CHƯƠNG 41: GẦN GỦI (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổ nhục kế" của Tống Thế Kiệt đã thành công mỹ mãn nên cuộc sống của anh và Tống Ngọc Nhân đã trở về như trước đây. Nhưng có một điểm mà ai cũng thấy đó là cô ngày càng đeo bám anh. 

- Ngủ thì nhất định phải nằm trên người anh ngủ, mặc dù chỉ nằm được một lúc thì cô đã lăn xuống giường rồi.

- Tắm thì nhất định phải tắm chung hoặc ngồi đợi anh ở cửa phòng tắm.

- Ngồi ăn cơm hoặc trò chuyện cùng mọi người thì cũng nhất định phải ngồi sát anh không rời. 

- Chỉ cần anh đi ra đường thì cô cũng phải đi theo, thậm chí cô còn theo anh đến công ty. 

Nếu anh mà từ chối thì sẽ nhận được ngay gương mặt uỷ khuất, mắt đỏ hoe lấp lánh ánh nước, giọng nói nghẹn ngào: "Ông xã không muốn em ở bên cạnh anh sao?"

"Muốn, sao lại không muốn." Anh đầu hàng ngay vô điều kiện. 

Nói tóm lại là ban đầu Tống Thế Kiệt rất hưởng thụ nhưng lâu dần cũng cảm thấy như vậy quả thực là tự bê đá đập vào chân. Người yêu ngọt ngào luôn bên cạnh làm nũng nhưng... Nói ra thật là mất mặt... cô chỉ cho anh ôm và dừng lại ở hôn mà thôi...

Định lực của anh có mạnh mẽ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào chịu đựng được cô cứ cọ cọ, xoa xoa, làm cho anh bị dục hoả đốt người, thân dưới cứng rắn lên lại từ chối không cho anh yêu thương. Anh nhịn muốn nghẹn, ra sức dụ dỗ thế nào cũng không được. 

Anh nhịn sắp phát điên rồi, nhưng lại không dám cưỡng ép cô. Anh tự suy nghĩ có phải chăng là "khổ nhục kế" của anh vẫn còn chưa đủ? Cô vẫn còn lo lắng. 

Haizzzz... Suy nghĩ này làm cho anh mất ăn mất ngủ mấy ngày liền... Có lẽ trời thương anh hoặc giả ông trời phái Y Lan đến vì ông cảm thấy anh "nhịn" quá tội nghiệp nên đã tiết lộ cho anh biết nguyên nhân. 

Sau khi biết được nguyên nhân anh thở phào nhẹ nhõm nhưng quả thực anh cũng muốn cắn lưỡi, sao ông Nội của anh lại hại anh như vậy chứ? 

"Tiểu Ngọc phải nghe lời, con không được để cho Thế Kiệt lao lực, con nên để cho nó nghĩ ngơi. E Hèm.. tốt nhất là con không nên để cho nó làm việc mất sức... con hiểu không?"

"... dạ không." cô lí nhí trả lời, quả thực cô không hiểu.

"Thì con không được để cho nó..." ông Nội Tống nói tới đây thì im lặng nhìn qua Y Lan, ông kêu cô ta đến gần và nói nhỏ mấy câu vào tai cô, Sau đó cô đi qua nói nhỏ vào Tai Tống Ngọc Nhân.

"Oh..Dạ con hiểu rồi, con sẽ không để ông xã mất sức đâu ạh."

"Hahahah... con ngoan..."

Ông Nội là đang trả thù anh đây mà... 

--------------------------------------

Sáng hôm nay, anh phát hiện ra cô mơ màng tỉnh dậy trong vòng tay của anh, anh cố tình giả ngủ để im xem cô nhóc này muốn làm gì. 

Đúng là nhóc con không biết trời cao đất dày, đàn ông bị bỏ đói nhiều ngày như anh có thế hoá sói bất cứ lúc nào, nhưng mà cô lại không an phận, hết đưa tay xoa xoa ngực anh, sau đó lại xoa xoa bụng anh còn cười khúc khích nói "thật cứng". Phần thân dưới của anh lại bắt đầu rục rịch ngốc đầu, như muốn chứng mính: nó cũng có thể cứng.

Chụp bàn tay đang làm loạn trên người của mình lại, anh xoay người nằm đè lên người cô, cúi xuống ngậm lấy đôi môi hồng trêu người. 

Bi đánh úp bất ngờ, cô hơi hoảng nhưng sau đó đã lấy lại bình tĩnh, đáp trả lại nụ hôn của anh. Lần này anh quyết tâm phải dụ dỗ cô cho bằng được, nên anh dùng hết "kỹ nghệ hôn" mà bản thân có hôn cô. Nụ hôn này thật dài, thật sâu và thật nóng bỏng. Anh đưa chiếc lưỡi vào sâu trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương mà trêu đùa. Đợi đến khi cô gần như không thở được nữa thì anh mới buông ra, di chuyển môi miệng sang tai cô. Anh cắn nhẹ lên vành tai hồng hào và đổi lại là tiếng rên nhẹ của cô "Ư.. a.." 

Phần thân dưới của anh càng thêm cứng rắn, anh quay lại tiếp tục hôn cô, lần này anh nhẹ nhành mút lấy môi dưới, sau đó môi trên. Anh đưa một ngón tay vào miệng cô tiếp tục chơi đùa cũng chiếc lưỡi. Bị trêu đùa quá nhiều, đầu óc cô đã trở nê mơ màng, nước miếng không kịp nuốt tràn đầy xuống cằm tạo nên hình ảnh đâm mỹ không gì so được. 

Nụ hôn kéo dài rất lâu,anh nhận ra cô đã bắt đầu động tình nên buông tha cho miệng cô, di chuyển xuống dưới bắt đầu hôn lấy cổ thon gọn cùng xương quai xanh tinh xảo. Ngón tay vẫn để trong miệng cô khuấy đảo. Anh muốn cô tập chung vào một chỗ để cho anh có thể tấn công những chỗ còn lại. 

Một bàn tay đưa lên xoa nắn một bên ngực to, bên ngực còn lại thì được anh chăm sóc bằng răng và miệng, anh tà ác dùng môi mút mạnh ngực cô. Bên còn lại thì dùng hai ngón tay ngắt mạnh. Bị đau đớn tập kích nhưng khoái cảm cũng kéo đến, cô ưỡn người rên rỉ 

"Ư... a... ư... nha ..."

Anh muốn biết xem miệng trên của cô ư a như vậy thì có phải miệng dưới cũng đã bắt đầu ướt át hay không? Nghĩ là làm, anh đưa tay kiểm tra, quả nhiên đoá hoa đã ướt đẫm mật dịch. Anh dùng ngón tay cái và ngón tay giữa táy nhẹ hai mép môi của của đoá hoa ra, ngón tay trỏ từ từ tiến vào nơi ẩm ướt. 

Bất ngờ bị dị vật đâm vào, cô lớn miệng rên rỉ: "Aaaaa... nha..." Nghe được tiếng rên kiều mị, ngón tay trỏ càng ra vào nhanh hơn, mật dịch bên trong ồ ạt tràn ra ngoài. Môi miệng của anh cũng mút lấy ngực cô không ngưng. 

"Ư...a .... ư... nha... ư...."

Biết cô sắp lên đến cao trào,anh đút vào thêm một ngón tay nữa, đâm và thật sâu, ra vào nhanh hơn. 

"Á.... huhu.... ư... ư... aaaaaaaa" 

Cơn cao trào của cô còn chưa kịp qua đi thì anh đã rút ngón tay của mình ra, nhanh chóng đặt cự long thô to gân guốc ngay cửa huyệt mà chà sát sau đó không báo trước mà đâm vào một cái thật mạnh thật sâu. Anh thoả mãn rên lên thành tiếng "Ư.."

Đổi lại là tiếng hét lớn của cô "Áaaaa,...hu.. lớn.. lớn quá... "

Lúc này cô mới chợt bừng tỉnh lại:  "A... aa. ông xã không được... ưm.."

Không muốn nghe cô nói không, anh đã ngậm chặt đôi môi cô mà hôn, nuốt hết những thanh âm từ chối. Thân dưới thì không ngừng di chuyển, lúc thì vô cũng nhanh, lúc thì lại chậm chạm từ từ... Anh gian manh muốn cho cô phải khó chịu, muốn cho cô có cảm giác muốn mà không được. 

Bị hôn đến choáng váng, đoá hoa thì bị công kích trêu chọc lúc có lúc không làm cho cô cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, lỗ nhỏ ngứa ngáy chịu không nổi. Lúc này cô đã không còn nhớ lời ông Nộị dạy, cô muốn ông xã mãnh mẽ hơn, muốn được sung sướng. Nhưng ông xã thật xấu, lúc thì đâm cô thật sâu liên tục làm cho cô muốn chết, nhưng có lúc thì lại đứng im không chịu nhúc nhích. Cô thật sự giận, muốn lên tiếng năn nỉ nhưng môi miệng mình đang bị anh hung hăng chiếm giữ.

Huhu... Ông xã thật quá đáng, cô thật rất tức giận, không biết lấy sức mạnh từ đâu, cô đẩy anh một cái, xoay người lật anh lại tạo thành tư thế Nam dưới Nữ trên. Cô ngồi xuống muốn mở miệng mắng anh vài tiếng thì không ngờ được động tác ngồi của cô lại làm cho gậy thịt to của anh đi một cái thật sâu vào tận bên trong lỗ nhỏ, chạm đến tử cung. 

"Á.aaaa... thật sâu... huhu... thật trướng... á... "

Anh bất ngờ trước hành động của cô "Ư" một tiếng và lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Đoán Được cô muốn nhấc mông lên nhưng làm sao mà anh cho phép, anh nắm chặt lấy hông cô, đè thật mạnh xuống ... 

Lần đè này thật tuyệt, thật sâu, đã đi thẳng đến tử cung, anh càng tà ác hơn dùng tay nâng mông hông cô lên rồi lại buông xuống, cùng lúc đó anh cũng đẩy mạnh mông lên, liên tục như vậy làm cho cô không còn thời gian mà mắng anh, chỉ còn lại tiếng rên rỉ nức nở.

"Ư..aaa.. nhanh... quá... aaa... nhaa... "

Nước miếng theo tiếng rên rỉ của cô chảy xuống cằm rồi xuống bộ ngực to tròn đang rung lắc dữ dội vì sự va chạm. 

Cô mệt mỏi chóng tay xuống người anh. Miện rên rỉ cầu xin tha thứ.. 

"A... huh... tha.. tha ... nhiều quá.. á... sướng... nhaaa.... "

"Tiểu Ngọc.. thích không.... hự..."

"Thích... nha... aa.. ư... C..h..ị...u... không... đ..ư..ơ..c... á.... "

"A... Lổ nhỏ của em thật chặt... ..."

"A... em... tới.... áaaaaa...."

Cô lại lên đỉnh nữa rồi, huhu.... KHoái cảm quá nhiều, cô không thể thừa nhận hết, nằm rạm xuống người anh mà ư a luôn hồi.. 

Biết cô đã khá mệt, anh không đành lòng để cho cô nằm trên nữa, xoay người đặt cô dưới thân, côn thịt lại một lần nữa đi sâu vào trong. 

"Huhu... ông xã... em.. chịu... không... nổi...."

"Tiểu Ngọc ngoan, em chịu được mà..."

"Á... a.... nhanh quá... ư... nha... nha..."

Mông anh di chuyển không ngừng, ra sức tấn công càn quét, tiểu huyệt càng bị đâm lại càng chảy ra nhiều nước tạo nên âm thanh "Bạch bạch". Bị bỏ đói đã lâu, dĩ nhiên Tống Thế Kiệt anh không thể nào tha cho cô nhanh như vậy được, hừ... Dám nghe lời ông nội....

Thế là anh không chút lưu tình, càng nhấn sau vào trong, càng đâm càng nhanh, anh quả thực yêu chết cái lỗ nhỏ xinh đẹp này, đã bị anh đâm rất lâu nhưng vẫn còn rất chặt, cô quả là lưu vật... aaaaa.... anh muốn nhiều hơn nữa.

Anh cuối xuống hôn hôn môi cô, miệng rỉ rầm "Tiểu Ngọc, sướng không... aaa... anh sướng lắm" miệng thì nó nhưng động tác dưới thân cũng không chậm lại... 

"A... sướng... á..... m...ạ.. n.. h .... n.. ữ..a... nhaaa..... "

"Dâm đãng..." được yêu cầu, anh mong còn không hết, dĩ nhiên ra sức ...

"Aaaa.... to quá.... aaaa.... thật... thích... aaaa...."

"HỪ.. nói.. nói ông xã chơi chết lổ nhỏ dâm đãng... mau.."

"Aaaa... nha.... ư...."

"Mau nói..."

"A... em ...."

Anh không vui vì cô không nghe lời nên đã dừng lại động tác, le lưỡi liếm lấy vành tai của cô cảnh cáo.. 

"Em không nói.. thì.... ông xã không cho..."

"Ông xã... cho... cho em..."

"Vậy mau nói: ông xã chơi chết lổ nhỏ dâm đãng của em... nói đi..."

"Ông xã thật xấu... "

Anh dừng lại lâu cũng thật khó chịu, côn thịt to vẫn chưa no, để an ủi nó anh nhẹ nhành di chuyển ra vô. Với hành động này chẳng khác nào tra tấn cô... huhu...

"Ông xã..." Cô uỷ khuất mếu máo...."

"Nói nhanh... nói rồi anh cho em... ngoan..."

"Ông xã chơi chết lổ nhỏ dâm đãn của em, chơi chết Tiểu Ngọc dâm đãng đi, chơi nát đi, huhu... Á...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro