1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul buổi chiều cuối thu, tiết trời êm dịu, nhiệt độ có chút suy giảm, vì gần sang đông, dẫu vậy quang cảnh vẫn ấm áp bởi sắc cam của lá thu rải rác khắp nẻo đường.

Tuy rằng vẫn còn trong thu những bởi gần chuyển mùa sang đông, thời tiết cũng theo đó trở nên khắc nghiệt, cơn gió thổi ngang vỗn không còn dịu nhẹ như trước, mang theo hơi lạnh càng lúc càng nhiều, thu vội vã qua đi, hơi ấm sớm vơi đi, để lại bao lưu luyến với người chỉ thích cái gió nhè nhẹ, tia nắng ươm vàng lăn tăn trên mọi ngóc ngách len lỏi qua từng khung cửa sổ chiếu rọi vào nhà.

Nhưng qua cái nhìn Won Hyeonjin mùa thu chẳng đặc biệt đến thế, cũng chẳng đẹp đến vậy, bởi có lẽ ngày em mở mắt chào đón thế giới rộng lớn là vào đêm đông giá lạnh, khi mà những bông tuyết trắng xóa cả vùng trời, khi mà mọi nẻo đường ngập tràn trong lớp tuyết dày cộm. và cái gió rét đến cắt da cắt thịt.Cái thời tiết khắc nghiệt ấy, so với sắc ấm mùa thu ai lại chẳng yêu thích cái dịu dàng êm ả ngày thu hơn. Ấy vậy Hyeonjin lại yêu những ngày vào đông, tuyết rơi phủ trắng xóa mọi nơi, từng làn gió lạnh buốt thổi qua da thịt khiến người ta rùng mình.

" aiss, sao lại lạnh thế, đông năm nay đến sớm quá, lạnh điên lên đi được!"

Hyeonjin đang thả mình vào khoảng lặng ngắm nhìn khung đường ngập tràn lá thu khô vàng ươm, chợt bị giọng nói bên cạnh làm cho giật mình, xém chút em quên mất có người đứng bên cạnh mình, không ai khác là cô bạn thân Ho Sieun.

Thấy em im lặng, cô nhóc mái tóc nâu xoăn, quay sang, đôi mắt mèo quét qua khuôn mặt em, đôi môi đỏ hồng bĩu xuống, tỏ vẻ bất mãn.

" này, cậu lại thế nữa rồi, làm ơn đấy, đây là lần thứ mấy mình phải nói chuyện một mình rồi "

Hyeonjin nghiêng đầu nhìn cô bạn, em cao hơn Ho Sieun rất nhiều, Sieun chỉ đến vai em, bởi thế, dẫu Ho Sieun có một khuôn mặt sắc sảo trưởng thành, nét quyến rũ như một quý cô dù rằng cô nhóc chỉ mới hai mươi, và khi các cơ mặt thả lỏng Ho Sieun trở nên vô cùng khó gần, nhưng với Hyeonjin cô bạn vẫn chỉ là mèo nhỏ rất hay xù lông, cộng thêm chiều cao khác biệt giữa cả hai, Ho Sieun trong mắt em càng đáng yêu đến kỳ lạ, và đôi khi cô bạn khiến em chỉ muốn trêu chọc mỗi ngày đến khi con mèo nhỏ nổi đóa xù cả lông hết lên, dáng vẻ vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Hyeonjin mỉm cười dịu dàng, đưa tay gỡ khăn choàng trên cổ xuống, nhẹ nhàng trùm trên đầu cô bạn.

" choàng vào đi "

Và chỉ đơn giản thế thôi đã thành công dỗ được mèo nhỏ đang xù lông, Ho Sieun vừa rồi còn đang thái độ bất mãn với cô bạn ngay tức khắc đã quay lại trạng thái vui vẻ cười tít cả mắt.

Không biết là ai, nhưng với Hyeonjin, cô không thể giận quá lâu, vì Hyeonjin quá đỗi dịu dàng, có lúc Sieun từng nghĩ nếu một ngày Hyeonjin trở thành con trai, chắc chắn cô sẽ yêu nhỏ ngay tức khắc.

" aigoo, Hyeonjin à, cậu lại làm mình xao xuyến nữa rồi này "

Hyeonjin chỉ cười không nói, em híp mắt cho cô bạn một cái nhìn cảnh cáo, rồi vội kéo cô vào ngay quán cafe đằng trước.

" bánh tart trứng còn không ạ?"

Hyeonjin mím môi, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn anh chàng pha chế đang gục mặt ở trước, gần năm phút trôi qua vẫn không thấy động tĩnh, em ngượng ngùng nhẹ gõ tay xuống mặt bàn nhỏ giọng gọi.

" anh ơi?"

Ngay tức khắc anh chàng nhân viên giật mình ngẩng đầu lên, và trong giây phút mọi thứ dường như lắng đọng không hiểu lý do, Hyeon jin đến quán cafe này rất thường xuyên, hầu như mỗi buổi sáng khi đi học, em yêu thích bánh tart trứng ở đây hơn tất cả mọi loại bánh khác, dù có mua ở chỗ khác cũng sẽ không đúng hương vị em mong muốn. Cũng vì thường xuyên đến Hyeonjin không chỉ thuộc mặt tất cả nhân viên, còn biết luôn cả anh chủ siêu đẹp trai ở đây. Nhưng anh chàng pha chế này trông khá lạ mắt.

Điều đặc biệt ở đây là nhan sắc người con trai quả thực không bao nhiêu ngôn từ diễn tả cho đủ, ngũ quan anh tuấn, gương mặt góc cạnh, thêm cả hàng lông mày rậm, cùng chiếc mũi cao thẳng, ánh mắt ánh lên nét dịu dàng như vầng trăng sáng, tạo nên cảm giác hiền lành, ôn nhu như ngọc, nhưng từng đường nét nam tính trên khuôn mặt tỏa ra nét kiêu hãnh, cao quý. Tuy nhìn có vẻ dịu dàng hiền lành, nhưng đâu đó khí chất lãnh đạm, sang trọng như vương tử vẫn thể hiện rõ ràng.

Ngay khoảnh khắc bắt gặp chiếc nhan sắc thần thánh này tỏ rực hào quang trước mắt mình.

Hyeonjin tin rằng, hoàng tử trong truyện cổ tích thực sự có thật ngoài đời.

Và cũng giây phút đó, Park Sunghoon nhận ra, thiên thần thật sự đã giáng trần đến gặp anh.

Khoảng lặng vô tình ấy, cứ thế trôi qua mỗi lúc mỗi nhiều, khung cảnh xung quanh vẫn nhộn nhịp người ra người vào, chỉ có thời gian giữa hai người ngưng đọng, bởi chẳng ai chịu rời khỏi, dương như đắm chìm vào vẻ đẹp đối phương, không lối thoát.

Mãi khi có tác động từ người thứ ba, bước vào khoảng lắng đọng ấy, đập tan sự im lặng, kéo cả hai quay về với thực tại, bầu không khí ngượng ngùng cũng theo đó bùng phát.

Hyeonjin giật nảy mình trước cái va chạm của cô bạn thân trên vai mình, đôi mắt phượng khẽ chớp vài cái, sau đó em gượng gạo quay đi tránh khỏi ánh mắt tuyệt đẹp trước mặt đang chăm chăm vào mình, và dường như Sunghoon cũng nhận ra được sự bất thường, lập tức thu hồi ánh mắt, trở về trạng thái chuyên nghiệp làm việc của mình.

" cậu mua được bánh chưa? sao lâu thế?"

Hyeonjin chớp mắt, ngơ ngác nhìn cô bạn thân, rồi lại ấp úng, sau đó sực nhớ bản thân đang đi mua bánh nhưng lo mãi ngắm anh đẹp trai trước mặt liền quên tỏng mất bản thân đang làm gì.

Ho Sieun trông cô bạn nhà mình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi đôi mắt tròn xoe chợt mở lớn, như vừa phát hiện ra điều gì đó, cô chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu ngao ngán, Hyeonjin luôn như thế, luôn trông ngốc nghếch, và cứ hở một chút nhỏ lại trong trạng thái ngẩn ngơ thả hồn bay bổng vào mây như thế đấy. Đôi khi Ho Sieun cảm thấy cực kỳ lo sợ khi Hyeonjin ra ngoài một mình, dù Hyeonjin vẫn luôn thường xuyên làm như vậy, và rồi dăm ba bữa con bé sẽ trở về với chút vết thương nhỏ nhỏ trên người, với nguyên nhân không nhìn đường, tông cột điện, hay vấp chân, vô vàng sự hậu đậu ngớ ngẩn xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng rồi Hyeonjin cảm thấy chẳng vấn đề gì to tát, và con bé lại tiếp tục ra đường với cái kiểu thơ thơ thẩn thẩn ấy.

" con ngẩn ra đó làm gì? mau mua bánh rồi đi về! "

" òhh, mình biết rồi "

Hyeonjin mím môi quay trở lại quầy, em ngước nhìn anh chàng nhân viên vừa hớp hồn em với vẻ điển trai vừa rồi, và rồi anh chàng cũng nhìn lại em, với cái nghiêng đầu nhè nhẹ, và anh ta đột nhiên nở một nụ cười, Hyeonjin lần nữa sắp không thở nổi với nhịp tim loạn lên từng nhịp vội vã như muốn đám bể lồng ngực em lao ra ngoài. Dẫu vậy em vẫn cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể.

Em nhẹ nhàng cất giọng " bánh tart trứng còn không ạ?"

Thiên thần, đích thực là thiên thần, ngay cả giọng nói em cất lên, thanh âm trong trẻo như sương mai, ngọt ngào như mật ong rót vào tai người đối diện.

Sunghoon nhìn em, nhìn rất lâu, nhìn đôi mắt phượng với đồng tử đen huyền, long lanh chất chứa cả dải ngân hà. Và khi em chớp đôi mắt mong chờ nhìn anh, Sunghoon biết nếu không thoát ra ngay, anh sẽ sớm toang mất thôi.

Park Sunghoon nhẹ cong môi, hai tay đặt lên thành quầy, mắt đối mắt, mặt đối mặt với vị khách đặc biệt ở trước.

" bánh vẫn còn nhé, em muốn lấy bao nhiêu cái, cô bé?"

Hyeonjin không che giấu được niềm vui, em cong môi cười vô tình để lộ lúm đồng tiền duyên dáng.

" bốn cái ạ "

" Ok, đợi một chút nhé "

Hyeonjin gật đầu, ngoan ngoãn đứng chờ, chưa đầy một phút sau, bốn cái bánh tart trứng nóng hổi vừa ra lò được đặt trong hộp bánh xinh xinh, gói nơ hồng nhỏ, đưa đến tay em. Hyeonjin nhận bánh, xong thanh toán, trước khi rời đi vẫn không nhịn được lưu luyến quay đầu nhìn về phía anh nhân viên điển trai kia lần nữa, không biết vô tình hay hữu ý, đúng lúc anh chàng cũng nhìn về phía em, bốn mắt chạm nhau, dù chỉ lướt qua cũng đủ gây xao xuyến. Hyeonjin ngượng ngùng quay đi, em nắm tay Ho Sieun, vội lao ra khỏi quán, nhanh như cơn gió. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro