Chương 5: Em trai duy nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào tối hôm đó, Nagisa đột nhiên sốt nặng hơn. Y khiến anh vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên, rồi những cơn ho khan kéo dài, khiến anh đau như muốn đứt ruột vậy. Dù không phải là anh em ruột thịt, nhưng em ấy... vẫn là người nhà của anh, tất nhiên là anh phải lo rồi.

Có mời bác sĩ tới tận nhà khám, cũng có chỉ vài cách hạ sốt như lấy khăn ấm lau mấy nơi dễ ra mồ hôi này nọ, cũng đã khá hơn chút, nhưng vẫn còn sốt. Thuốc đã cố ép thì em ấy cũng ngoan ngoãn uống.

Nagisa nằm trên giường, mặt y đỏ bừng lên, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Nhưng Karma 1 chút cũng không thấy phiền, anh lại tự tay lau người và chườm đá cho y. Anh quan sát y mọi lúc, bất cứ lúc nào y hạ sốt thì lúc sau lại sốt cao lên.

- Nagisa... chúng ta đi bác sĩ nhé? - Karma ngồi cạnh y, gương mặt lo lắng thoáng buồn rười rượi. Mọi cơ quan tứ chi đều căng thẳng sốt ruột như muốn đứt ra. Y lắc đầu, tức giận đưa tay đưa chân quẫy đạp chăn gối tứ tung.

- Nagisa?! Ngoan nào, cứ thế này em sẽ càng bệnh nặng hơn đấy. - Anh hốt hoảng kìm y lại, y không chịu lấy răng cắn vào tay anh, hằng 1 đường rõ nét. Anh nắm chặt tay chân y kéo lại, dỗ dành.

- Không đi nữa, anh nói chơi thôi. Em đừng quấy. - Mãi y mới chịu buông tay của anh ra, gương mặt dịu lại đôi chút.

Bệnh viện?

Trong kí ức của y, lúc nào cũng là mấy nam nhân mặc áo trắng toát đè y xuống giường, không ngừng lấy kim đâm vào tay chân y. Họ rất thô bạo, còn bắt nhốt không cho y rời khỏi phòng. Ba mẹ... chưa 1 lần tới thăm, hoặc y chỉ nghe tiếng ba mẹ chửi rủa qua điện thoại. Y không biết, y đã làm gì, y không có hư mà. Y không đòi hỏi, không quấy khóc, và không làm ai phiền lòng. Vậy... tại sao?

Cậu bé thiếp đi lúc nào không hay, gương mặt vẫn cau có đến khó chịu. Karma không biết nên làm gì? Bệnh viện không chịu đi, thuốc uống không đỡ bệnh.

Bởi vì Karma càng không biết nên làm gì, nên càng thêm lo lắng. Tối đó, anh không hề chợp mắt 1 phút. Ngồi cạnh bên giường canh y, có lúc y hạ sốt, cũng có lúc y sốt cao. Gần sáng, anh mới ngủ chưa đến 1 tiếng. Y đột nhiên khó chịu đau bụng, rồi nôn khan. Anh lại phải gọi điện cho bác sĩ tới nhà, khám cho y. Tiêm một mũi thuốc, y có vẻ khá hơn, sắc mặt lẫn tinh thần tốt hơn, có nét, tâm anh mới dịu hơn.

- Nagisa, em mau hết bệnh đi. Anh sẽ dẫn đi chơi nhé? Em muốn đi công viên giải trí? Thủy cung hay muốn đi ngoài nước du lịch? - Thiếu niên không đáp, nhưng y khẽ nở nụ cười đẹp. Anh không quá bận, việc học có thể thu xếp. Nagisa đương nhiên được anh ưu tiên, dù 1 tháng, 2 tháng hay bao lâu đi nữa anh đều có thể đáp ứng miễn y khoẻ lên.

- Em không trả lời xem như đồng ý nhé? Quyết định vậy đi. - Anh cười để lộ 2 cái ranh nanh tinh quái, nhưng lại rất đẹp trai.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro