ gối trên giường 2 tay chống hông chu mỏ lặp lại: "Em không cho các anh bắt nạt anh Kiệt... em... em không chơi với các anh nữa" sau đó quay sang vỗ vỗ đầu của Tống Thế Kiệt "Anh Kiệt ngoan không khóc nha, Tiểu Ngọc thương nha ... nha..."

Đau tim lần 2, sao mà... sao mà đáng yêu thế này. 

Cả 4 người bật cười nhưng cũng không muốn cô bị tên Tống Thế Kiệt kia lừa gạt mà sau này không chơi với họ nữa, nên tranh nhau nói:

Tống Thế Lâm: "chị Tiểu Ngọc, tiểu Lâm không có bắt nạt anh Kiệt. Em làm em làm sao dám chứ." Ánh mắt của anh cũng chớp chớp.

Lâm Trọng Nam: "Anh Nam cũng vậy, anh là bác sĩ nên không bao giờ ăn hiếp người khác" 

Mã Kim Thụ: "Anh là bạn thân của Thế Kiệt mà, sao anh lại bắt nạt bạn thân của mình chứ, em đừng hiểu lầm nha Tiểu Ngọc". Anh còn không quên đưa tay lên ngực bộ dáng đau khổ.

Âu Khiêm thân là lính nên không dám phản bác ông chủ nhưng cũng "diễn"một chút, đầu cúi xuống, 2 mắt nhìn chân bộ dáng uỷ khuất. 

Tống Thế Kiệt choáng váng, 4 tên này "diễn" cũng khá đó chứ. 

Tống Ngọc Nhân nghe nói vậy, hai môi mím lại quay sang nhìn Tống Thế kiệt, im lặng suy nghĩ : đúng ha, mấy anh rất tốt nha, thường xuyên mua gấu và kem cho cô, nên chắc không bắt nạt anh Kiệt đâu. Nhưng mà cô thấy anh Kiệt rất là uỷ khuất nha, làm sao bây giờ?

"Mmm... vậy... vậy... Anh Kiệt Ngoan không khóc, để em nói anh Thụ mua gấu cho anh. Còn anh Nam thì dẫn anh đi ăn kem nha... mmm... em cũng cho anh con gấu em thích nhất nè" vừa nói cô vừa với tay lấy con gấu Panda nhỏ đưa cho Tống Thế Kiệt. 2 mắt còn long lanh chớp chớp bộ dáng mong chờ.

Tiếng cười thật lớn "hahahah" nhìn thấy cảnh này thì quả thực không thể nào nén cười được nữa. Chủ tịch tập đoàn Tống Nhân - Tống Thế Kiệt được bạn gái dỗ dành bằng gấu Panda. 

Tống Thế Lâm thầm nghĩ, nếu nói cho Ông Nội biết chắc ông sẽ vui lắm, anh cả đã gặp được khắc tinh của đời mình. kakakak "Anh nhận đi, chị Tiểu Ngọc sắp khóc rồi kìa"

Lâm Trọng Nam cố gắng nín cười "khụ... khụ.... Tống đại thiếu gia à, gấu đẹp đó"

Mã Kim Thụ "Nhìn con gấu này tôi nhớ tới cậu lúc nhỏ. Nhận đi cho Tiểu Ngọc vui. Nhớ cám ơn em ấy" hahahaha

Âu Khiêm cũng muốn góp vui nhưng nhìn thấy gương mặt của ông chủ đen như đít nồi... nên anh đành nhịn xuống, thật là muốn nội thương vì nín cười mà. Anh sợ chủ tịch của mình sẽ giết người diệt khẩu. 3 tên kia không sợ nhưng anh sợ, anh còn mẹ già cần chăm sóc. Tính mạng là quan trọng. 

Tống Thế Kiệt chỉ thấy quạ bay đầy đầu, gương mặt hết đỏ rồi xanh, còn nghe 3 tên kia chế giễu thiệt tình là muốn lôi cô xuống cởi đồ đánh vào mông mấy cái. Hừ... hừ... Nhưng thấy mắt cô đã ngập nước, không muốn cô lại khóc nên đành dơ tay lấy con gấu. 

Tống Ngọc Nhân nhảy lên vì vui mừng chồm tới ôm cổ anh "Chụt" hôn một cái kêu thật to "Anh Kiệt đừng buồn nữa nha". Rồi nhảy xuống giường trong khi đó mặt Tống Thế Kiệt tươi như hoa. 

Bốn tên kia đen mặt, hừ.. sao tên Tống Thế Kiệt may mắn thế chứ hả? 4 tên định tiếp tục trêu chọc thì đã thấy Tống Ngọc Nhân nhét vào tay  mỗi người 1 con gấu, miệng líu lo "Anh Thụ, anh Nam, Anh Khiêm, Tiểu Lâm. Tiểu Ngọc cũng cho gấu nè, đừng buồn nha."

Tống Thế Kiệt: "hahaha... nhận đi. Gấu đẹp và giống với các cậu lắm... hahah"

Cả 4 người "....." khóc không ra nước mắt. Tiểu Ngọc à, rốt cuộc là em chỉnh ai đây?

Mã Kim Thụ chợt nhớ "Tiểu Ngọc không hôn bọn anh giống Thế Kiệt sao?"

3 tên còn lại gật đầu. 

Tống Thế Kiệt "Nằm mơ đi" không đợi Tống Ngọc Nhân phản ứng anh đã tiến tới ôm cô lên, đi vào nhà vệ sinh. Cô cần tắm rửa thay đồ mà không thèm quan tâm tới 4 tên kia đang tức giận nghiến răng. 

"Thật là ích kỷ mà" hừ.

Thím Trương bỗng xuất hiện mời 4 người xuống phòng khách dùng trà. Nhưng cả 4 đều từ chối ra về. Mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau. Có người vui mừng, có người buồn rầu cũng có người chua xót. Nhưng tất cả đểu cảm thấy rất vui khi thấy Tống Ngọc Nhân cười, cô có thể cười thì có nghĩa là cô hạnh phúc. Chỉ cần cô hạnh phúc thì họ đã mãn nguyện. Cả 4 nhìn nhau cùng có một suy nghĩ khi nghe tiếng cười giỡn của Tống Ngọc Nhân từ trên lầu vọng xuống.  "Tống Thế Kiệt, đừng làm chúng tôi thất vọng. Tiểu Ngọc, hãy hạnh phúc nhé"

Giữ chặt con gấu trong tay bước ra cửa. Bầu trời đã có nắng lại rồi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro