Bông hoa lê tuyết xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái năm ấy đến Việt Nam, hồn nhiên ôm thùng rác hình con cánh cụt chụp ảnh.

Cô gái năm ấy tới thăm nhà tân hôn của chị, đòi tự trang trí rồi loay hoay làm mọi thứ rối tinh lên.

Cô gái năm ấy trong show của nhóm cùng mọi người đi trượt băng, bị chị cả lừa, sốt sắng phồng mồm thổi bụi trong mắt chị.

Cô gái năm ấy trên sân khấu, bối rối, luống cuống chạy theo mọi người, chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì khi Victoria bế cô bạn thân của em đang ngất xỉu trên tay.

Cô gái năm ấy, mãi là một cô công chúa nhỏ, của các chị, của những người yêu thương em thật lòng.

"Trên weibo đang truyền nhau một câu nói như thế này: "当你开始死去,全世界突然爱你。"

Có nghĩa là: "Khi bạn chết đi rồi, cả thế giới đột nhiên lại yêu thương bạn."

Cũng có người nói rằng "Có lẽ mất đi rồi thì thực sự sẽ có thêm được thiện cảm, bình thường thì thờ ơ lạnh nhạt, đột nhiên lại thương tiếc, hối hận?"

Hối hận rồi thì được gì? Thương tiếc rồi thì được gì? Mọi thứ đã quá muộn. Dù chúng ta yêu thương một ai đó bao nhiêu, quan tâm họ bao nhiêu cũng không thể che chắn họ khỏi những điều ác ý cả đời. Cô gái nhỏ ấy, rạng rỡ như đóa hoa tuyết, nở rộ giữa đêm đông khắc nghiệt, nhưng cuối cùng vẫn phải chôn vùi trong lớp tuyết giá lạnh.

Tình yêu thương của những người khác đến với cô ấy quá muộn màng,... Khi còn sống, thì phải mệt mỏi chống lại với cả thế giới. Mất đi rồi, mới có người thương xót. Nhưng, cũng đã muộn rồi.

Người yêu thương em, không thể giữ em lại, người không yêu thương em, cứ như vậy mà đẩy em đến tận cùng vực thẳm.

Đóa hoa xinh đẹp, nếu như hạnh phúc đối với em quá khó khăn, thì tôi chúc em một đời bình an. Nếu như đời này quá khắc nghiệt với em, thì tôi...cầu chúc em sẽ tìm được nơi thanh thản, ở kiếp sau.

Tuy rằng hôm nay, em đã đi rồi, nhưng em vẫn sẽ mãi hiện hữu trong tim của những người luôn yêu thương em. Em vẫn chưa hề biến mất, chỉ là cách em "sống" bây giờ sẽ khác với lúc trước mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro