CHƯƠNG 43: ĐỤNG MẶT TÔ LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Thế Kiệt nhìn con mèo nhỏ đang ngủ trong lòng anh với ánh mắt đầy vẻ cưng chiều, anh nghĩ nghĩ trong lòng "Có lẽ  sáng nay cô đã mệt chết rồi."

Không nỡ đánh thức cô dậy, anh nhẹ nhàng ôm cô xuống xe đi vào The one - là cao ốc lớn nhất của tập đoàn Tống Nhân dưới anh mắt kinh ngạc của nhân viên. Bên tai anh đã vang lên tiếng xì xầm bàn tán.

"A.. ai vậy? Chủ tịch đang ôm ai vậy cô biết không?"

"Làm sao tôi biết được chứ."

"Hình như là vị tiểu thư thường đến công ty cùng Chủ Tịch"

"Gì mà hình như, chính xác là vậy. Các cô biết không, cô gái đó rất là đẹp nha."

"Đúng đúng, hôm trước tôi nhìn thấy cô ấy làm nũng cùng chủ tịch, ôi.. lúc đó quả là đáng yêu chết mất."

"Đúng rồi đó, còn rất lễ phép"

"...." xì xầm xì xầm

Tống Thế Kiệt mặt đen không vui khi Tiểu Ngọc Nhi của anh bị người ta đem ra bàn tán. Ánh mắt lạnh lùng liếc về nhóm nhân viên đang hí hửng kia. Dù là khen cũng không được. Hừ... Anh biết Tiểu Ngọc của anh rất là xinh đẹp hoàn hảo nhưng của anh thì chỉ cần anh thấy và khen là được rồi không cần người ngoài. 

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của chủ tịch, nhóm nhân viên tức thì im lặng. Thức thời giải tán. Đùa sao, tiếp tục nữa là mất việc như chơi. 

Thang máy mở cửa trên tầng cao nhất của cao ốc thì đã thấy Âu Khiêm đứng đợi. Giọng nói vội vàng

"Chủ tịch à, anh có biết là đã gần 11 giờ rồi hay không? bên đối tác đã đợi anh gần 2 tiếng rồi..."

"Nhỏ tiếng một chút." Tống Thế Kiệt không vui nhắc nhở Âu Khiêm, anh không muốn người trong lòng bị đánh thức. "Năm phút nữa tôi sẽ qua, cậu qua đó chuẩn bị trước đi." 

Tống Thế Kiệt không thèm quan tâm tới sự vội vàng của Âu Khiêm, anh sãi bước vững trãi ôm Tống Ngọc Nhân vào trong căn phòng nhỏ phía sau giá sách. Chỉnh điều hoà cho vừa đủ, đắp lên  người cô một tấm chăn mỏng, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi mới bước ra ngoài đi họp. 

----------

Tống Ngọc Nhân mơ màng mở mắt sau một giấc ngủ sâu, cô thấy mình ở trong một căn phòng lạ. Dụi dụi mắt nhìn tới nhìn lui một lúc mới nhớ ra đây là căn phòng ngủ nhỏ trong phòng của ông xã. 

Haizzz.. thở dài suy nghĩ "Chắc ông xã lại đi họp rồi."

Tống Ngọc Nhân vào toilet trong phòng rửa mặt rồi mới ra ngoài. Cô muốn đi tìm cái gì đó để ăn. Hơi đói bụng rồi. Thật là buồn, chị Y Lan và Y Tử đã nghỉ phép được 3 ngày rồi, 2 chị nói là đi tập huấn gì đó nên cô chỉ có thể chơi một mình. Nhưng suy nghĩ lại cô cũng thấy vui nha, không có người luôn đi theo cô nhắc nhở không được làm cái này, không được làm kia. Hứ, cô lớn rồi, hơi không thông minh chứ không phải ngốc. Haha.. bây giờ có thể thoả thích làm những điều mình muốn. 

Nhìn đồng hồi, đã tới giờ cơm trưa rồi, cô muốn đi mua đồ ăn sau đó cùng ăn với ông xã. Nghĩ là làm, Tống Ngọc Nhân cầm túi xách trong đó có ít tiền ông xã cho cô muốn đi ra ngoài nhưng đã bị thư ký của Âu Khiêm ngăn lại.

"Tống tiểu thư, cô đi đâu vậy?"

Bị ngăn lại nên Tống Ngọc Nhân cười trả lời "Chị Thu, em muốn đi mua gì đó để ăn á." 

Thư Ký Âu Thu cũng cười với Tống Ngọc Nhân rồi nhẹ giọng hỏi "Em muốn ăn gì? Chị sẽ nhờ người đi mua."

Tống Ngọc Nhân nhanh chóng lắc tay: "Không không, không cần làm phiền đâu, em có thể tự đi mà."

"Không đươc, anh Khiêm đã dặn dò là không cho em đi ra ngoài, cần gì thì sẽ có người mang tới cho em." 

Tống Ngọc Nhân xụ mặt, tiến tới cầm tay Âu Thu lắc lắc, giở trò làm nũng: "Chị Thu, em đi một mình được mà. Lâu rồi em không được ra đường một mình." vừa nói cô vừa rưng rưng như muốn khóc. Bộ dạng trông thật tội nghiệp. 

Âu Thu là em họ của Âu Khiêm, nên cô hiểu rất rõ Tống Ngọc Nhân là đầu quả tim của chủ tịch, giỡn sao, để bảo bối này ra đường một mình có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cô sẽ bị lột da. Mặc dù Tống Ngọc Nhân làm bộ mặt đáng thương cô cũng có chút siêu lòng nhưng... Không nên vì gương mặt thiên thần này mà an nguy của bản thân bị nguy hiểm. Âu Thu lập tức nghiêm mặt

"Không được, nếu em muốn đi ra ngoài thì chị sẽ đưa em đi."

Tống Ngọc Nhân không vui những cũng đành phải thoả hiệp, gật đầu "Dạ"

Âu Thu cười cười, cầm túi chuẩn bị đưa cô đi thì có một nam nhân viên chạy nhanh tới

"Thư ký Âu, Trợ lý Âu nói cô lập tức mang tất cả hồ sơ của dự án khu Tây tới phòng họp ngay lập tức. Họ cần cô bổ sung một vài văn kiện."

Âu Thu vội vàng trả lời "Được, anh chạy sang nói cùng trợ lý Âu tôi sẽ có mặt trong 5 phút nữa." Sau đó quay sang vỗ vỗ vai Tống Ngọc Nhân "Tống tiểu thư, chị phải đi làm, em ngoan ngoãn ở đây đừng đi ra ngoài, cần gì cứ gọi lễ tân mua là được."

"Chị đi họp thì em đi ra ngoài một mình được mà. "

"Không được." Âu Thu đang gấp muốn chết còn bị Tống Ngọc Nhân cò kè nên giọng nói có chút gắt "Em không ngoan là chủ tịch sẽ phạt đó."

"Nhưng em muốn đi mua đồ ăn cho em và Thế Kiệt mà." Tống Ngọc Nhân uỷ khuất nói ra.

"Chuyện này..."

"Thư ký Âu. Để tôi đưa cô ấy đi cho"

Trong lúc Tống Ngọc Nhân và Âu Thu đang giằng có thì một giọng nữ vang lên.

"Giám sát Tô?" Đó chính là Tô Linh. 

Tô Linh bước đến nắm tay Tống Ngọc Nhân, nhìn rất thân thiết.

"Lâu rồi không gặp, cô vẫn khoẻ chứ Tiểu Ngọc?"

"Tôi ... tôi... khoẻ..." Tống Ngọc Nhân ngơ ngác trước sự thân thiết của Tô Linh.

Tô Linh mỉm cười: "Thư ký Âu. Cô cứ đi làm việc đi, giao Tiểu Ngọc cho tôi. Tôi bảo đảm cô ấy sẽ không mất một phân nào."

Âu Thu đang lưỡng lự, cô biết Tô Linh là do Tống Lão gia đưa đến công ty làm việc, cô cũng biết sơ sơ mối quan hệ của họ. Nhưng có nên giao Tống Ngọc Nhân cho cô ta không. Trong lúc Âu Thu còn không biết phải làm như thế nào thì lại nghe tiếng hối thúc

"Âu Thu, cô còn làm gì vậy? sao không mau đi đi?"

"A... được... vậy Tống tiểu thư à ... cô..."

Âu Thu chưa nói hết câu đã bị Tô Linh ngắt lời.

"Thư ký Âu đi làm việc đi, đừng lo lắng, tôi và Tiểu Ngọc rất thân với nhau, chúng tôi đi chung nhất định không có vấn đề. Phải không Tiểu Ngọc?"

 Tống Ngọc Nhân theo phản xạ trả lời "Phải... phải.... "

"Được, vậy làm phiền giám sát Tô đưa Tống tiểu thư đi mua ít đồ dùm tôi." dứt lời, Âu Thu vội vã chạy đi.

Tống Ngọc Nhân không vui khi đi cùng Tô Linh, cô vẫn còn chưa quên tay mình từng bị cô ta bóp mạnh rất đau đâu. Nhưng vì muốn đi ra ngoài nên cô đành phải chịu với lại Ông Nội nói không được cãi nhau với Tô Linh. 

Sau khi biết Tống Ngọc Nhân muốn đi mua cơm trưa thì Tô Linh đã đưa cô xuống một nhà hàng bán món Hoa gần The One.

Trong lúc đợi món, Tô Linh bắt đầu dò xét

"Tiểu Ngọc nè, cô sống cùng Tống Thế Kiệt vui vẻ lắm sao?"

"Uhm, vui lắm. " Tống Ngọc Nhân vừa ăn kem vừa trả lời.

Tô Linh nhếch môi khinh bỉ, nghĩ thầm trong bụng "Đúng là con ngốc, cho một ly kem thôi đã vui vẻ như vậy rồi. Nhìn cách nào cũng không thấy xứng với Tống Thế Kiệt." Cô ta hừ lạnh nhưng bề ngoài cũng còn tỏ vẻ ân cần 

"Vậy cô nghĩ Tống Thế Kiệt đối xử với cô có tốt?"

"Có chứ. Lúc nào Thế Kiệt cũng tốt với tôi mà."

"Tốt như thế nào?"

"Thì Thế Kiệt mua nhiều gấu bông cho tôi, cho tôi nhiều đồ ăn ngon. À.. còn ôm tôi ngủ nữa.. hihi... Tốt lắm"

"Nhưng cô có nghĩ là vì lý do nào đó nên anh ta mới đối xử tốt với cô không?"

"Um... có."

"Cô biết lý do?" Tô Linh bất ngờ với câu trả lời của Tống  Ngọc Nhân. Cô ta gặng hỏi lại "Có thật là cô biết không?"

"Thật. Thế Kiệt tốt với tôi là anh ấy là ông xã của tôi nha."

Tô Linh cảm thấy thật bực bội, cô ta không còn giữ được vẻ mặt tươi cười nữa. Thay vào đó là vẻ mặt chán ghét, giọng nói khinh bỉ lại vang lên 

"Đồ ngốc, tôi cũng không hiểu sao người đàn ông hoàn hảo như Tống Thế Kiệt lại ở cùng cô. Nhìn cô ngoại trừ gương mặt xinh đẹp này ra thì còn có gì nữa?"

"Cô cũng thấy tôi xinh đẹp sao? Cả nhà ai cũng nói tôi xinh đẹp. hihi.. Thế Kiệt cũng nói tôi xinh đẹp nhất."

Lần này Tô Linh quả thực bị chọc giận, cô ta cảm thấy bản thân mình đang bị đùa bỡn, giật lấy ly kem, hung hăng trừng Tống Ngọc Nhân

"Xinh đẹp gì chứ? nói cô đẹp thì cô tự cho mình là đẹp thật sao hả? sao không tự biết nhìn lại bản thân hả? Đã ngu ngốc mà còn không biết an phận, lúc nào cũng đeo bám theo Tống Thế Kiệt."

"Cô... cô thật là hư. Tôi không ngốc.." Tống Ngọc Nhân bị Tô linh quát làm hoảng sợ nhưng cô cũng tức giận khi mình mắng là ngu ngốc "Tôi chỉ không thông mình thôi. Ông Nội và mọi người đều nói tôi rất ngoan."

"Ngoan? ngoan là ngu ngốc đó. Tôi nhắc nhở cô. Đừng tưởng có Tống lão gia bênh vực thì đắc ý. Tới môt lúc nào đó cô cũng sẽ bị tống ra khỏi nhà."

"Mới không. Ông Nội và ông xã đều yêu thương tôi. Còn có Thế Lâm, anh Thụ nữa."

"Bọn họ chỉ thương hại cô thôi." Tô Linh gằn lên từng chữ. "Tôi không biết vì sao bọn họ lại che chở cô như vậy. Nhưng vị trí mà cô đang ở sớm muộn gì cũng thuộc về tôi thôi. Tôi xinh đẹp lại tài giỏi có thể giúp được cho Tống Thế Kiệt, cho Tống Nhân. Còn cô? cô giúp được gì hả? Cô chỉ biết giở tính trẻ con thôi. Lúc nào cũng cần có người hầu hạ."

"Không đúng... không đúng... huhu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro