Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jun..!?..Cậu..cậu"
Tôi bỗng dưng giật mình mà tỉnh dậy,mắt tôi mờ mờ cảm giác chóng mắt lắm..Xung quanh tôi trông lạ kì.Vừa đây mà trôi qua một ngay rồi sao? Trời sáng quá..

"Hm..?Aizz..đau quá.."

Tôi từ từ ngồi dậy trên chiếc giường,mắt dường như nhìn rõ hơi.Vết thương của tôi cũng đã được băng bó kĩ càng chỉ có điều còn nhức nhói một tí..

"Đây là?..Bệnh viện?.."

Còn chưa nhận biết rõ ràng mọi thứ thì bỗng một bàn tay nhỏ vỗ lên vai tôi làm tôi giật bắn mình.Đó là..cậu thiên thần mà tôi ban đầu gặp thấy trong tâm trí tôi?Gì vậy..

"Này,anh có sao không vậy?"

"C- cậu là ai!? Nè nè..đừng có mà lại gần tôi!."

"Tôi là Jun.."

"J-jun?..Tên cậu..nghe giống..-"

"Giống gì chứ? Mà anh có sao không đấy?"

"Tôi không sao..Mà rốt cuộc cậu là người ở đâu tại sao lại xuất hiện ở đây!?"

"Tôi là thiê-.."

Tôi lấy tay vuốt chiếc cánh trắng ,mân mê nó một cách nhẹ nhàng để thỏa mãn sự tò mò

"Lông lá quá đi mất...Cậu là thiên thần? Cậu mới ra trại hay gì vậy?"

"Ý anh là gì chứ? Tôi là thiên thần chính hiệu đó,tôi chỉ là còn đang lưu luyến trần gian nên mới ở lại đây! Thì mới tình cờ gặp anh đó..!"

"Nghe chả có miếng thuyết phục nữa.."

"Tôi chỉ là đang lạc lối lầm đường tại nơi đây không có nơi trú ngụ nên mới ve vãn nơi đây.."

Chưa đáp lại cái tên nhóc thiên thần đó thì đã có người gọi tôi rồi.Lại là cha già chủ đó nữa..

"LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐỂ BỊ BỤNG BỊ THẾ VẬY HẢ!?CÓ BIẾT LÀ TÔI PHẢI TRẢ MỚ TIỀN CHO CÁI VẾT THƯỜNG ĐÓ CỦA ANH KHÔNG?!"

"Mẹ kiếp..ông già nín lại đi..Tôi sẽ trả ông sau.."

   *bíp bíp*

("*haiz..* cũng không nên ở đây lâu..chắc nên ra khỏi đây xuống rồi trả tiền thuốc lẫn tiền chữa trị nữa..*")

[Sau một khoảng thời gian,trả tiền viện phí..]

Tên nhóc thiên thần ấy cứ lẻn bẻn theo tôi mãi trên đường về trọ.Không kìm được mà tôi cất tiếng hỏi

"Cậu mắc mớ gì cứ đi theo tôi thế?"

"T- tôi..*erhm* Anh gì đó nếu được..anh có thể cho tôi ở nhờ chung với anh được không? Chỉ là..một con người như tôi mà cứ ve vãn loay hoay ở nơi đây cũng không có gì để ăn cho no,cũng khá cô đơn nữa nên là-?.."

"Xin lỗi nhưng tôi sẽ nói không"

"E-eh..Anh cũng có thể cho tôi ở nhờ một ngày mà?.."

"Tôi bảo không là không!"

Đang nói thì trên đường cả đống người nhìn lại tôi với cái ánh mắt cứ thể tôi như thằng khùng ấy..Làm tôi quê chết đi được..

"Mẹ..một ngày thì một ngày.."

Cho đến khi tận khi về căn trọ ấy,tôi cuối cùng cũng nhìn cậu nhóc đó.Tay không kìm lại được mà vuốt lấy cánh của cậu ta khiến cậu ta giật mình mà lùi lại

"Hm?..bộ cậu nhạy cảm đến như thế à?..

"Thiên thần bọn tôi mỏng manh,nhạy cảm lắm..nên đừng có đụng vào cánh tôi lỡ nó mà rụng thì tôi đập anh đấy"

"Có ai thiên thần mà nói cọc cằn như cậu không vậy trời..Mà cậu là thiên thần thật à? Trông khó tin thật..trông cả 25 năm tôi sống chưa bao giờ thấy một thiên thần, cũng chưa tin vào những điều đó..Làm sao có thể chứ?"

"Tôi đã nói tôi là thiên thần,vì có vài nguyện vọng và ký ức bị đánh rơi nên tôi đã phải ở trần giang này..Mà anh tên gì thế?"

"Tôi là Seok.."

"Tên anh đẹp nhỉ..vừa mang nghĩa quyết tâm,cứng rắn..Nghe có vẻ hay nhỉ?"

"Ờ..cám ơn"

"Anh nhạt nhẽo thật đấy,nếu tôi nói thế thì anh cũng nên cười mà rồi hẳn nói câu cám ơn chứ.."

*rột rột*

Cậu nhóc đó đáng yêu nhìn tôi với đôi mắt tròn xoe,hai má cậu ta có vẻ đỏ lên một tí

"Bỏ chuyện đó đi..tôi đói quá..Anh có gì để ăn không?.."

"Tôi chỉ còn mì..Cậu ăn không,thiên thần nhỏ?"

"Gì cũng được,tôi đói lắm rồi"

"Ăn đồ ăn của tôi mà còn nói giọng điệu đó nữa.."

Tôi thở dài rồi đi lấy mì cho cậu nhóc ấy..

[2-3 phút sau]

"Của cậu đây..còn nóng đấy,ăn cẩn thận"

"Cám ơn anh nhé!"

"Ừ..Mà này..Việc cậu nói đánh rơi ký ức và nguyện vọng là sao thế?Tôi chỉ tò mò thôi"

"Đó là bí mật"

"Nhìn cậu trông giống cậu bạn hồi thuở nhỏ của tôi lắm đấy..Gần như là hoàn toàn giống..Có điều tính cách lại lạ hơn một tí..*ais..* Tôi lại nhớ lại cậu ấy rồi"

"Hm? Bộ tôi với cậu ấy có gì giống nhau lắm à? Mà sao anh lại nhớ cậu ấy thế bộ có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu chỉ là vài chuyện thuở nhỏ..lúc ấy-"

"Tôi ăn xong rồi! Cám ơn anh nhiều nhá"

"Cứ chen họng tôi.."

"Anh nói gì nãy ấy?"

"Không gì cả,cũng không cần biết.."

[Đến tối ấy..]

"Tôi sẽ trải đệm ra cho cậu nằm một gốc nhé? Phòng này không có đủ diện tích đâu nên đừng có đòi hỏi"

"Sao cũng được hết á!"

[...]

"Tôi bảo là cậu nằm ở ngoài kia mà sao cứ xích xích vào đây thế?.."

"Tôi lạnh lắm..nên cho tôi xích vào chỗ anh một tí thôi được không?"

"Cánh cậu cứ vướng vào mặt tôi,làm khó chịu chết đi được.."

"Đó là cánh tự nhiên của tôi rồi nên giờ có làm sao cũng không làm cụp lại được đâu"

"Phiền phức thật.."

   Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove