CHƯƠNG 31: ÁC MỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua sau khi con chip định vị được cấy vào sống lưng Tống Ngọc Nhân rồi, nhưng cô vẫn đang mê man trên giường. Đôi mi khép chặt, gương mặt nhăn nhó tràn đầy đau khổ. Thỉnh thoảng còn khóc mê sảng cùng với tiếng nức nở "huhu.. hức hức", rồi lại lắc đầu luôn miệng nói "không phải, đừng mà, không có, tránh ra" làm cho Tống Thế Kiệt đứng ngồi không yên. Anh cố gắng an ủi, ôm cô thật chặt vào lòng nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Gương mặt vốn được anh nuôi nấng tròn trịa hồng hào nay đã trở nên tái nhợt, hai má hóp vô làm cho anh thật đau lòng, tim như bị ai đó bóp lấy.

Lâm Trọng Nam cùng những người khác cũng rất lo lắng, cũng đã thử tiêm thuốc an thần cho Tống Ngọc Nhân nhưng vẫn không khá hơn là bao. Cho nên mọi người chỉ còn cách chờ cho cô tỉnh lại.

------

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thân thể mình đang bay bổng ở trên cao, rất nhẹ nhàng, cảm giác thật thích. Cô vui vẻ hào hứng lượn lờ đùa giỡn cùng các đám mây. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay vô hình kéo cô rơi vào một không gian khác, nơi này thật tối, cô rất sợ. Cô muốn mở miệng gọi lớn kêu Ông Xã đến đưa cô về nhà nhưng mà miệng cô lại phát không ra tiếng.

Cô buồn bã sợ hãi ngồi cuộn tròn trên mặt đất khóc nức nở.

Khóc một lúc, cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình "Tiểu Ngọc đừng sợ, Tiểu Ngọc của anh, Anh ở đây, Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc".

Cô mừng rỡ, "A.. ông xã, đây là tiếng của ông xã". Cô cố gắng kiềm nén sợ hãi, lần mò trong bóng tối đi theo tiếng gọi. Cô đi một lúc thì thấy anh sáng phía trước và tiếng của ông xã ngày càng gần "Tiểu Ngọc, anh ở đây, anh ở đây". Chân bước nhanh, chỉ cần ra khỏi nơi này, bước qua nơi anh sáng đó thì chắc chắn sẽ gặp được ông xã.

Chỉ còn vài bước nữa thôi thì chân cô lại bị ai đó kéo lấy. Cô sợ hãi nhắm mắt hét lên "Áaaaaa..." Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì nữa, cô run rẩy từ từ mở mắt ra thì lại thấy mình lơ lưng trên cao, phía dưới là ông xã đang bước đi vội vã và hình như đang rất giận dữ. Cô đang muốn mở miệng gọi thì nhìn thấy đằng xa một cô gái giống hệt cô vừa khóc vừa chạy theo nức nở giải thích

"Thế Kiệt, em thật sự không có làm mà. Anh phải tin em.. anh... em thật sự không có... Á..."

Cô gái chưa nói xong đã bị ông xã vung tay tát một cái thật mạnh ngã xuống đường. Gương mặt anh lúc nay trông thật hung ác, làm cho cô cảm thấy thật sợ. Cô gái chưa kịp phản ứng thì anh bước tới cầm chặt tay cô gái và rít lên từng chữ "Đê tiện, loại con gái như cô ngoài việc đeo bám ra thì còn biết làm gì nữa? hả? Dù An Hạ đã bị cô bức rời đi thì cô cũng đừng mong tôi cưới cô, CÚT." Sau đó anh hung hăng ném mạnh cô gái xuống đất một lần nữa.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô lại nhìn thấy ông xã, lần này là ông xã ở cùng ông Nội, nhưng dường như hai người đang cãi nhau.

"Ông Nội đừng phí công sức nữa, không có An Hạ thì con không bao giờ cưới cô ta. Loại phụ nữ lăng loàn như vậy đừng mong con quan tâm tới."

"Mày câm miệng, gì mà lăng loàn, con bé đã cùng mày lớn lên. Nhân cách của nó mày còn không biết sao hả?" Ông nội tức giận hét lớn.

"Nhân cách? cô ta cũng có nhân cách sao? không biết cô ta và cái tên bác sĩ Lâm đó đã ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi. À không, phải nói là cô ta đã ăn nằm với bao nhiêu tên đàn ông rồi..." Giọng anh thật châm biếm và khinh bỉ.

Cô đứng ở trên cao nghe từng lời anh nói như những vết dao đâm vào tim, ông xã đang nói ai? có phải nói mình không? tại sao mình lại cảm thấy đau lòng như vậy?

Chưa kịp suy nghĩ nhiều thì dòng suy nghĩ đã bị cắt đứt khi cô nhìn thấy ông Nội thật tức giận, thở dốc nói những câu đứt quãng "Mày... mày thật là... khốn kiếp... ta..."

Rồi cô lại nhìn thấy cô gái giống hệt cô trong chiếc đầm trắng chạy đến bên ông Nội liên tục vuốt ngực ông, có lẽ cô gái đó muốn giúp ông, muốn cho ông bớt giận "Thế Kiệt, đừng nói chuyện với ông như vậy. Hơn nữa em không phải như những gì anh nói. Em và bác sĩ Lâm quả thật không có gì. Tụi em trong sạch"

"Trong sạch? hai chữ này không dành cho cô đâu." Cô nghe thấy giọng ông xã thật mỉa mai "Hay là cô đừng làm vợ tôi... tốt nhất là cô làm "Bà Nội Kế" của tôi đi."

Ông Nội dường như không chịu nổi nhưng lời nói đó nữa, ông ôm ngực ngã  xuống ghế thở dốc. Nhưng ông xã lại không quan tâm xoay người bước đi. Cô gái vội vã chạy theo "Thế Kiệt, anh nói em như thế nào cũng được. Xin anh anh đừng làm ông đã kích hơn nữa. Anh cùng em đưa ông nội vào viện đi. Một mình em không đỡ được" Cô gái chạy đến cầm tay anh như muốn níu kéo anh lại thì lại bị anh hất ra, ngã vào chiếc tủ kế bên, bình hoa to lớn trên nóc tủ rơi xuống trúng vào đầu cô gái, máu chảy rất nhiều. Nhưng ông xã của cô lại vô tình bỏ đi, bỏ mặc ông Nội cùng cô gái đáng thương kia trong sự nguy kịch.

Chuyện gì đang xảy ra, gương mặt cô ướt đẫm. Tại sao cô lại rơi nước mắt? Tại sao cô lại đau lòng đến mức thở không nổi?

Mắt cô lại tối sầm, ổn định lại tâm tư. Mở mắt ra ,lại một khung cảnh khác. Ngó xung quanh, mắt cô mở lớn khi nhìn thấy ông xã của mình đang ôm một người ở trên giường nhưng người này không phải là cô. Nước mắt cô lại rơi, khi chính tai cô nghe được những lời nói ngọt ngào của anh nói cùng người đó "An Hạ, thích không? An Hạ của anh... Mmmm... Em đừng rời xa anh nữa... Anh sẽ bảo vệ em..."

Lại một cảnh khác hiện ra trước mặt cô, lần này vẫn thấy ông xã ôm một người đứng ở ngay cầu thang và cô cũng nhìn thấy cô gái đáng thương giống hệt cô đứng ở đó. Hình như họ đang cãi nhau. Cô thấy người có tên là An Hạ đang tựa đầu vào vai ông xã nức nở trách mắng cô gái đáng thương kia "Thế Kiệt, chính là cô ta, hức... chính cô ta đã nói xấu em trước mặt Tống Lão gia, chính cô ta đưa Tống Lão Gia đến trước mặt em nói những lời sỉ nhục em và đưa tiền ép em rời xa anh. Ba năm qua cuộc sống của em như ác mộng hu.. hu.. "

Thật đáng ghét, cô không thích người tên An Hạ này. Thế nhưng ông xã lại ôm cô ta vào lòng an ủi dỗ dành. Hung dữ trừng mắt với cô gái đáng thương "Hừ, khá lắm. Cô còn đến đây làm gì? muốn gây bao nhiêu tổn thương cho An Hạ nữa đây?"

Cô gái đáng thương nở một nụ cười đau khổ "Em có nói gì thì cũng vậy, anh cũng không tin thì hỏi em làm gì? Em chỉ mong đến gặp ông một chút. Hôm nay là sinh nhật của ông..."

Ông xã cắt lời cô gái đáng thương "Tôi không đi, ông nội có Tiểu Lâm và cô là đủ rồi. Mà chắc gì ông muốn gặp tôi."

An Hạ kia lại lên tiếng "Thế Kiệt, hay là anh đi đi, nếu anh không đi, em cũng không biết Tống tiểu thư đây sẽ nói với ông những lời nói gì nữa" sau đó cô ta bước tới cầm tay cô gái đang thương "Tống tiểu thư, cô làm ơn đừng chia rẽ tôi và Thế Kiệt nữa. Làm ơn" sau đó cô ta chảy vài giọt nước mắt, bộ dạng điềm đạm uỷ khuất làm cho người khác muốn bảo vệ.

Cô gái đáng thương phản bác: "An Hạ, cô đừng ngậm máu phun người như vậy, chuyện trước kia cô là người rõ ràng hơn ai hết. Đừng lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương như vậy..." sau đó cô gái hất nhẹ tay của An Hạ kia ra, thế mà An Hạ kia lại giả bộ té xuống đất.

Ông xã cô không phân biệt phải trái lại hung hăng bóp thật mạnh tay của cô gái đáng yêu rít lên: "Khốn kiếp, trước mặt tôi cô còn đối xử với An Hạ như vậy, sau lưng tôi cô còn làm gì cô ấy nữa hả?" sau đó anh đẩy cô gái một cái thật mạnh, cô gái lảo đảo hét lên một tiếng "Áaaaa" rồi sau đó ngã xuống cầu thang.

Đây là lần thứ 3 cô nhìn thấy ông xã làm đau cô gái đáng thương kia. Tại sao vậy? Cô gái đang thương có gương mặt giống hệt cô đã làm gì sai? Phải chăng những chuyện này sẽ xảy ra với cô? Trái tim cô lại một lần nữa nhói lên. Cô không muốn không muốn.....

Rồi lại có nhiều cảnh khác xuất hiện trước mắt cô.

Cô nhìn thấy An Hạ kia hất cà phê vào mặt cô gái đáng thương

Cô nhìn thấy Ông Xã cãi nhau với anh Thụ

Cô cũng nhìn thấy ông xã mắng tiểu Lâm

Cô cũng nhìn thấy ông xã khinh bỉ nhạo báng anh Nam

Và quan trọng hơn trong tất cả các cảnh đó cô gái đáng thương kia đều có mặt và lần nào cũng bị ông Xã làm tổn thương khóc đến cạn nước mắt.

Một cảnh khác lại xuất hiện trước mắt cô, lần này cô nhìn thấy cô gái đáng thương kia bị một nhóm đàn ông hung dữ kéo vào một căn nhà. Lúc này trông cô gái đó thật đáng thương và tuyệt vọng.

Cô gái liên tục dãy dụa chống cự, cầu mong một lối thoát, miệng liên tục hô lớn "Tránh ra, tránh ra" rồi lại "thả tôi ra" nhưng đổi lại là những cái đánh từ bọn người đàn ông kia, họ hung hăng xé quần áo trên người của cô gái xuống. Cô gái đáng thương càng chống cự thì lại càng bị đánh nhiều hơn. Bọn người đó lại tiêm cái gì đó vào người cô gái, sức chống cự của cô gái yếu dần. Miệng cô gái đáng thương chỉ còn mấp máy "cứu tôi, cứu tôi". Bọn người xấu xa đó nở nụ cười thật kinh tởm, bọn họ sờ mó khắp nơi trên thân thể cô gái đáng thương. Bọn chúng thật khốn kiếp, chúng thay phiên nhau sờ mó lên cơ thể xinh đẹp kia, bọn chúng còn đê tiện quay phim lại trong gương mặt bi thương ướt đẫm nước mắt. Lúc này trông cô gái như một con búp bê rách nát đầy đau đớn.

Cô rất muốn giúp nhưng đều vô dụng, cô không giúp được gì, cô cố gắng điên cuồng la hét bọn người xấu kia dừng lại, cô cố gắng kéo bọn người xấu xa kia ra nhưng cô không chạm được đến bọn họ. Tại sao? tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô gái đáng thương kia còn phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa?

Cô gái đáng thương kia dường như đã bị chà đạp đến tuyệt vọng mà ngất đi và cô cũng tuyệt vọng theo. Một màu đen u ám bao trùm lấy cô. Ôm lấy cơ thể đang run rẩy, cô có cảm giác cô gái kia là cô, và có lẽ những đau đớn này phải chăng sẽ xảy ra với cô? hay những chuyện này đã xảy ra với cô.

Cô không cảm giác được nỗi đau xác thịt đó, nhưng cô lại có thể cảm nhận được nỗi đau, sự tuyệt vọng từ trong tim, từ trong hơi thở mà cô gái đáng thương giống hệt cô đã chịu đựng một cách rõ rệt. Những tổn thương do ông xã cô gây ra hay nhưng tổn thương do An Hạ kia gây ra thì đều làm cho cô như muốn nghẹt thở. Cô suy sụp ngồi xuống, gương mặt tràn đầy nước mắt. Đôi tay run rẩy ôm lấy vai.

Cô không muốn nghĩ nữa, không muốn. Cô thật sợ hãi, sợ những chuyện đó sẽ xảy ra với cô. Cô không muốn ông xã tuyệt tình, hung ác như vậy. Cô chỉ muốn làm Tiểu Ngọc ngốc nghếch của ông xã, Cô chỉ muốn được ông xã yêu thương cưng chiều, không muốn bị ông xã đẩy ngã, càng không muốn bị ông xã khinh bỉ. Cô cũng muốn được mọi người yêu mến. Nhưng cô cũng tham lam muốn ông xã cũng mọi người mãi mãi chung sống vui vẻ.

Ông trời ơi, đừng để những cảnh kia xảy ra với cô.

Bên tai cô bỗng nhiên vang lên một giọng nói, đó là giọng nói của An Hạ kia "Haha... Tống Ngọc Nhân là bị Tống Thế Kiệt hại, Tống Ngọc Nhân là bị Tống Thế Kiệt hại, Tống Ngọc Nhân là bị Tống Thế Kiệt hại... hahahaha....."

Không, không, không đúng. Aaaaaaaa....

Lại một cảnh nữa xuất hiện, cô nhìn thấy cô gái đáng thương kia đẩy ông xã khỏi chiếc xe đang lao tới, và cô gái bị chiếc xe đâm mạnh ngã xuống đất. Máu, lại là máu... Aaaaaaaaa... khôngggggggggg....

Cô dùng toàn bộ sức lực hét lớn một tiếng, trước mắt lại tối đen. Lần này cô không còn nghe, không còn thấy gì nữa.
————
Các bạn yêu cầu ngược anh Kiệt thì đã có kết quả rồi nhaaa :)
Đây sẽ là chương mở đầu cho những chương ngược anh Kiệt sau này :)

Khi viết chương này Amy đắn đo rất lâu. Huhu... Amy có ác với Tiểu Ngọc quá k? Hi vọng các bạn sẽ k ghét Amy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro