CHƯƠNG 22: BỊ BẮT NẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn kích tình qua đi, cả 2 cùng nằm trên giường thở hổn hển.

Bỗng tiếng "ỌT ỌT" phát ra từ bụng của Tống Ngọc Nhân. Tống Thế Kiệt cảm thấy cô thật đáng yêu. Bật cười to trêu chọc "Tiểu Ngọc thật tham ăn, vừa mới được cho ăn no giờ lại đói rồi sao? Hahah"

Tống Ngọc Nhân uỷ khuất mếu máo "Híc... híc... Có được ăn đâu, mà còn la nảy giờ nữa... huhuu... đói, mệt, khát.. không ai lo ô ô" sau đó nước mắt thay phiên nhau rớt xuống trên gương mặt trắng noãn mũm mĩm. Thấy Tống Thế Kiệt cứ nhìn mình chằm chằm mà không nói tiếng nào, Tống Ngọc Nhân đành nũng nịu kêu lên "ÔNG XÃAAA..."

Tống Thế Kiệt đang đen mặt suy nghĩ, thật tình anh rất muốn chỉnh đốn cái tính tình hơ tí là khóc, hơ tí là nói không ai lo, không phải anh rất cưng chiều cô sao?

Nhưng nghe cô nói hai từ "Ông xã" ngọt ngào mang theo giọng điệu nũng nịu là... thôi dẹp hết, không chỉnh không đốn gì nữa. Cô có muốn khóc trôi cả Tống Ngự cũng được. Cùng lắm thì dọn qua nhà Cổ ở.

Tống Thế Kiệt yêu thương đút Tống Ngọc Nhân uống nước và nhẹ nhàng lau hết nước mắt trên mặt cô. Ôm cô lên tiến vào phòng tắm "Tiểu Ngọc ngoan, ông xã thương. Anh đưa em đi ăn cơm. Hôm nay mình không ăn ở nhà. Đi ra ngoài ăn sau đó đi mua gấu luôn nha."

Mắt của ai đó nghe tới "mua gấu" là quên luôn cả khóc, mắt long lanh vui mừng ôm cổ Tống Thế Kiệt hỏi

"Thật?"

"Thật".

"Aaa... ông xã tốt quá, thích quá, yêu quá đi nha" Tống Ngọc Nhân vừa vui mừng hò hét vừa hôn Tống Thế Kiệt một cái lên mặt kêu thật to.

--------

Tống Thế Kiệt chọn cho Tống Ngọc Nhân một cái đầm body dài tay dài đến gối màu xanh ngọc. Cổ áo và ống tay áo được đính kết những viên pha lê nhỏ lấp lánh. Chiếc đầm phô bày trọn vẹn vẻ đẹp của cơ thể cô, bộ ngưng căng tròn, vòng eo nhỏ nhắn, mông cong to khoẻ... Mmm... trông cô thật quyết rũ xinh đẹp. Anh không muốn mang cô ra ngoài nưã rồi. 

Nhưng Tống Thế Kiệt đen mặt tức giận hơn vì ai kia sống chết thế nào cùng chịu mặc đồ lót. Lý do là: khó chịu và đau. Hừ... tức chết mà, ở trong phòng với anh cô không mặc gì cũng được, nhưng không thể phơi bày thế này mà đi ra ngoài đường. Anh đã biết cô có bao nhiêu ngọt, bao nhiêu ngon miệng mà ngoài đường thì đầy sói đói... hừ... Ép buộc thì không nỡ mà dụ dỗ thì lại bị cô dụ dỗ lại, đưa cho anh mộ cái lý do mà anh thật sự chỉ có "ngọt ngào chấp nhận"

- Em không mặc cái này lát ông xã dễ xoa xoa mà. 

Ôi trời, tôi phải làm sao? Tống Thế Kiệt đành chọn cho Tống Ngọc Nhân thêm một chiếc áo khoác Mangto màu be dài quá mông, còn choàng thêm cho cô một cái khăn choàng cùng màu.

Nhìn tới nhìn lui thấy đã ổn thoả Tống Thế Kiệt mới nắm tay cô dắt xuống nhà, nhưng ai đó lại làm nũng đòi bế. Anh cười sủng nịnh. Ừ thì bế, thế thì ai cũng biết cô là của anh. Không ai dám có suy nghĩ không an phận nữa.

Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân từ trên xe bước xuống, họ sẽ dùng cơm tại nhà hàng bán món địa phương. Đây là nhà hàng 5 sao đắt đỏ bậc nhất thành phố, nằm trong khu trung tâm thương mại lớn nhất cả nước của tập đoàn Tống Nhân

Vừa vào trong thì Tống Ngọc Nhân nhìn thấy Mã Kim Thụ đang đứng ở xa thì vui vẻ lay lay cổ Tống Thế Kiệt đòi xuống. Anh không vui nhưng cũng chiều theo để cô xuống đất.

Vừa đặt chân xuống đất, cô vui vẻ hô to "Anh Thụ, anh Thụ" rồi chạy về phía Mã Kim Thụ. Do chân còn chưa khoẻ hẳn cộng thêm tác động của việc vận động mạnh nên 2 chân của Tống Ngọc Nhân bủn rủn chạy mới được vài bước thì đã ngã về phía trước và đụng phải một cô gái đang đi.

Nghe giọng nói gọi tên mình thì Mã Kim Thụ đã biết là ai. Anh mỉm cười quay về phía giọng nói thì cả anh cùng Tống Thế Kiệt đều thay đổi sắc mặt.

Cô gái bị Tống Ngọc Nhân đụng phải hung hăng trừng mắt về phía cô chửi mắng "Áaa... con khốn rách nát này ở đâu ra vậy?"

Tống Ngọc Nhân bị quát to, sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ thì đã bị cô gái kia đẩy một cái ngã xuống sàn "Tiện nhân, mày biết mày đụng vào ai không hả?" Cô ả nhìn thấy Tống Ngọc Nhân dù chật vật ngã trên sàn nhà nhưng cũng giấu đi được vẻ đẹp quý phái trang nhã như thiên thần thì càng thêm tức giận. Ả tự phụ cho rằng mình đã rất xinh đẹp rồi nhưng nếu so sánh cùng Tống Ngọc Nhân thì cô ả chỉ thuộc loại trung bình.

Ả ta mỉm cười độc ác giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn sắc nhọn lên có ý đồ huỷ hoại gương mặt đẹp đẽ này.

Ả ta chưa kịp ra tay thì đã bị Mã Kim Thụ bẻ gãy tay hất mạnh về phía sau văng mạnh vào cạnh bàn đau đớn la lên "Áaa..."

"Khốn kiếp" Mã Kim Thụ giận dữ hét lớn.

Tống Thế Kiệt bước nhanh đến đau lòng ôm cơ thể đang run rẩy của Tống Ngọc Nhân vào lòng. Tay thì vuốt vuốt sau sau lưng giúp cho cô bớt run rẩy. Đôi mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn về phía cô ả to gan kia.

Cả 2 đều không nghĩ tới bảo bối họ cưng chiều yêu thương không đủ lại bị người ức hiếp ngay trước mắt họ. "Thụ, cậu giải quyết đi. Tôi đưa Tiểu Ngọc đi trước"

"Được" Mã Kim Thụ đáp lời Tống Thời Kiệt rồi quay sang trấn an Tống Ngọc Nhân "Tiểu Ngọc đi với Kiệt trước đi nha, anh giải quyết việc xong rồi đi tìm em"

Tống Ngọc Nhân đã bớt run rẩy những vẫn còn sợ hãi nhìn Mã Kim Thụ gật đầu rồi ngoan ngoãn để Tống Thế Kiệt ôm đi.

Cả 2 bước vào phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn. Tống Thế Kiệt để cô ngồi xuống ghế sau đó ngồi sang ghế kế bên, gương mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Tống Ngọc Nhân không hiểu vì sao ông xã lại nhìn cô với ánh mắt như vậy, ánh mắt nay cô cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng cô không nhớ là ông xã đã từng nhìn cô như vậy.

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thật uỷ khuất, cô bị đau mà sao không lại dỗ dành? Ông xã hết thương cô rồi? Ông xã không cần cô nữa? Trái tim cô trở nên đau nhói khi có nhưng suy nghĩ này. Nước mắt không khống chế được nữa, rơi xuống đầy mặt. 

Tống Thế Kiệt như bị đâm vào tim khi nhìn thấy cô cứ ngồi lặng lẽ mà chảy nước mắt. Làm cho anh suy nghĩ có phải trước đây cô cũng vì anh mà ngồi lặng lẽ đau lòng một mình như vậy? 

Bỗng nhiên anh cảm thấy thật tức giận hét lớn "Em khóc cái gì?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro