CHƯƠNG 40: KHỔ NHỤC KẾ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Kim Thụ cũng làm ra vẻ tiếc hận thay bạn: "Haizzzz... Thế Kiệt thật là khờ, vì cứu em mà lại bị thương nặng như vậy. Em luôn giận dỗi cậu ấy vậy mà vẫn không tiếc thân mình để cứu em... Thôi, em đừng làm cậu ấy đau lòng hơn nữa. Em về nhà đi"

"Em không..."

Tống Thế Lâm cũng phụ hoạ: "Số anh trai thật là khổ, luôn thương yêu cưng chiều chị, vậy mà chị đâu có quan tâm. Bây giờ lại nằm trong kia, người đầy máu."

"Chị..."

"Haiiizzz. Tiểu Ngọc à, ông nghe nói con ngoài việc ăn cơm cùng bàn với Thế Kiệt ra thì vẫn cự tuyệt nó đến gần đúng không? nó yêu thương cưng chiều con nhiều như vậy mà con không để ý tới, bây giờ nó nằm đó không biết sống chết ra sao. Con còn khóc làm gì chứ? Con làm ông thật thất vọng... "

Nghe tới mấy chứ "không biết sống chết ra sao" Tống Ngọc Nhân vội vàng lắc đầu: "Con xin lỗi, con không như vậy nữa.. huhu.. Ông xã sẽ không sao đâu mà. Con sẽ thay đổi. Con không trốn tránh ông xã nữa... huhu... Ông ơi..."

"Thật sự như vậy sao?" Ông nội Tống hỏi lại, giọng điều đầy vẻ nghi ngờ.

"Dạ thật. Con sẽ Thương ông xã hơn, cũng sẽ cưng chiều ông xã. ..." Tống Ngọc Nhân lau nước mắt, liên tục gật đầu "ông đừng bắt con về nhà Huhu.. con muốn ở cạnh ông xã mà.."

Lúc này Tống Thế Kiệt đang ở trong phòng bệnh. Ai cũng tưởng chừng như anh đang bị thương tới mức cứu chữa không nổi thì lại đang ngồi ung dung ngồi trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ thoả mãn. Đứng kế bên là Lâm Trọng Nam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chẳm vào anh.

Không thèm quan tâm, Tống Thế Kiệt nằm xuống.

"Bác sĩ Nam, tới anh rồi đó." Sau đó anh nhắm mắt lại, cố gắng bày ra gương mặt đau đớn.

Lâm Trọng Nam mặt đầy hắc tuyến, lườm lườm Tống Thế Kiệt rồi mở cửa phòng đi ra.

Thấy Lâm Trọng Nam, Tống Ngọc Nhân lập tức chạy lại cầm tay anh thật chặt, mắt long lanh sưng đỏ hỏi: "Anh Nam, ông xã sao rồi, hức... có ... có chết không?"

Lâm Trọng Nam đau lòng xoa đầu cô trả lời: "Tình hình không khả thi lắm, em vào gặp anh ấy đi."

"Hả? Sao lại như vây?" Cô bỏ tay Lâm Trọng Nam ra, chạy đến giường bệnh mà ôm chầm lấy Tống Thế Kiệt khóc nức nở "Huhuuu ông xã, đừng bỏ em. Em sẽ ngoan mà. huhu, em không trốn tránh anh nữa. Anh đừng chết mà ô ô."

Tống Thế Kiệt mở mắt ra, giọng nói thều thào suy yếu: "Sau này em không cần phải trốn anh nữa. Anh sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa. Em phải vui vẻ sống. Biết không?"

"Không biết, huhu... em muốn thấy anh, muốn ngày nào cũng thấy anh ô ô "

"Em không sợ anh nữa sao?"

"Không sợ nữa... huhu"

"Em đồng ý cho anh cầm tay em, ôm em, hôn em sao?"

"Đồng ý, đồng ý. huhu... Chuyện gì em cũng đồng ý, anh đừng chết nha.. "

"Anh có thể ngủ cùng với em như trước không?"

"Được được, cái gì cũng được mà."

"Lỡ sau này em trở mặt không đồng ý nữa thì sao?"

"Không có mà, em không trở mặt đâu... "

"Làm sao anh tin em được... khụ khụ... em không cần phải nói như vậy để níu kéo anh đâu. Để cho anh..."

"Không, em không chịu, anh không được chết" Tống Ngọc Nhân càng khóc lợi hại hơn, nhảy lên cả người Tống Thế Kiệt ôm chầm lấy anh "Em sẽ nghe lời mà, anh nói gì em cũng nghe, kêu em làm gì em cũng làm. Tin em. Tiểu Ngọc ngoan mà, chưa bao giờ nói dối"

Tống Thế Kiệt đã cố gắng khắc chế bản thân không ôm lấy cô mà cưng nựng, cộng thêm đã bị cấm dục lâu ngày mà bây giờ lại bị Tống Ngọc Nhân không biết sống chết nằm ở trên người anh cọ cọ. Cơ thể đã bắt đầu có phản ứng.

Mục đích đã đạt được, ráng kiềm nén dục vọng, Tống Thế Kiệt đưa tay ôm lấy eo cô nói: "Ừ, vậy anh không chết nữa. Em phải giữ lời hứa đó nha."

Đôi mắt Tống Ngọc Nhân sáng lên: "Thật sao? anh không chết nữa phải không?"

"Ừ. Em mau hôn anh một cái đi"

"Dạ" Tống Ngọc Nhân ngoan ngoãn áp môi hồng của mình vào môi của Tống Thế Kiệt từ từ hôn. Anh chuyển từ bị động thành chủ động, ra sức hôn liếm đôi môi mà mình đã nhớ thương từ lâu. Cả bản thân Tống Ngọc Nhân cũng chìm đắm trong nụ hôn nhớ nhung này. Đã lâu rồi cả hai không được gần gủi thân thiết như vậy.

Một tay Tống Thế Kiệt đặt trên eo Tống Ngoc Nhân, tay khác thì đặt sau gáy cô. Áp sáp 2 đôi môi lại với nhau. Anh ngậm lấy cánh môi non mềm, tinh tế nhấp nháp hương vị ngọt ngào của người yêu. Tống Ngọc Nhân cũng nhằm chặt mắt, chủ động vươn cái lưỡi thơm tho cùng anh quấn quýt triền miên.

"Ưm" Tống Ngọc Nhân bị hôn đến nghẹt thở mới nhỏ giọng rên lên. Làm cho Tống Thế Kiệt bừng tỉnh. Anh cảm thấy thật đau lòng khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ mơ màng còn vương nước mắt, hai môi cũng sưng đỏ không kém. Anh đau lòng ôm cô nằm xuống cạnh mình, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ vào lòng dỗ dành:

"Tiểu Ngọc ngoan, nhắm mắt lại ngủ một chút."

"Không, em ngủ rồi anh... anh.. đi mất rồi sao?" Giọng nói lại nghẹn ngào

"Anh không đi, anh ôm em ngủ. Chịu không?"

"Ưm.. vậy anh ôm em ngủ đi."

Vậy là cả hai nhắm mắt lại, cùng nhau ngủ. Đối với Tống Ngọc Nhân thi hôm nay quả là một ngày rất dài và mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Cô lại khóc quá nhiều nên vừa nhắm mắt lai là chìm vào mộng đẹp ngay.

Phía bên ngoài phòng bệnh, bốn người đàn ông với bốn gương mặt đen thui cắn răng chửi thầm trong bụng: Tống Thế Kiệt quả không hổ danh là cáo già, lừa gạt con người ta tới mức bây giờ cái gì cũng nghe lời hắn. Thật là tiện nghi cho hắn mà. Trong khi bọn họ chỉ vì giúp hắn thực hiện "KHỔ NHỤC KẾ" mà phải chịu sự giận dỗi của cô. Hừ... thật là đáng giận.

-----------------------

Nghe tiếng hít thở đều bên tai mình đã ổn định, Tống Thế Kiệt mới mở mắt ra. Hôn cô một cái rồi mới luyến tiếc bước xuống dường đi ra ngoài.

Ở bên ngoài chỉ còn ông nội Tống và Mã Kim Thụ, Tống Thế Lâm thì đã đi trước, Lâm Trọng Nam thì hình như đi cấp cứu cho bệnh nhân.

"Thế Kiệt, con có sao không?" Ông nội Tống hấp tấp hỏi

"Con không sao, chỉ bị sây sát nhẹ một chút."

Ông nội lại tiếp tục: "Dù cho có làm gì cũng phải chú ý tới bản thân. Ông đã nghe A Thụ nói, chiếc xe đó không phải là của các con sắp xếp. Chuyện này là sao?"

Tống Thế Kiệt trầm tư một lúc rồi mới nói: "Theo kế hoạch thì đúng là bọn con sắp xếp một chiếc xe doạ Tiểu Ngọc sau đó con sẽ lao ra cứu em ấy. Lúc đó con đứng đợi em ấy ở cách cửa siêu thị một đoạn, nhưng đợi đã một lúc lâu thì con vẫn không thấy em ấy đâu, biết là có người bảo vệ nhưng con vẫn không an tâm nên đã đi ngược về Tống Ngự thì nhìn thấy cảnh em ấy đang đuổi theo một con mèo mà không chú ý có một chiếc xe đang lao tới. Con biết chắc chắn đây không phải là xe mà bọn con đã sắp xếp. Có lẽ Y Tử cũng nhận ra nên đã bắn vào bánh xe chiếc xe đó làm cho nó bị chệch hướng nên con và Tiểu Ngọc mới không sao."

Mã Kim Thụ cũng tiếp lời: "Mục tiêu của bọn chúng có lẽ thật sự là Tiểu Ngọc, bọn chúng còn biết dùng mèo để dụ dỗ em ấy thì chắc chắn bọn chúng đã quan sát và theo dõi rất kỹ. Y Tử đã đuổi theo tên tài xế, có lẽ sẽ có manh mối sớm. Thế Kiệt, có lẽ bọn người kia đã bắt đầu hành động."

Gương mặt Tống Thế Kiệt bỗng trở nên âm trầm: "Rất tốt, tôi thật muốn xem bản lĩnh của họ tới đâu."

"Thế Kiệt, con đừng có tự mãn. Nên nhớ mục tiêu của bọn chúng có lẽ đã chuyển sang Tiểu Ngọc. Hai đứa con phải chú ý an toàn cho con bé."

Mã Kim Thụ gật đầu nói: "Dạ, ông nội nói phải, con sẽ đưa thêm người đến bảo vệ Tiểu Ngọc. Bên phía ông con cũng sẽ cử thêm vài người nữa qua."

"Được rồi. Ta đi về đây. Ôi cái thân gìa này vì Tống Thế Kiệt cậu mà mệt mỏi không ít. Đưa con bé về nhà đi. À, đừng có quên nói con bé không giận ta nữa."

"Đúng, tôi cũng quên mất. Vì cậu mà không chỉ ông nội mà con tôi và Tiểu Lâm đều bị Tiểu Ngọc giận dỗi, cậu lo mà giải thích cho em ấy hiểu. Không thì đừng trách tôi đây trở mặt vô tình." Mã Kim Thụ hung hăng trừng mắt Tống Thế Kiệt.

Thu lại dáng vẻ âm trầm, Tống Thế Kiệt nhe răng cười: "Ông nội cũng nghe Tiểu Ngọc nói rồi đó, bây giờ con muốn gì em ấy cũng chiều. Có lẽ bây giờ đã đổi lại: Tống Thế Kiệt là bảo bối của Tống Ngọc Nhân. Nên hai người đừng đe doạ con, con mà sợ thì sẽ không nói tốt được câu nào đâu."

"À.. cái thằng lưu manh, tôi đánh chết cậu..."

Bỗng có một giọng nói giận dữ vang lên: "ở đây là bệnh viện, làm ơn giữ trật tự." là một cô y tá xinh đẹp có tâm với nghề nha. "Muốn đùa giỡn thì làm ơn đi về nhà mà đùa giỡn, những bệnh nhân khác cần phải được nghỉ ngơi."

Ông nội Tống cảm thấy thật mất mặt, gằn giọng "Thôi, không ồn ào nữa, cùng nhau đi về. Thế Kiệt, con vào đưa Ngọc ra đi. Ông đợi dưới xe."

Mã Kim Thụ thấy Tống Thế Kiệt không có ý định đánh thức Tống Ngọc Nhân dậy mà định ôm cô xuống xe, nên anh mới mở miệng hỏi: "Này, cơ thể cậu có ổn không? không khoẻ thì để tôi ôm em ấy cho"

Tống Thế Kiệt lườm lườm: "Mơ tưởng"

Sau đó ôm lấy Tống Ngọc Nhân đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro