Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống,những ngôi sao lấp lánh nằm từ phía tần bầu trời xa xăm kia chiếu xuyên qua cánh cửa số mộc mạc.Cậu thiên thần nhỏ nằm kế cạnh tôi đã bắt đầu chìm lặng vào giấc ngủ sâu trong khi tôi còn đang nằm trằn trọc sut nghĩ..Lẽ nào cậu ấy là Jun? Chuyện này không thể xảy ra..cậu ấy đã m-ấ-t rồi mà..? Cậu ấy..Khi nhìn vào bóng dáng của cậu thiên thần ấy đầu tôi,tâm trí tôi lại hiện lên mỗi Jun..Không! Sẽ không có chuyện hoang đường này xảy ra..!

Tôi giật mình tỉnh dậy bởi các suy nghĩ rối bời trong tâm trí,bị nhồi nhét trong đầu..cảm giác nặng nề,mệt mỏi khi lại suy nghĩ những ký ức ấy..Những mảnh ký ức gây trầm trọng về vấn đề tâm lý của tôi..

"*phù..* Đêm nào cũng ngủ không yên hết..mệt mỏi quá đi mất.."

Mắt cậu nhóc từ khé mở ra một tí khi nghe thấy tiếng nói cất lên,lẽ là khá nhạy bén

"Anh không ngủ à?"

"Không chỉ là..tôi lại gặp những ký ức nằm trong tâm trí..Nên tôi mất tỉnh dậy thôi..Xin lỗi vì đã đánh thức cậu dậy nhé.."

"Không có sao đâu,nãy giờ tôi cũng nghe anh lẩm bẩm gì đó nên mới tỉnh dậy.."

"Xin lỗi.."

"Woa..Nhìn kia sao băng kìa!"

"Hm?..S-sao băng?"

"Đẹp quá!..mau ước nguyện gì đi kìa!.."

Nhưng tiếc rằng nó đã biến mất đi rồi..

"..tôi còn không biết ước gì nữa..giờ trong đời tôi những thứ đó không quan trọng,tôi cũng chả tin mấy cái thứ đó nên không ước gì đâu..vớ vẩn quá.."

"Trời ạ! Anh không biết à? Người ta thường bảo nếu ước một điều gì đó vào đúng lúc có sao băng thì lời ước đó sẽ chắc rằng là thành sự thật đó!"

"Tôi không quan tâm.."

Nhưng..trong thâm tâm tôi lại khác..nếu như..chỉ nếu như nó là thật thì tôi có thể ước nguyện một điều gì đó tôi đã gây ra và ân hận nhỉ?..

"Anh đúng là..con người chả có hiểu biết gì cả.Đúng là ngốc nghếch"

"Thiên thần các cậu hay nói năn thế à? Cậu hóng hách thật đấy"

"Tôi chỉ đang nói sự thật thôi..Đêm khuya nhìn trời trông dở hơi thật"

Cậu ấy phát ra tiếng cười nhỏ làm tôi cảm giác xao xuyến thật..

"Nè anh,trông anh có lẽ đang nhớ ai đó đúng không?Nhìn anh có vẻ đang trầm tư lắm đó! Nếu được cứ tâm sự với tôi đi.."

"Tôi mà nhớ nhung ai chứ..Thiên thần,cậu nhiều chuyện thật đó"

"Tại tôi thấy anh ủ rũ mới hỏi đó!"

"Phiền phức"

"Thiên thần chúng tôi là những sinh vật thiêng liêng lắm đó ở đó mà bảo tôi phiền phức!"

"Tôi biết rồi..xin lỗi được chưa?"

"Thế còn tốt đó.."

"Trong đời này,có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp một thiên thần đấy..Dù nghe có vẻ ảo ma nhưng giờ hiện trước mắt tôi rồi..Nên cũng không biết nói sao..Tôi từ đó giờ cũng cảm giác khá lẻ loi khi trong căn trọ này,vừa buồn tẻ vừa muốn chết nữa..Giờ cũng có một thiên thần ngồi kế bên nói chuyện cũng vui nhỉ? Không phải vui..mà ý tôi là đỡ chán"

"Vậy..cho tôi ở ké thêm hai ba ngày nhá?"

"Cậu đang lợi dụng tôi à?"

"Có đâu..tôi làm gì lợi dụng anh~. *Hị hị*"

"Thiên thần xảo huyệt-"

"Ý anh là gì chứ!?"

"Tôi có nói gì à?"

"*tch-..*"

"Cậu biết không..?Từ nhỏ tôi có một người bạn,cậu ta rất đáng yêu..tôi luôn thầm mến cậu ấy.Coi cậu ấy như một người bạn thân,anh em hơn điều đó nữa..Nhưng cho đến khi vào ngày ấy,mọi chuyện đã thay đổi toàn bộ thế giới của hai chúng tôi..-"

"*khò khò..*"

"Này,tôi chưa kể xong mà cậu ngủ rồi à!?"

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán,rồi thở dài trước khi xoa đầu cậu nhóc ấy.Cậu ta trông đáng yêu khi ngủ thật,môi chúm chím đỏ thắm..Tôi nhìn còn không cưỡng được...

"Ngủ ngon nhé thiên thần"

  [Sáng/6:00]
(Khía cạnh bên cậu nhóc thiên thần Jun)

Tôi dụi mắt từ từ tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu rồi nhìn sang anh Seok

"Anh Seok,sáng rồi kìa.."

Nhìn anh Seok không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng suy nghĩ đó đã bị biến mất khi anh Seok từ từ thức dậy

(Khía bên góc nhìn chính của nhân vật chính)

"Còn sáng sớm thế cơ mà kêu tôi dậy rồi..hôm nay tôi không đi làm đâu nên muốn nghỉ ngơi một tí.."

"Ngồi dậy đi! Tôi đói quá~"

"Đói thì tự đi ra ngoài mua đồ"

"Nhưng mà tôi sợ ra đường lắm,tôi cần có người dắt đi chung cơ! Với lại tôi chưa rành rọt với địa hình nơi đây lỡ tôi đi lung tung rồi sao?"

"Thì đó là chuyện của cậu"

"Lỡ tôi gặp nguy hiểm thì sao chớ? Anh đúng là-.."

"Mệt quá,tôi nghe rồi..Tôi đi với cậu được chưa?"

[...]

"Ra đường thì mặc cái áo khoác này vào đi..mọi người thấy cánh cậu thì sao?"

"Cái áo này?"

"Uhm..Mặc vào đi"

"Trông nó chật tôi sợ nó sẽ làm hư cánh tôi nữa,do cánh thiên thần rất yếu đó! Đôi khi sẽ bị rụng nữa.."

"Giờ có muốn đi ra ngoài đường mua đồ ăn không?"

"..."

[1 lúc sau]

Thấy cậu nhóc bước ra với chiếc áo khoác trắng được trang trí cả mớ họa tiết,nhìn trông đáng yêu lắm..!

"Cậu dễ thương quá đấy.."

"Heh? Dễ thương?"

"Tôi chỉ khen cậu dễ thương mà má cậu đỏ lên rồi đấy,nhóc con"

"*ehm..*"

"Giờ đi nhé?"

"Vâng vâng.."

Tôi với cậu bé ấy từng bước đi ra khỏi căn hộ.Trời còn sớm nên dường như cũng chả có nhiều người tụ tập xung quanh nơi đây.Mà chắc cũng không ai tụ vào mấy cái nơi có nhiều án mạng như nơi tôi sống cả.Nhìn cậu bé nắm lấy ngón tay út của tôi,chậm chạp đi sau tôi không khỏi mà lại nhớ đến Jun..Cậu ta hồi ấy cũng trông như thế này..Vừa lề mề mà còn hay đi sau tôi nữa..

(Khía khác bên góc nhìn của cậu bé thiên thần nhỏ Jun)

Nắm lấy ngón tay út của Seok,đi lẹt đẹt theo sau.Mắt tôi luôn ngắm nhìn lấy anh Seok,một cảm giác quen thuộc đến lạ thường nhưng tôi lại không thể nhớ ra cảm giác ấy là gì..Dường như đó là ký ức mà tôi đã đánh rơi ở trần gian này sao? Mỗi lần nhìn anh Seok tôi lại nhớ đến ai đó..Lạ thường thật..Như thể tôi và anh ấy có một sự kết nối đặc biệt..

(Khía góc nhìn chính lại nào!)

Chúng tôi đã từ đời nào mà đến tiệm đồ ăn nhanh rồi..

"Tiệm quán gì đâu ế thế?"

"Anh Seok,chúng ta mua gì đem về nhà ăn đi!"

"Cậu muốn ăn gì thì lại cái bảng order gần đó kìa..Tôi trả tiền cho.."

"Vâng ạahh~!"

[...]

"Cho tôi một hambuger..một lon coca mang về nhé?..Còn cậu thì sao,nhóc con?"

"Quý khách,đang nói gì thế ạ? Anh đang nói ai đấy?"

"Hm? Ý cậu là g-.."

"Anh Seok,cho tôi một phần như thế luôn nhá!"

"Chị cho tôi hai phần như thế nhé.."

(Thâm tâm bà phục vụ "*cha nội khách này có vấn đề à?ổng đang nói chuyện với ai thế?*")

[Một khoảng thời gian ngắn sau..]

Hai chúng tôi từ tốn bước ra khỏi quán,đang đi nửa chừng trong hẻm tối thì..Một cây sắt ném thẳng vào mặt tôi nhưng may mắn lại chỉ xước nhẹ ngay gò má..Cậu thiên thần cũng bị lay động mà sợ hãi,người hơi run một tí làm bịch đồ ăn rơi xuống mặt đất

"E-eh..gì vậy.."

Bỗng từ đâu ra lại là một tên côn đồ xuất hiện,nhìn trông có vẻ khá bảnh tỏn đồ đấy..

"Anh là ai thế? Sao tự dưng lại ném cây sắt đó vào tôi?"

"Mày có phải là thằng bặm trợn đánh đàn em tao không? Còn vô phép với đàn em tao nữa.."

"Có qua có lại"

"Ý mày là cái thá gì chứ?! Giờ đàn em tao bị thương thì mày cũng phải chịu trách nhiệm"

Tôi còn chưa kịp giải thích điều gì,hắn ta đã xông hẳn vào tôi cho tôi cái đạp mạnh vào vai nhưng bật mí nhỏ cho hắn tôi đã từng ngập ngũ huấn luyện nên..rõ ràng điều này không có nhằm nhò gì cả..Tôi phang thẳng một cái đá mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn bật ngã về phía sau

(Khía của cậu nhóc)

Tôi đứng khờ khạo ở đó nhìn anh Seok đánh tên kia,dường như điều ban đầu đã khiến tôi sợ hãi đến dường nào..Nhưng khi thấy anh Seok đánh hắn ta như thể anh ta muốn bảo vệ tôi khiến tôi lại thấy một chút ấm áp mà đó giờ tôi không có

(Khía góc nhìn chính^^)

Tôi không nhân nhượng gì cho hắn thêm một đấm nữa rồi quay sang nhìn cậu nhóc đang đứng rụt rè ở đó

"Cậu có sao không?"

"Tôi không sao..chỉ là giật mình tí thôi.."

"Hai ta đi về phòng trọ thôi..Nắm tay tôi chắc vào"

[...]

"Cậu mở chiếc áo khoác đó ra được rồi đấy.."

"Mở ra thoải mái quá.."

Nhưng từ từ cả cánh lông trắng rơi xuống lã tã trên sàn gỗ.Đôi cánh nhìn trông yếu dần rõ đi

"Lông lá rơi bừa hết cả nhà rồi..Cánh cậu có sao không?"

"Không sao cả..Cánh thiên thần là như thế đấy..Mỏng manh lắm cũng dễ rụng lông..Đôi cánh của tôi giờ tạm thời vẫn chưa có thể bay được vì nó quá yếu đi.."

Tôi nhìn cậu bé một lúc rồi đưa tay vuốt chiếc cánh của cậu ta.Cảm giác mềm mại và ấm áp gì đâu..tôi muốn vuốt như vậy mãi..tôi muốn ôm cậu ta vào lòng quá đi mất

"Nè..Cậu có thể cho tôi ôm cậu được không? Chỉ một tí thôi.."

"A- anh kì quặc thật..hết vuốt cánh tôi đến hỏi ôm tôi.."

Nghe thế hai má tôi đỏ lên nhẹ có chút xấu hổ..

"Chỉ lần này thôi đó..!"

Tôi nghe được sự đồng ý của cậu nhóc không chần chừ mà ôm lấy cậu ấy.Người cậu ấy vừa nhỏ vừa nhẹ..vừa mềm mại đến lạ thường,từng tấc da của cậu ấy cũng khá mỏng manh nữa.Ôm cậu ta tôi lại cảm giác ấm lòng,sự trống rỗng dường như đã được lắp đầy bởi khoảnh khắc ngắn ngủi này.Tôi và cậu ấy chắc chắn có một sự kết nối,một ký ức,..một sự liên kết nào đó mà không thể nhớ rõ..không nhận ra được..Chắc chắn tôi và cậu nhóc ấy..có đã từng gặp nhau và có chung một ký ức nào đó nhưng lại bị lãng quên,bị biến mất khỏi đây

(Khía cậu bé)

Tôi dụi đầu vào ngực của anh Seok,một sự ấm áp mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được từ khi bị lầm đường lạc lối tại trần gian này..Bàn tay thô ráp anh ta vòng quanh người tôi,ôm tôi thật chặt thật chặt..Tôi không thể hiểu cảm giác này..nó thật quen thuộc,quen thuộc đến lạ kì.Nó chắc hẳn là mảnh ký ức tôi đã đánh rơi..Nhưng tôi lại vẫn chưa thể nhớ kỹ càng chỉ có thể biết rằng tôi và anh ta có sự liên kết đặc biệt,như thể đã từng quen nhau..đã từng cười đùa..nói chuyện..có những suy nghĩ,có những cảm xúc giống nhau..

Đầu tôi giờ đã bị rối bời bởi các cảm xúc hỗn loạn của tôi và cảm xúc phức tạp của anh Seok..

Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove