11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee jeno thương na jaemin đến tận như thế chẳng phải do làn tóc trắng nhẹ nhẹ mùi hoa nhài em mang, mà là vì trái tim vẫn còn đập liên hồi của em, đã giúp gã nhận ra em vẫn còn hiện hữu trên cuộc đời mình.

na jaemin và lee jeno đều là những cậu nhóc tì cấp ba. có bạn bè, thầy cô giáo, có cả tương lai phía trước.

na jaemin và lee jeno sẽ chẳng phải khổ sở đến vậy, nếu ông trời không toan tính mà đem đến cho na jaemin một căn bệnh quái ác. 

khi biết tin, kì lạ thay khi người an ủi lại là jaemin và người được an ủi là lee jeno. jeno nói gã thương jaemin. em không nói gì, chỉ nhẹ vuốt làn tóc xanh của lee jeno mà thì thầm

"em vẫn sẽ ở cạnh lee jeno thôi"

lee jeno vẫn xoa mái tóc trắng của na jaemin. thật nhẹ nhàng như chẳng muốn cơn gió nào mang em đi mất. 

vài năm đằng đẵng trôi qua, jaemin vẫn ở cạnh jeno nhưng không nói một lời. gã cũng biết, gã chẳng thể một lần nữa nghe được giọng nói của em nữa. nhưng may mắn sao bàn tay gã vẫn có thể luôn vào mái tóc mềm của em để nhẹ nhàng khẽ xoa. may mắn sao trái tim em vẫn còn đập liên hồi. 

và may mắn sao,

những cái hôn gã trao em vẫn còn mang mùi hoa nhài cùng hơi ấm từ phía đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro