CHƯƠNG 39: KHỔ NHỤC KẾ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Kim Thụ và Tống Thế Kiệt ở gần đó nghe cô khóc kể mà lắc đầu cười khổ. Haizzzz... bọn họ muốn đánh cô khi nào chứ? Chỉ vì muốn giúp cho cái tên Tống Thế Kiệt kia mà bọn họ lại phải đóng vai ác, phải nói nặng bảo bối của mình. Thôi thì giúp người thì giúp cho trót. 

"Tống Thế Kiệt, cậu cũng bớt cưng chiều Tiểu Ngọc đi, xấu tính lắm rồi. Dám đòi đuổi bạn gái của tôi đi."

"Anh, anh Thụ nói đúng đó. Chỉ có anh mới chiều nổi cái tính tình này của chị Tiểu Ngọc thôi. Không ai nói gì đã khóc. Hừ.. "

Tống Thế Kiệt đau lòng ôm Tống Ngọc Nhân vào lòng, bảo bối của mình bị người ta khi dễ, tức giận không ít: "Hai người câm miệng cho tôi, Tiểu Ngọc có hư, có xấu tính như thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu. Ngoan, khóc nữa là mắt sưng lên, sẽ xấu lắm." 

An ủi Tống Ngọc Nhân xong, anh quay sang lườm hai tên kia, giọng nói âm trầm đầy bức bách: "Mau xin lỗi Tiểu Ngọc ngay, không dỗ được em ấy nín hai người không xong với tôi"

"Cậu tự đi mà dỗ, tôi đã nghe lời cậu đưa em ấy đi cùng, đã không cám ơn con giở tính tiểu thư không chịu ăn những món tôi gọi. Quá đáng hơn còn nói nặng Anna. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi mà đã khóc như vậy rồi. Đúng là chỉ có cậu mới chịu nổi."

Tống Ngọc Nhân lần đầu bị Mã Kim Thụ nói nặng như vậy cảm thấy rất là uất ức, những cũng giận. Chui ra khỏi ngực Tống Thế Kiệt phản đối: 

"Em.. em không có hư, ô ô ông xã em không có hư. Em chỉ nói là không ăn được những món đó. Muốn ăn món mình thích.. huhu... Mà anh Thụ và Tiểu Lâm, thêm 2 chị kia không chịu còn mắng em.. Huhu... số em thật khổ, không ai thương..."

"Ai nói không ai thương? anh thương, anh thương em nhất."

"Thật sao? Ưm... anh không chê em hư? không mắng em? không đánh em đúng không?" Tống Ngọc Nhân lau nước mắt, mở to đôi mắt to tròn còn đầy nước hỏi Tống Thế Kiệt

Anh mỉm cười ôn nhu, hôn trán cô một cái rồi mới trả lời: "Đúng, anh không bao giờ mắng em, đánh em. Em là người yêu của Tống Thế Kiệt, đời này anh sẽ mãi cưng chiều em."

"Ừm.. anh không được quên đâu."

"Ừ. Đi, anh đưa em về nhà."

"Dạ" Tống Ngọc Nhân lúc này thật ngoan, trước khi đi cô không quên hít mũi trừng mắt Mã Kim Thụ và Tống Thế Lâm một cái, chu mỏ mắng: "Từ nay hai người đứng tới nhà tìm em nữa. Giận rồi. Không thèm nói chuyện. Hứ.."

Nhìn Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân biến mất ở phía cửa ra vào thì Mã Kim Thụ cùng Tống Thế Lâm cùng nhau cười lớn. 

"Hahha.. Anh Thụ à, chị Tiểu Ngọc mắng người mà cũng đáng yêu như vậy. hahah. À mà cách của anh thật là hay nha. Nhưng lúc nảy chị Tiểu Ngọc khóc nhiều quá. Mắt thế nào cũng bị sưng lên."

"Nếu không chọc em ấy khóc như thế thì làm sao anh trai cậu có cơ hội thể hiện? Hừ... bây giờ hai chúng ta đã chính thức bị ghét rồi."

Nói đoạn Mã Kim Thụ quay sang nhìn hai cô gái tên Anna và Joy đang đứng bên cạnh: "Hai cô trở về đi."

"Dạ, Nhị thủ lĩnh." Thì ra hai cô gái này là thuộc hạ của anh.

Tống Thế Kiệt đưa Tống Ngọc Nhân về đến Tống Ngự thì trên bàn ăn đã để sẵn một phần mỳ Ý cua và 1 phần steak sốt nấm mà ai đó thích nhất. 

Để Tống Ngọc Nhân ngồi vào bàn ăn rồi Tống Thế Kiệt định bước đi thì cánh tay đã bị cô giữ lại. Cô đỏ mặt lý nhí: "Ông xã, anh... anh ăn với em đi."

"Em đồng ý cho anh ngồi ăn cùng em?"

Cô bất ngờ, sau đó lắc đầu: "Ân... Anh không ăn với em thì ai cắt bò cho em."

"Thì ra là em cần người cắt thịt. Không sao. Có Y Tử. Anh sẽ kêu cô ta cắt cho em ăn."

"Không muốn, em muốn anh cắt. Huhu... Vây mà anh nói sẽ cưng chiều em. Chỉ ngồi ăn với thôi mà anh còn không chịu.. Huhu.. Không ai lo...."

Tống Thế Kiệt thật muốn ôm cô vào lòng mà cưng nựng. Làm nũng thôi mà cũng đáng yêu như vậy. Ráng kiềm nén, anh cất giọng khổ sở nói: "Nhưng bình thường em đâu có muốn anh ngồi ăn chung với em."

Tống Ngọc Nhân nín khóc: "Ưm.. vậy từ nay anh ăn cơm với em nha... nha... "

"Ừm cũng được, đây là em yêu cầu chứ ăn không có bắt buộc nha."

"Ân, em yêu cầu nha. Anh không có bắt buộc."

Vậy là Tống Ngọc Nhân lớn tuổi nhưng lại quá ngây thơ đã bị một đám sói già hung hăng lừa gạt giúp ai kia bán đứng mình. 

------------------

Vài ngày trước Y Tử thông báo phải đi công việc một vài ngày. Nên ở nhà chỉ còn có Y Lan thôi, cô cũng không quên dặn dò Tống Ngọc Nhân phải ở nhà ngoan, nghe lời Y Lan.

Và dĩ nhiên Tống Ngọc Nhân rất ngoan, cô rất thích phụ Y Lan nấu cơm, tưới cây, tỉa hoa. Tối thì cùng ăn cớm với Tống Thế Kiệt. Cuộc sống trôi qua thật vui vẻ

Hôm nay, Tống Ngọc Nhân đang phụ Y Lan làm bánh thì lại thiếu mất một nguyên liệu, nên cô đã xung phong được đi ra siêu thị gần nhà mua. Bình thường thì chắc chắn cô sẽ không được đi một mình nhưng hôm nay Y Lan lại vui vẻ đồng ý. 

Thế là bạn nhỏ Tống Ngọc Nhân tung tăng cầm ví tiền Y Lan đưa, tự đi bộ đến siêu thị. Vừa đi vừa tung tăng ca hát. Đi ngang công viên thì cô nhìn thấy một chú mèo nhỏ đang ngồi trông thật xinh đẹp nên cô dừng lại nựng nịu nó một lúc. 

Cả hai đang cùng chơi với nhau rất vui vẻ thì con mèo nhỏ bỗng nhiên chạy ra đường, Tống Ngọc Nhân cũng vội vã chạy theo mà không để ý đến một chiếc xe đang lao đến với vận tốc cao. Đến khi nhận ra được thì hai chân cô cứng lại, không thể nhúc nhích, 2 mắt mở to nhìn thẳng vào chiếc xe đang lao đến. 

"Rầm" "Áaaa"

Tống Ngọc Nhân chỉ kịp nghe thấy tiếng "Rầm" và tiếng hét chói tai của những người dân xung quanh, bình tĩnh lại thì cô cảm nhận được mình đã ngã xuống, nhưng cơ thể lại không có cảm giác của một chút đau đớn nào. Cả người cô được bao bọc bởi một vòng tay quen thuộc ấm áp. 

"Em không sao chứ? Tiểu Ngọc.. em có bị đau ở đâu không?" Là ông xã Tống Thế Kiệt.

Cô chỉ biết đưa mắt to nhìn anh mà không nói nên lời. Gần đó có một người đàn ông đã chạy đến ân cần hỏi thăm: "Hai người không sao chứ? Cô gái này tại sao đi đường lại bất cẩn như vậy chứ? nếu không có chàng trai này liều mình cứu cô thì ... "

Nhìn thấy Tống Ngọc Nhân vẫn còn đang mất hồn nhìn chằm chằm Tống Thế Kiệt, thở dài, người đàn ông lại tiếp tục: "Thôi, đứng lên đi, tôi đưa hai người đi bệnh viện... A... máu, chàng trai trẻ à, anh đang bị chảy máu đó."

Nghe tớ chữ "máu" Tống Ngọc Nhân mới hoàn hồn khóc to: "huhu.. ông xã đừng chết mà... huhu..."

Mã Kim Thụ từ đâu chạy đến: "Mau mau đưa đi bệnh viện." sau đó đỡ Tống Thế Kiệt lên xe chở đi.

Lúc này gương mặt của Tống Thế Kiệt đã đổ đầy mồ hồi, hiện lên vẻ thống khổ. Thì ra là vì cứu cô mà anh đã ngã xuống một viên đá sắc nhọn. Nhưng anh vẫn không quên dỗ dành Tống Ngọc Nhân.

"Đừng khóc, đừng khóc. Anh không sao. Em khóc anh đau lòng lắm." sau đó ngất đi.

Tống Ngọc Nhân lúc này đã bị hoảng sợ tới mức run rẩy và cảm động đến mức chỉ muốn nhào vào lòng Tống Thế Kiệt mà khóc to, nhưng sợ anh đau và sợ anh lo nên ráng kiềm chế không khóc. Chỉ thút thít nắm chặt lấy tay anh không buông.

Đến bệnh viện, Tống Thế Kiệt được đẩy vào phòng bệnh. Lâm Trọng Nam cũng vội vàng chạy vào. Bỏ lại Mã Kim Thụ cùng Tống Ngọc Nhân bên ngoài. Vài phút sau ông Nội Tống và Tống Thế Lâm cũng đến. 

Nhìn thấy ông nội, Tống Ngọc Nhân nhào vào lòng ông khóc nức nở: "Ông ơi, huhu.. ông xã chảy máu nhiều lắm, huhu... tại con đó... ô ô..."

"Ngoan, nó không sao đâu. Con cũng không thích nó thì cứ mặc kệ nó... Con đi về đi, nó có lẽ sẽ không muốn gặp con"

"Con.." Tống Ngọc Nhân đớ người không biết phải nói sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro