CHƯƠNG 32: TRỐN TRÁNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh, tỉnh rồi" Y Tử mừng rỡ lên tiếng "Y Lan, mau thông báo cho mọi người biết"

Tống Ngọc Nhân từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt tràn đây lo lắng của Y Tử.

"Tiểu Ngọc, không sao rồi. Em có thấy khó chịu ở đâu không? Mọi người rất lo lắng cho em"

Cô muốn mở miệng nói cô rất đói, nhưng cổ họng khô rát, chỉ có thể thuề thào lên tiếng "Nước, nước".

"Nước đây" Y Tử nhẹ nhàng đỡ Tống Ngọc Nhân dậy uống nước.

Nước vừa uống xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Chỉ sau vài dây đã thấy trong phòng của cô xuất hiện 3 người.

"Tiểu Ngọc tỉnh rồi tỉnh rồi, ông lo quá" Ông Nội Tống yêu thương vuốt ve tóc cô.

Tống Ngọc Nhân đã cảm thấy khá hơn sau khi uống nước nên đã nhoẻn miệng cười, giọng nói yếu ớt nũng nịu "Ông, con không sao mà, chỉ ngủ thôi á"

"Em không sao là tốt rồi, mọi người rất lo cho em. Để anh kiểm tra xem em đã khỏi hẳn chưa nha" Lâm Trọng Nam trùng hợp cũng đang ở Tống Ngự nên cũng muốn kiểm tra thêm sức khoẻ cho Tống Ngọc Nhân.

"Dạ... ọt.... ọt...." Đây là tiếng vang phát ra từ bụng của Tống Ngọc Nhân.

Tất cả bỗng nhiên ngớ người, sau đó cùng nhau cười to "hahah..."

Lâm Trọng Nam đưa tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tống Ngọc Nhân trêu chọc "hahaa.. Tiểu Ngọc chắc khoẻ hẳn rồi, bụng còn có sức để kêu thì chắc sức khoẻ không có việc gì nữa rồi"

Tống Ngọc Nhân đỏ mặt giận dỗi "Không cho cười, không cho cười... người ta.. người ta đói thôi mà... hừ"

"Haaa.. ừ, không cười. Các người cũng không cười nữa" Ông Nội Tống nén cười ra vẻ trách mắng "Tiểu Ngọc đói rồi, Thím Trương còn không mau đi chuẩn bị đồ ăn"

"Dạ" Thím Trương cũng nén cười xoay người đi chuẩn bị đồ ăn trưa.

Tống Ngọc Nhân được cưng chiều rất ư là thoã mãn. Cô chu mỏ tiếp tục ôm tay ông Nội Tống lắc lắc

"Hihi.. Biết ông nội thương con nhất mà. Mọi người xuống trước đi. Con muốn đi tắm thay đồ ah."

Vậy là mọi người cùng nhau đến thì cũng cùng nhau đi xuống nhà chờ cô.

---------------------

"Y Lan... Y Lan, em muốn mặc cái đầm màu tím" Tống Ngọc Nhân đứng trong phòng tắm nói ra ngoài "Cái đầm có in hình hoa đó"

Y Lan cực kỳ yêu thích cái tính trẻ con này của Tống Ngọc Nhân. Y Lan cũng cực kỳ thích Tống Ngọc Nhân mặc màu Tím. Vì Y Tử của cô cũng thích màu tím.

Y Lan cùng Y Tử thắt một cái bím to gọn gàng cho Tống Ngọc Nhân rồi cùng nhau đi xuống.

Trong phòng khách đã yên vị, còn có thêm Tống Thế Lâm và Mã Kim Thụ. Tống Ngọc Nhân xuất hiện với nụ cười thật tươi chào hỏi "Hihi.. chào các anh nha. Em đói quá à..." Sau đó ngồi vào chỗ của mình "Mời ông nội ăn cơm, các anh ăn cơm" rồi bắt đầu ăn.

Mã Kim Thụ cùng Tống Thế Lâm sau khi nhận được điện thoại của Y Lan cũng nhanh chóng chạy qua xem tình hình của cô. Thở phào khi thấy cô không sao, nên cùng nhau ăn cơm, nhưng không quên mở miệng trêu chọc.

"Tiểu Ngọc có phải là heo không? Mới ngủ dậy là đã đòi ăn rồi"

"Chị Tiểu Ngọc không phải là heo, là Mèo lười mới đúng, ngủ thật lâu"

Tống Ngọc Nhân đang vui vẻ ăn cơm lấp đầy bụng đói, bị trêu chọc cô cũng không tức giận. Chỉ chu mỏ hừ nhẹ trừng mắt phản bác "Oh. Em là heo, là mèo... vậy 2 người đừng ngồi ăn với heo và mèo nữa.. hứ"

Tất cả mọi người cùng nhau cười phá lên. Vui vẻ dùng cơm. Không khí ấm áp bao trùm lấy cả gian phòng.

------------------

Cơm nước xong, mọi người lại tiếp tục ngồi ở phòng khách trò chuyện. 

Đến lúc này mọi người mới bắt đầu để ý, từ khi tỉnh lại cho tới bây giờ, Tống Ngọc Nhân không hề nhắc tới Tống Thế Kiệt. Ông Nội Tống nghĩ có lẽ cô giận dỗi, nên giọng điệu bất mãn lên tiếng "Tống Thế Kiệt đâu? Sao giờ này nó còn chưa về?"

Mã Kim Thụ trả lời "Cậu ấy đang bận họp một dự án quan trọng. Không thể bỏ dở được ah."

Tống Thế Lâm cũng giải vây cho anh trai "Dạ, dự án này quyết định thành bại của các kế hoạch trong năm nay nên anh trai không dám bỏ"

"Hừ, tốt nhất là đúng như lời tụi con nói"

Ông vừa dứt lời thì đã thấy Tống Thế Kiệt đi vào nhà. Anh bước nhanh về phía Tống Ngọc Nhân ôm chầm lấy cô "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc của anh"

Bất ngờ bị Tống Thế Kiệt ôm lấy, Tống Ngọc Nhân thật vui. Cô cũng đưa tay ôm chặt lấy Tống Thế Kiệt. Nhưng bỗng sâu trong lòng cô dâng lên một cỗ chua xót. Bỗng dưng cô muốn trốn tránh anh. Không muốn tiếp xúc thân mật với anh như trước nữa. Nhớ lại giấc mơ kinh hoàng đó nên khi tỉnh lại cô không dám nhắc đến anh vì tận sâu trong tiềm thức luôn có một giọng nói vang lên "Tống Ngọc Nhân là do Tống Thế Kiệt hại" Nên cô buông tay đẩy mạnh Tống Thế Kiệt ra chạy về phía ông Nội trong sự bất ngờ của tất cả mọi người. 

Bất ngờ bị đẩy ra, Tống Thế Kiệt cũng trợn to mắt không dám tin, Tiểu Ngọc Nhi của anh vậy mà không muốn được anh ôm, cô lại đẩy anh ra. Cô bị làm sao vậy? Đưa mắt nhìn về phía cô thì chỉ thấy đôi mắt to tròn đang nhìn anh đầy vẻ phòng bị. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt này. Trước khi xảy ra tai nạn, anh chỉ nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thương của cô dành cho anh cũng như ánh mắt tuyệt vọng, bi thương mỗi khi cô bị anh tổn thương. Nhưng anh lại chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này. Đây là tại sao?

Tống Thế Kiệt dơ tay ra gọi "Tiểu Ngọc, qua đây với anh"

"Mmmm... em... em.. muốn ngồi với ông và anh Nam" cô vừa nói vừa đưa một tay khoác lấy cánh tay của ông Nội Tống, tay còn lại thì cũng khoác vào cánh tay của Lâm Trọng Nam. Tư thế cực kì ỷ lại. 

Nghe tin cô đã tỉnh, Tống Thế Kiệt không còn tâm trí nào để lo cho dự án mới, luôn suy nghĩ sợ cô tình dậy không thấy anh sẽ khóc, sợ cô làm nũng không chịu ăn, hàng trăm cái sợ hiện lên trong đầu. Tống Ngọc Nhi của anh yếu ớt như vậy, không có anh là không được nên anh lập tức giao lại cuộc họp quan trong cho Âu Khiêm dưới sự khó chịu tức giận của đối tác. Anh tự mình lái xe quảng đường 3 tiếng mà anh rút ngắn lại còn có 2 tiếng, nhưng lại bị hành động của Tống Ngọc Nhân chọc tức. Ánh mắt hung dữ trừng về phía cánh tay đang khoác tay của Lâm Trọng Nam. 

"Tiểu  Ngọc, anh không nhắc lại, đi qua đây. Nhanh" Tống Thế Kiệt vẻ mặt thâm trầm rít lên từng chữ. 

Bị Tống Thế Kiệt doạ, Tống Ngọc Nhân nhớ đến những cảnh trong mơ, cô thật sợ, sợ bị ông xã tổn thương giống cô gái kia. Cô chỉ biết dựa vào ông uỷ khuất khóc lên "Ô ô... hung dữ quá, cứu con với... huhu..." 

Bị tiếng khóc của Tống Ngọc Nhân đánh thức, mọi người cũng bất ngờ với hành động của cô. Không phải cô luôn ỷ lại, luôn làm nũng cùng Tống Thế Kiệt kể từ khi tỉnh lại sau 6 tháng hôn mê? sao bây giờ lại chống đối như vậy?

"Ngoan ngoan không khóc" Ông nội Tống luống cuống tay chân dỗ dành cô "Tống Thế Kiệt, hung dữ cái gì hả?"

"Khụ... Thế Kiệt à. Cậu cũng thôi hung dữ đi. Cậu làm ông xã người ta kiểu gì? Tiểu Ngọc đã tỉnh lại một lúc rồi mà cậu mới xuất hiện?" Mã Kim Thụ thấy tình hình có vẻ như không đúng. Nên đành lên tiếng dò xét "Tiểu Ngọc àh, Thế Kiệt là bận rộn đi làm kiếm tiền để nuôi em đó. Em không nên giận cậu ấy"

Tống Ngọc Nhân nức nở phản bác "Ô ô.. hung dữ quá. Em ăn ít, cũng không mua gấu nữa. Ông xã bận rộn là tại vì ... vì ông xã bận rộn. Không phải tại em... huhu... ông nội, cho con theo ông về nhà... ở đây sẽ bị ông xã đẩy ngã đó... huhu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro