Chương 6: Không thể buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó như là 1 lời động viên với y, Nagisa vui vẻ thậm chí đến hạ sốt. Và chỉ ngày hôm sau, y đã hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng Karma thì nghĩ khác, anh luôn sợ y sẽ bị ốm lại. Nên luôn cặp kè theo y mọi lúc mọi nơi. Anh tắm cho y, đút y ăn cơm, có lúc còn lấy kẹp nhiệt độ cứ 2 tiếng lại đo 1 lần.

Vào một buổi sáng sớm, sau khi cơm nước đã xong. Anh tình cờ thấy y loay hoay với đống tạp chí, miệng vẽ nên 1 nụ cười đẹp. Dường như y thật sự mong chờ chuyến đi chơi.

- Nagisa, em muốn đi đâu nào? Pháp? Mĩ? Úc? Hay đi biển? - Karma tới đem y ngồi lên đùi mình, thiếu niên thoải mái tựa vào người anh, 2 chân lắc qua lắc lại.

- Hôn anh 1 cái đi, em chọn được nơi nào muốn đi liền đi ngay. - Karma chọt chọt vô má, cười cười nham hiểm. Y không chần chừ, ngay lập tức hôn chóc 1 cái vô má anh. Dù đã biết trước, nhưng hành động đó vẫn khiến Karma mềm nhũn ra, siêu cấp dễ thương.

Y cười, vòng tay ôm lấy anh mà dụi đầu vô lồng ngực rắn chắt, vẻ mặt thoả mãn hạnh phúc.

- ... - Karma mặc dù trề môi kêu nặng, những vẫn ngồi im. Lấy tay xoa lên mái tóc của y, thật mềm mại, thật thơm. Mùi hương của y rất đặc biệt, nhẹ nhàng mà lại mãnh liệt. Anh đặc biệt chỉ yêu thích mỗi mùi hương của Nagisa, nó khiến anh dễ chịu, lòng cũng thanh thản hơn.

Mỗi ngày đều trôi qua 1 cách êm đềm như thế, thật là hạnh phúc. Cái cuộc sống tẻ nhạt này, nó dường như trở nên ấm áp hơn từ khi y đến đấy. Anh hạn chế đi chơi, tụ tập bạn bè đi ăn uống, chơi game. Không biết từ lúc nào cứ quanh quẩn ở nhà, nhìn thấy y là 1 điều hạnh phúc.

Nhưng điềm hạnh phúc dường như bị dập tắc cho tới khi Karma thấy ông ta về, à... nên gọi là baba cho hay nhỉ?

Nagisa thì khác, vừa thấy ông. Cậu bé đã định chạy lại, nhưng Karma thì không thích, anh nhấc bổng y lên. Gương mặt lãnh đạm, thiếu cảm xúc.

- Sao ông lại về nữa? Tôi tưởng ông đi công tác 1 tháng rưỡi mới về.

- Hợp đồng bị hủy. - Ông đáp lại, thật hiếm thấy, ông tiến gần tới anh, mặt trầm lạnh lẽo.

- Ô, thật hiếm thấy dáng vẻ thất bại của người đứng đầu gia tộc Akabane nha, very good. - Karma tặc lưỡi, anh cười có phần hả hê. Nagisa còn nhỏ, đương nhiên y không hiểu gì nên vẻ mặt có chút ngơ ngác.

Ông liếc sang nhìn Nagisa, thở dài. nhìn sang anh, nghiêm túc.

- Karma. - Nghe ông gọi tên, anh có phần kinh ngạc, là cha con với nhau, nhưng bao nhiêu năm nay chưa 1 lần nghe ông gọi tên con trai mình.

- Sao hả? - Anh không đùa giỡn nữa, nhìn ông như vậy, chắc chắn không phải vấn đề nhỏ.

- Đứa trẻ Nagisa này, phải đem nó đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro