CHƯƠNG 44: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không đúng... không đúng... huhu..."

"Sao lại không đúng? Nói đi, cô đã làm được gì hả? Ngoài khóc ra thì cô làm được gì?" Vừa nói Tô Linh vừa dồn ép .

Tống Ngọc Nhân sợ hãi lắp bắp chống đỡ "Huhu... Tôi.. Tôi..." . 

Cô liên tục lùi lại phía sau. Đến khi sắp vấp ngã thì cả cơ thể được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp quen thuộc.

"Cô ấy không cần phải làm gì cả." Tống Thế Kiệt ôm chặt cô gái đang run rẩy trong tay, ánh mắt đằng đằng sát khi nhìn về phía Tô Linh "Tôi chỉ cần Tiểu Ngọc như vậy thôi. Còn loại phụ nữ tâm cơ thì... chết dưới tay tôi cũng không ít người đâu."

Dứt lời, Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân rời khỏi nhà hàng mà không thèm mém xỉa tới gương mặt xanh mét của Tô Linh. 

Đến khi bóng dáng của hai người đã khuất đi rồi thì Tô Linh mới hoàn hồn, cô ta nắm chặt hai nắm tay, gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Tống Thế Kiệt nói như thế ý gì? Anh ta mắc bệnh thần kinh hay sao mà lại đi yêu thương bảo về một con ngốc như vậy. Cô ta dậm chân bước ra khỏi nhà hàng thì phục vụ vừa lúc mang đồ ăn chạy theo 

"Tiểu thư, tiểu thư đồ ăn của cô đã xong rồi. Tổng cộng là...."

"Cút" Tô Linh bị cản đường trờ nên tức giận "Tôi không mua những thứ này. Đi theo mà đòi con ả ngu ngốc vừa rồi. Tránh ra. "

Phục vụ ra vẻ khó xử "Tiểu thư nói gì kỳ vậy. Rõ ràng khi nảy là do cô đưa tiểu thư kia đến. Bây giờ cô ấy đi rồi thì tiểu thư cô phải nhận chứ."

"Tôi đã nói không mua thì nhận gì chứ hả? Tránh ra mau"

Phục vụ vẫn kiên quyết không buông tha "Tiểu thư, cô ăn mặc xinh đẹp như vậy mà sao lại cư xử như vậy chứ hả? Chỉ có vài trăm thôi mà còn keo kiệt như vậy."

Tô Linh bị nói keo kiệt càng trở nên tức giận hơn, cô vung tay hất túi đồ ăn đã được đóng gói kỹ xuống đất 

"Khốn kiếp, bổn tiểu thư đây đã nói là không lấy, 1 đồng tôi đây cũng không trả chứ đứng nói tới vài trăm. Để xem các người làm gì được tôi."

"A... quả thật là chanh chua có thừa. Đã sai rồi mà con cư xử như một kẻ vô học."

"Chát" Tô Linh bị mắng là vô học nên tức giận vung tay đánh vào mặt của người phục vụ "Khốn kiếp, mày là loại nào mà dám mắng chửi bổn tiểu thư hả?"

Cả nhà hàng bỗng chốc trở nên im lặng, tất cả đều không thể nào nghĩ được một vị tiểu thư xinh đẹp như vậy lại ra tay cư xử như hàng chợ.

Người quản lý cũng tức giận bước tới.

"Tiểu thư, có gì thì từ từ nói, đừng động tay động chân như vậy."

"Hứ. Bổn tiểu thư không rảnh mà đôi co với các người." Dứt lời Tô Linh muốn chuẩn đi thì đã bị 2 người bảo vệ đứng ở phía sau từ lúc  nào giữ lại. 

Quản lý cũng đã trở nên mất kiên nhẫn, nơi bọn họ kinh doanh là nơi đàng hoàng có tiếng và đã lâu năm thì hiển nhiên thế lực đứng sau cũng không bình thường. Đừng nói tới là một cô tiểu thư ngang ngạnh mà ngay cả giám đốc của các công ty lớn cũng không dám đến đây hô to gọi nhỏ. Nên anh ta ra lệnh cho bảo về đưa Tô Linh vào một căn phòng khác để tránh là phiền tới các khách hàng đang dùng bữa.

Lúc này Tô Linh mới cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng bản tính ngang ngạnh nên cô ta không chịu thua. Vẫn còn lớn tiếng phách lối

"Sao? ỷ đông hiếp yếu hả? biết tôi là ai không hả? chỉ cần tôi gọi một cú điện thoại thôi thì nhà hàng này ngay lập tức bị đóng cửa có biết không hả?"

"Tôi không biết cũng không quan tâm. Hôm nay nếu cô không xin lỗi và không bồi thường thì đừng mong rời khỏi nhà hàng này."

"Các người... các người..."

"Chúng tôi có rất nhiều cách để khiến những kẻ như cô phải ngậm miệng và ngoan ngoãn. Nên im lặng một chút và nhận lỗi đi."

"Tôi... Tôi...."

Tô Linh lúc này thật sự đã bị doạ sợ, cô ta biết ở Tống gia ngoại trừ Tống lão gia thì không có ai thật sự quan tâm cô ta. Công việc ở Tống Nhân cũng là do cô ta năn nỉ Tống Lão gia mới có được. Vừa rồi còn bị Tống Thế Kiệt cảnh cao, nếu bây giờ cô ta mà làm loạn thì bảo đảm sẽ không có ai đứng về phía cô ta. Mồ hôi lạnh đã bắt đầu thấm ướt hai bàn tay cô ta. 

Nhóm người trong nhà hàng cũng thật sự hung dữ. Họ thật sự có thể đánh cô ta. Trong lúc cô ta định mở miệng nói tiếng xin lỗi thì cửa căn phòng được đẩy ra bởi một người phụ nữ cũng một giọng nói sắc lạnh cũng vang lên.

"Dừng tay, các người sao lại cư xử với khách quý của tôi như vậy chứ hả?"

"Giám đốc..." Quản lý quả nhiên bị doạ sợ, trở nên lắm bắp "Tôi... tôi không biết"

"Cút ra ngoài hết đi." 

"Dạ... đi.."

Vậy là gian phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh, Tô Linh lúc này mới hoàn hồn, cô ta e dè nhìn vào người phục nữ đang từ từ bước lại chiếc ghế phía đối diện. 

Người phụ nữ này mặc chiếc đầm màu đen dài tới gối, mái tóc được xoã ra che kín một bên trán, gương mặt trang điểm kỹ càng nhưng cũng không dấu được vẻ hốc hác. 

Sau khi ngồi xuống ghế, người phụ nữ nhếch miệng lên tiếng

"Tô Linh, 24 tuổi, từ nhỏ đã sống tại Canada cùng mẹ và bà ngoại nhưng cuộc sống không được tốt lắm. Tới năm 17 tuổi mẹ bị tai nạn lao động mất chỉ để lại chút tiền bảo hiểm để cho mẹ già và con gái. Bị sốc vì cái chết của mẹ nên cô đã cố gắng học hành và vươn lên. Cũng có khả năng nhưng lại muốn đi đường tắt. Liên tục cặp kè cùng các ông chủ lớn mà mặc kệ lời khuyên ngăn của bà ngoại. 2 năm trước cặp với một vị đại gia nhưng bị vợ già của lão đánh ghen xuýt chết và được cứu bởi Tống lão gia, mối tình đầu của bà ngoại. Lúc đó bà của cô đã mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối và cũng không sống được bao lâu. Vì muốn cho người tình cũ của mình được yên lòng nhắm mắt ra đi nên Tống lão gia đã yêu cầu cô hãy làm một đứa cháu ngoan và ông ta sẽ cho cô một cuộc sống mới và hứa sẽ chăm lo cho cô tới cuối đời. Chính vì vậy mà 7 tháng trước cô đã cùng Tống Lão gia trở về Đài Loan và hiện tại đang làm giám sát viên trong tập đoàn Tống Nhân."

Người phụ nữ ngưng lại, nhìn nét mắt đã trắng bệnh của Tô Linh mà cười khẩy. "Bây giờ Tô Linh cô có lẽ như đang muốn trở thành chủ tịch phu nhân thì phải"

Cơ thể Tô Linh run rẩy, lưng đã ướt mồ hôi giờ càng thêm lạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đây là quá khứ bí mật mà Tô Linh không hề muốn nhắc tới. Một quá khứ nhơ nhuốc mà bất cứ ai cũng muốn thoát khỏi. Hơn nữa cô ta còn biết trong lòng mình muốn gì. Tô Linh mở miệng lắp bắp 

"Cô.. cô.. là ai?"

"Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cô."

"Giúp... giúp tôi?"

"Phải, giúp cô dẹp bỏ trở ngại để bước đến ngôi vị chủ tịch phu nhân."

"Dẹp bỏ trở ngại?" 

"Cô đừng nói với tôi là cô không biết trở ngại của mình là gì. Hừ.. phụ nữ có tham vọng như cô tôi gặp cũng không ít đâu"

"Nhưng... cô thật sự có thể giúp được tôi?" Tô Linh nhìn người phụ nữ với anh mắt nghi ngờ "Cô biết Tống Thế Kiệt là ai chứ? "

"Đương nhiên tôi biết. Nhưng không quan trọng, quan trọng là tôi có thể cho cô thứ cô muốn. Nhưng cô cũng phải biết tự giúp mình bằng cách phối hợp với tôi."

Tô Linh im lặng không lên tiếng. Hiện tại trong lòng của cô ta đang tràn đầy mâu thuẫn, cô ta đang bị cám dỗ bởi cái địa vị Chủ Tịch phu nhân và người đàn ông vàng Tống Thế Kiệt. Nhưng cô ta cũng rất lo sợ, sau một vài tháng sống chung, cô ta biết được Tống Ngọc Nhân là bảo bối trên đầu quả tim của Tống gia. Không phải cứ nói loại trừ là có thể loại trừ được. 

Như cảm nhận được sự mâu thuẫn của Tô Linh, người phụ nữ lại tiếp tục

"Cô hãy suy nghĩ tới những điều mà cô muốn, nghĩ tới những gì mà cô muốn có nhưng lại chỉ bị cản trở bởi một người, nghĩ tới những gì cô ao ước, nghĩ tới cuộc sống mà đang muốn có, nghĩ tới... "

"Đủ rồi, đừng nói nữa" Tô Linh mạnh mẽ ngắt lời "Tôi đồng ý"

"Tốt... Tôi biết cô sẽ không làm tôi thất vọng"

"Bây giờ tôi phải làm gì?"

Người phụ nữ đứng dậy, xoay người bước đi. Tới cửa cô ta mới quay đầu lại nhìn Tô Linh đang ngạc nhiên mà thản nhiên nói: 

"Không làm gì cả, đợi tin của tôi"

Tô Linh bỗng nhiên lớn tiếng "Tôi còn không biết cô là ai, tên gì?"

"An Hạ"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro