Bông hoa lê tuyết xinh đẹp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này vô thường thật, bạn sẽ không biết rồi một mai thức dậy, sẽ có những thứ bất ngờ nào, những tin đau lòng nào sẽ tìm đến.

Con người, ai chẳng muốn mình hạnh phúc, nhưng một niềm vui không bao giờ kéo dài như một nỗi buồn. Tổn thương cũng như vết nứt trên gương, nhìn vào thì có vẻ vẫn ổn cả, chỉ là một vết nứt bé nhỏ thôi nên sẽ không sao đâu. Nhưng, nếu bạn liên tục động chạm vào nó, vết nứt sẽ sinh ra nhiều rạn nứt nữa, rồi cuối cùng chiếc gương vỡ ra từng mảnh vụn nát và không bao giờ có thể trở lại như cũ.

Người ta rất dễ dàng phán xét những người lựa chọn ra đi để đi tìm tự do của riêng mình là vô ơn, là trẻ dại nông nổi, mà họ không thèm tìm hiểu hiểu lý do vì sao những người ấy lại lựa chọn như vậy, ngay cái lúc họ thờ ơ với cảm xúc của người khác thì họ đã không có quyền gì phán xét cuộc đời của người ta rồi.

Mình đã từng rất khó hiểu với những người lựa chọn né tránh đối mặt với vấn đề của bản thân và chọn cách rời khỏi thế giới này, nhưng đó là mình của vài năm trước, và đó không phải là né tránh, mà đó là đối diện nhưng không cách nào giải quyết được, đó là sự bất lực với bản thân, đó là nỗi tan vỡ từ tận sâu trong tâm hồn. Đó là bước đường cùng, rằng họ không còn có thể nghĩ được lý do để tồn tại qua những áp lực nặng nề vô hình kia nữa, họ muốn tự do, và rồi họ đi.

Vật vã. Nhẹ nhàng. Đau đớn. Thanh thản.

Điều gì khiến họ lựa chọn như vậy.

Tại sao họ lại lựa chọn như vậy.

Không cần biết là do đâu, nhưng có một điều chắc chắn đó là không bao giờ chúng ta có quyền phán xét điều đó, dù họ đúng hay sai.

Khi bạn chết đi, cả thế giới mới bắt đầu yêu thương bạn. Đau đớn thay.

Những lời yêu thương đáng ra phải nên nói khi người còn có thể nghe được, nhưng đổi lại chỉ có trách móc, hối tiếc thì cũng đã muộn màng rồi.

Đến những người đã và đang vật lộn đấu tranh với trầm cảm, các cậu mạnh mẽ lắm, các cậu đang làm rất tốt rồi. Cố gắng lên.

Đến những người lựa chọn ra đi, hãy tự do, hãy thanh thản và hi vọng các cậu nhận được thật nhiều yêu thương.

Ổn cả thôi.

Bằng một cách nào đó, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.

21.35.PM

141019.

Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro