Chap 2: Sợi dây chuyền của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Chaerin tự nhủ bản thân: '' Không thể nào rõ ràng mình đã cất nó trong tủ mà, chắc chắn không ai vào được phòng mình, hay là... '' . Sau khi em sinh ra đời, mẹ vốn cơ thể đã ốm yếu giờ còn yếu hơn nhưng vì muốn nhìn em trưởng thành mà mẹ đã cố gắng chống chọi với bệnh tật. Cuối cùng, mẹ vẫn ra đi để lại bao nỗi xót xa trong lòng cha và các anh. Em lúc đấy còn chưa tròn tháng, chưa biết được sự mất mát ấy lớn lao như thế nào. Mỗi lần nhắc đến mẹ, giọng cha lại nghẹn ngào nhưng vẫn cố kể cho em nghe những kỉ niệm tươi đẹp của gia đình. Bây giờ cha không ra mặt tức là cha rất giận tiểu thư Miho, vậy thì em sẽ giải quyết nó!

           - Đó là sợi dây chuyền của tiểu thư Miho ạ?

            - Vâng, đây là dây chuyền được coi là vật gia truyền của Oh gia chị. Từ nãy giờ mọi người khen nhiều quá nên chị hơi ngại.

            Nghe giọng khoe khoang này, Chaerin bắt đầu lộ ra vẻ mặt không vui. Em đã xác định được đó là kỉ vật của mẹ. Cô ta mà xứng với sợi dây chuyền của mẹ em á? Không ngần ngại, em đổ ly nước ép vừa cầm trên tay vào người cô ta. Cô ta tức giận hoá điên, lên giọng với em:

               - M... mày cái thứ không có mẹ! Mày đang làm cái gì thế hả? Mày có biết cái váy này....

              - A, xin lỗi nha tôi bất cẩn quá. Váy tôi có thể đền bao nhiêu cái cũng được.... - Chaerin cắt ngang lời cô ta - nhưng mong cô trả lại cho tôi sợi dây chuyền của mẹ tôi.

            - D...dây chuyền gì c...chứ- Giọng cô ta run rẩy sợ hãi- t...tao không có biết!

           - Đó là kỉ vật của mẹ tôi! Trên mặt viên kim cương của sợi dây có khắc chữ HY, là tên viết tắt của mẹ tôi, tiểu thư và là Kim phu nhân Han Yena. Khi để viên kim cương đó dưới ánh sáng có thể thấy được tên của tôi Chaerin. Ngoài ra, bên trong nó có một tấm ảnh chụp gia đình tôi....- Chaerin bỗng ngừng một lúc, giọt lệ em lăn dài trên má, giọng nói nghẹn lại- nó được chụp trước khi mẹ tôi mất ...

           Mọi người xung quanh tỏ rõ ánh mắt căm ghét với cô ta. Ai lại để nhân vật chính của bữa tiệc khóc vì sự ra đi của mẹ mình chứ? Chaerin lau đi những giọt nước mắt còn nóng hổi, ánh mắt tức giận giật lấy sợi dây chuyền trên cổ Miho, cố gắng lau cho sạch sẽ những vết dơ bẩn. Cô bé kiểm tra bức ảnh mà mẹ để lại trong kỉ vật, nụ cười nhẹ nhàng xoá tan đi mọi nỗi buồn vì nó vẫn còn! Nó là thứ vô giá đối với em.

            - Vì cô đã cho tôi một bất ngờ lớn nên... tôi cũng sẽ đáp lễ sao cho gấp 10 lần món quà cô đã tặng!- Ánh mắt Chaerin thay đổi một cách chóng mặt, bây giờ em mới lộ rõ vẻ mặt không cảm xúc, vẫy tay ra hiệu đám người phục vụ mang đống tài liệu lên.

             Đống tài liệu ấy chính là bằng chứng trốn thuế và thuê người gây ra tai nạn giao thông cho đối thủ kinh doanh của Oh gia. Thêm vào đó là hàng loạt các video quay trực tiếp cảnh Miho bạo lực học đường, cậy gia thế mạnh đã cướp đi sinh mạng của một bạn đồng học. Oh gia đang hùng mạnh chỉ vì một câu nói của Chaerin đã phá sản ngay tức khắc. Cổ phiếu giảm liên tục, các đối tác kinh doanh huỷ hợp đồng vì những việc làm bẩn thỉu đó đã lên top 1 hotsearch.

            - Cô nên cảm ơn ông trời đi vì gia đình cô sẽ chịu hình phạt của pháp luật, có thể vào tù ngồi ăn cơm miễn phí chứ không phải bị gia đình của các nạn nhân kia trả thù.

           Ít phút sau, cảnh sát đã đến để tống cổ cả Oh gia vào tù. Chaerin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cha cô bé đứng từ xa từ lâu, chạy lại ôm Chaerin vào lòng. Cô bé thầm nghĩ:'' Lúc này mẹ ở trên trời chắc sẽ vui lắm''.

-------------------------------------------------------------

              Hi các tềnh yêu của tui, chap này hết rồi nên phải đợi hơi lâu nữa thì chap sau mới ra vì tui bận ôn thi. Nhớ ủng hộ tui nha, làm ơn chỉ đừng đọc please~~~I lớp du pặc pặc.

                                                                    ~Thỏ Lynn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro