Chap 1: Bữa tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Bữa tiệc thật náo nhiệt, xa hoa và lộng lẫy. Mọi người hướng mắt nhìn về phía cầu thang : cô công chúa nhỏ 5 tuổi của Kim gia đã có mặt ! Mái tóc cô bé trắng bạch kim , ngũ quan màu xanh lục cùng bộ váy thiết kế riêng đã toả ra khí chất sang trọng, tao nhã quý phái. Đây không chỉ đơn giản là tiệc sinh nhật mà còn là lễ ra mắt tiểu thư Kim gia với giới thượng lưu.

       - Chào Kim tiểu thư , tôi là Lee Seol-al đến từ Lee gia - Một cô bé khoảng 12 tuổi đến nói với Chaerin.

       - Chào chị, em là Chaerin- Chaerin nhẹ nhàng đáp lễ.

       Mọi người bỗng nhiên vây quanh một chỗ làm Chaerin rất tò mò kéo theo Seol-al đi. Cái gì ở đây vậy ? Tiệc sinh nhật của cô bé là nơi trổ tài của đứa trẻ khác à? Thì ra Oh Miho- tiểu thư Oh gia- viết thư pháp trước mặt bao người để thu hút người khác đến ngợi ca, không ngại để nhân vật chính của bữa tiệc làm nền cho mình. Chaerin nhìn nụ cười tự mãn đã thấy không ưng, khó chịu trước cách cư xử không đúng mực của cô ta.

     - A Kim Chaerin, em lại đây viết thư pháp với chị đi!- Miho giả vờ thân thiện

       Giờ thì ai ai cũng hiểu tâm tư độc ác của Miho. Seol-al nhỏ giọng thì thầm với Chaerin:''Cô ta đang muốn làm em bẽ mặt trước nhiều người, để chị dạy cho cô ta một bài học''. Chaerin dùng tay ra hiệu, dám gọi cô bé là em ư? Chaerin nhẹ nhàng bước đến chỗ Miho. Cô bé nở một nụ cười ngây thơ, bảo:

          - Cháu chỉ biết một ít thôi, không đẹp lắm nên mong mọi người thông cảm ạ!

             Cô bé trổ tài dùng bút lông vẽ uốn lượn vài nét. Mỗi nét ngang Chaerin viết như mây bay, như bày trận, mỗi nét móc như một cây cung cứng giương lên, mỗi nét chấm như một tảng đá từ cao rơi xuống, mỗi nét lượn như một cái móc đồng, mỗi nét sổ như một sợi khô đằng vạn tuổi, mỗi nét phẩy như một đôi chân phóng chạy.

        - Đẹp quá, đây là kĩ thuật viết thư pháp của tiểu thư Chaerin ư?

         - Thật sự tiểu thư đúng là thiên sứ mà!

         - Ha, tiểu thư Chaerin là phải khác, đâu giống như ai kia.

       Tiếng xì xào bàn tán như bóp chết sự tự tin của Oh Miho, mạnh mẽ đến mức khiến cô ta phải sợ hãi, cố gắng gượng cười. Chaerin tươi như hoa với tay cô ta, bất chợt cô bé nhìn thấy thứ gì đó trên người của Miho và đứng sững lại. Lúc này tiếng cô bé nhỏ đến mức không ai nghe thấy được:'' S...sợi dây chuyền đó... là của mẹ mà''

----------------------------------------------------------------------------

          Đây là lần đầu tiên mình dám viết truyện để chia sẻ với những người khác ngoài bạn bè của mình. Thật sự cảm ơn Linh đã cho mình sự tự tin này, chúc cậu có nhiều tác phẩm hơn nữa nhé! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và đóng góp cho mình những chỗ còn thiếu sót ạ! Hãy ủng hộ mình nhé.

                                                                 ~Thỏ Lynn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro