Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ năm thuở nhỏ đã có một người bạn tên Jun.Cậu ấy đáng yêu lắm! Trông bé bé,làn da trắng mềm mại..đôi mắt câu ấy đen đến sâu thẳm nhìn vào đã thấy dễ mến,mái tóc đen tuyền mượt mà trông rạng ngời đến như nào cứ như búp bê sứ ấy..Nhưng? Tâm hồn trong trắng ấy đã bị váy bẩn bởi những thành phần bẩn thỉu của xã hội này..Cậu ta..tôi..tôi

*..!?*

Tôi bật tỉnh dậy sau cơn ác mộng,một nguồn ký ức về người bạn hồi nhỏ của tôi,mắt tôi đờ đẫn đến dường nào vẻ mệt mỏi hiện rõ bằng quầng mắt thâm đang hiện trên mắt tôi

Tôi năm nay đã 25 cái nồi bánh canh rồi không công ăn việc làm ổn định,suốt ngày đi làm từ chỗ này sang chỗ khác rồi lại bị đuổi việc.Cơm còn không đủ 3 bữa,nơi ở thì lại là cái phòng trò hôi hám của ông già chủ trọ mất nết bất lịch sự kia.Đời xui rủi chả có gì may mắn cả..

"Lại là ác mộng nữa.."

Tôi nhìn đồng hồ một lúc mới chợt nhận ra là đã gà đã gáy,trời đã mọc từ đằng nào rồi mà tôi vẫn còn nằm ngáy ngủ được

"Chết tiệt..mẹ nó lại trễ giờ làm rồi.."

Đường xá tấp nập người qua lại,xe cộ chen lấn nhau mà chạy.Giao thông,an ninh nơi này nhìn là đã biết chả đàng hoàng rồi..Tôi hấp tấp cắm cúi đầu chạy đến cửa hàng.Mệt thì mệt nhưng làm thì mới có tiền chứ giờ chả biết nữa..

"Xin lỗi!Tôi lại đến trễ nữa.."

Mẹ kiếp cứ mỗi lần nhìn ông già đầu hói đó suốt ngày ngồi đấy làm nét với gái,ăn không ngồi rồi..rảnh thì đi chửi mắng tôi  làm tôi ứa cả gan..

"Suốt ngày đi trễ.Nhắm làm được thì làm còn không làm thì biến khuất ra khỏi đây,đừng có mà ve vãn ở đây rồi lại đến trễ nữa.Tên bặm trợn kia"

Nghiến răng nghiến lợi chả biết làm gì,thà gặp cha chủ mất nết này chứ tôi chả muốn mất việc đâu..

Thấm thoát cũng đã 8 giờ tối rồi,sắp đến giờ cửa hàng dóng cửa tôi cũng mau chóng dọn đồ đạc,dọn dẹp lại đồ của tiệm một lúc tôi cũng từ từ đặt chân ra khỏi cửa hàng.Trời nhìn âm u làm sợ khiếp,đang đi giữa con đường vắng vẻ dường như chả có một bóng người qua lại ở đây.Đang đi bỗng..

           *Bạch!*

..Tôi cần hòm rồi.Đời xui rủi đến mức như thế à? Đi cũng đụng phải thứ côn đồ..Toan mạng tôi mất

"Cái tên khốn kia? Mày đi đéo nhìn đường hay gì,hay mắt để đâu rồi?"

"Tôi xin lỗi..Tôi không cố ý"

Chưa kịp phản ứng là một trong hai bọn côn đồ ấy đã nắm lấy cổ áo tôi kè kè cái dao găm bén đó cận kề ngay dưới cằm tôi.Chắc cậu hiểu cảm giác đó nhỉ? Vừa mệt vừa bất lực vãi

"Mày nghĩ xin lỗi là xong à? Đã đụng vào người bọn tao thì không phải xin lỗi là xong..Một là đưa tiền đây cho bố hai là tao xiên mày đấy,tên nhóc"

"Tôi đã bảo xin lỗi thì làm ơn né đường giúp..Tôi không rảnh đâu"

"Mẹ,thằng ranh.."

Chưa gì bị hắn ta phóng hẳn một cú vào quai hàm nhưng dù gì nam nhi cũng có chút bản lĩnh nên tôi cũng không dễ mà bỏ chạy mà đứng lại,không ăn thua gì mà đập thẳng vào mặt hắn ta.Tôi quên mất hắn còn đang cầm dao găm-..

(*Do nết tôi vậy,đừng có ý kiến tại sao tôi ra vẻ.*)

"Mày muốn chết hay gì hả tên đần!?..Má thằng chó đẻ!"

Tên cầm đầu đứng đối diện tôi lau máu đi mà không động tác thừa dùng tay thẳng thừn đâm vào một bên sườn của tôi,may là tuổi già nhưng cũng còn nhanh nhẹn mà né được...Nhưng may được lần này chứ không may được lần khác..Đang lúc lơ là tôi bị hắn đâm thẳng ngay giữa bụng

Mắt tôi lúc ấy bắt đầu có chút mờ ảo một tí cảm giác vừa đau vừa bất lực mà trong khi lúc ấy bụng tôi từ từ chảy ra từng giọt máu nhỏ,tay ôm lấy bụng không giữ thăng bằng được mà gục xuống mặt đất.Mắt nhắm lại,tâm trí trống rỗng không còn gì cả..

Bọn côn đồ thấy thế cũng vội bỏ chạy đi mất để lại cái thân xác này dưới mặt đất

Trong đầu tôi tự hỏi..Liệu đây có lẽ là kết thúc của đời tôi?..Liệu đây là điều mà tôi đã muốn?..

Bỗng một thứ gì đó phát sáng trong tâm trí tôi,dáng vẻ hệt như Jun vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp..kèm với đôi cánh trắng trông như thiên thần lạc lối giữa trần giang.Dáng vẻ nhìn ngây ngô,trong sáng giống Jun vậy..Hm?đây là mơ à?..

"Cậu ta..Jun?..cậu à?..Jun ơi..!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove