2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh chàng nhân viên ban nãy đẹp trai thật ấy "

Ho Sieun đặt tách trà nóng lên bàn, sau đó nhảy lên chiếc ghế lười kéo tấm chăn dày cộm khoác lên người, rồi cuộn tròn như con mèo lười nằm xuống đợi Hyeonjin tìm bộ phim yêu thích của cả hai trên nextflix.

Trong lúc đợi Hyeonjin, cô bâng quơ buông vài câu khen ngợi về nhan sắc ấn tượng của anh chàng nhân viên vừa gặp ban nãy, sau đó chiếu ánh mắt chờ đợi sự đồng tình của cô bạn thân mình. Ho Sieun biết Hyeonjin sẽ ít khi nào khen ngợi nhan sắc của bất kì ai, không phải vì nhỏ không thấy người đó đẹp, chỉ đơn giản là Hyeonjin là nhóc con hay ngại ngùng.

" ừm, đẹp thật "

Hyeonjin vẫn nhớ như in cảm giác xao xuyến nơi sâu thẳm trong em, khi anh chàng ấy ngước mắt lên nhìn trực diện vào đôi mắt của em.

Đẹp như một vị hoàng tử trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường hay kể vào mỗi đêm em ngủ.

" mình trông anh ta chẳng giống nhân viên gì cả, ngoại hình lẫn khí chất anh ta tỏa ra cảm giác giống ông chủ nhiều hơn, này, có khi nào..."

" không đâu, chủ quán cafe đấy là anh Jake mà, không phải đâu "

" cậu biết chủ quán đấy à "

Đôi mắt Ho Sieun mở to nhìn em đầy bất ngờ, và em chỉ mỉm cười dịu dàng với cô bạn.

" ừm mình quen biết anh Jake từ lâu rồi, anh ấy là tiền bối cùng khoa với mình, cựu sinh viên ấy "

" mình nghe bảo anh chủ quán cafe đấy đẹp trai lắm, mỗi lần anh ta ở quán, quán đều đông nghẹt khách "

Hyeonjin khẽ cong môi, em lấy trong túi chiếc điện thoại, sau đó lướt một lúc, liền đưa đến cho Sieun, trên màn hình điện thoại là ảnh một anh chàng vô cùng điển trai với áo đồng phục trường đại học X, và ngay khi nhìn thấy tấm ảnh Ho Sieun chỉ có thể há hốc mồm, không thể tin được trường đại học cô đang theo học lại có được chiếc nhan sắc cực phẩm như thế này, và không ở đâu xa, lại là đàn anh cùng khoa vật lý với cô bạn thân của mình.

" thật đấy à, anh ấy thực sự là đàn anh cùng khoa của cậu à, làm sao cậu có thể ở gần anh ấy như vậy mà không..."

Hyeonjin nhìn một loạt biểu cảm bất ngờ của cô bạn, trông ngốc nghếch và buồn cười biết bao.

" mà không cái gì?"

" yêu anh ấy "

Hyeonjin bật cười, nhíu mày " sao cơ?"

" không...không..ý mình là..ờm...ừ...anh ấy đẹp trai mà, nếu ở cạnh một người đẹp trai như thế mỗi ngày, làm sao không thể xao xuyến một chút, đúng không?"

Và một lần nữa Ho Sieun trong mắt em trở nên càng lúc càng trông ngốc nghếch, mấy ai biết được nữ thần khoa thiết kế thời trang được nhiều người săn đón còn có bộ dạng u mê ngốc nghếch này.

Dường như cảm nhận được sự trêu chọc trong ánh mắt cô bạn thân, và cả cái điệu cười nhếch mép thương hiệu của nhỏ mỗi lần nó muốn trêu cô, Sieun hờn dỗi vỗ mạnh vào vai cô bạn, bực dọc.

" này! thôi đi nhá, anh ấy thực sự rất đẹp trai, với cái vẻ đẹp đấy khiến một ai đó xiêu lòng là một chuyện rất bình thường, mình cũng có trái tim, và mình cũng biết rung động "

Hyeonjin giựt lại chiếc điện thoại trong tay Sieun, em nhún vai và phóng ánh mắt có chút phán xét đến cô bạn.

" cậu sến quá đấy, nổi cả da gà "

Ho Sieun bặm môi quay người đi, không thèm quan tâm đến tiếng cười nắc nẻ đầy trêu ghẹo từ cô bạn tốt của mình, nhưng rồi chợt nhớ đến gì đó, cô quay lại vỗ nhẹ lên vai Hyeonjin, và nhìn em với ánh mắt khiêu khích.

" ngưng phán xét mình đi, trong khi chính cậu cũng rơi vào lưới tình với anh chàng nhân viên quán cafe ngay khi anh ấy chỉ mới nhìn cậu"

Hyeonjin thoáng giật mình khi bí mật của bản thân được khui ra từ cô bạn thân, nhưng rồi rất nhanh em đã khôi phục lại vẻ bình thản, đúng là em đã xao xuyến khi bắt gặp ánh mắt của anh chàng đó, nhưng đâu có nghĩa em sẽ rơi vào lưới tình với anh ấy, đâu chắc chắn rằng bọn họ sẽ có cơ hội gặp lại nhau lần nữa, và chỉ mới thoáng qua một lần như thế thì chẳng đủ để khiến em sẽ yêu anh chàng ấy.

" anh ấy đẹp trai, và khi anh ấy cười mình đã có chút xao xuyến, nhưng đó chỉ là một khắc thoáng qua mà thôi, và khi ngày hôm nay trôi qua, mình cá chắc mình sẽ chẳng nhớ gì về anh chàng ấy cả"

Ho Sieun chán nản quay đầu, việc khiến Hyeonjin chịu thua quả thực khá khó với cô, vì như thế nào tình thế đều nghiêng về phía cô bạn.

" cậu là đồ nhạt nhẽo, Hyeonjin à "

" mình sẽ coi như đó là một lời khen "

—-

Và sự thật là Hyeonjin đã sai, em từng cho rằng qua ngày hôm đó, hình ảnh anh chàng đó sẽ lưu mờ trong ký ức của em, nhưng sự thật thì đã ba ngày trôi qua, và mỗi đêm trước khi đi ngủ, em vẫn nhớ đến khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy, nhớ từng đường nét trên khuôn mặt anh tuấn ấy, em đã cho rằng có thể đây là lần đầu em gặp được một người đẹp đến vậy, cho nên bị ấn tượng mãi không quên.

Nhưng sự thật liệu chỉ có như vậy?

Ngày thứ hai đầu tuần, mọi thứ vẫn diễn ra như đúng chu kỳ cuộc sống hằng ngày, em vẫn đến trường với các tiết học lý thuyết đầy khó hiểu và chán nản, trên bảng giáo sư vẫn đang nhiệt huyết thao thao bất tuyệt về bài giảng hôm nay, và dù Hyeonjin cố gắng hết sức để theo dõi, nhưng cơn buồn ngủ càng ngày càng lấn át em, và giọng nói của giáo sư thì quá nhẹ nhàng và êm dịu, như một lời hát ru, đưa em vào giấc ngủ.

Nhưng ngay khi em lim dim, một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ lên người em, Hyeonjin giật mình mở trừng mắt, em ngước dậy lo sợ giáo sư kêu tên mình nhưng may thay không có điều gì xảy ra và giáo sư vẫn đang chăm chú với bài giảng của mình.

" Hyeonjin à, là mình đây "

Hyeonjin bất giác quay đầu, đôi mắt em sáng rỡ khi thấy người trước mặt.

" cậu về từ lúc nào đấy "

cô gái có mái tóc đỏ rượu với ánh mắt hai mí to tròn híp lại thành vầng trăng lưỡi liềm, và nụ cười sáng rực như ánh năng mặt trời ở trước mặt em, không ai khác là cô bạn thân thứ hai của em Cha Minji.

Cha Minji và Ho Sieun đều là bạn thân nối khố với em từ nhỏ, Sieun và Minji gặp nhau trước vì nhà gần nhau và hai gia đình là hàng xóm thân thiết, mãi sau này nhà Hyeonjin mới chuyển đến gần họ, cũng vì thế mà nên duyên, nếu Ho Sieun mang vẻ đẹp yêu kiều quyến rũ như một đóa hồng đỏ rực rỡ, thì Minji lại mang vẻ đẹp đáng yêu tinh nghịch tươi sáng như đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời.

Cả hai người bọn họ đều là những người bạn quan trọng trong cuộc đời Hyeonjin.

Khoản thời gian Minji đi trao đổi ở nước ngoài, mỗi giờ mỗi ngày em đều gọi điện cho cô bạn, và ngày nào cũng mong chờ được đón bạn thân của mình về nhà.

Bây giờ thì điều em mong mỏi cuối cùng đã đến, tiếc là Minji không thông báo trước, để em có thể cùng Ho Sieun đi đón cô bạn hoành tráng.

Minji xoa đầu em, nhẹ nhàng nói " mình mới về thôi, hẹn gặp cậu vào tối nay nhé "

" ơ? sao tận tối? một lát hãy đi ăn trưa với mình, gọi thêm cả Sieun nữa"

" xin lỗi nhé, mình vẫn còn việc chưa xong, nên là hẹn các cậu vào tối nay"

Nói rồi Minji đẩy người em quay lên, sau đó nhanh như chớp đã thấy cô bé bên ngoài hành lang giảng đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro