12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cứ ngỡ rằng, hình bóng của em sẽ là thứ tôi không thể quên được. vậy mà, giờ đây, điều duy nhất tôi có thể nhớ về em là mái tóc xanh với giọng nói ngọt như ngào đường.

tôi và em đã từng là tri kỉ. những cái nắm tay thật chặt dưới thời tiết lạnh giá, những cái ôm truyền hơi ấm cho nhau. mọi thứ như ghim chặt trong lòng tôi, chỉ có bóng hình em ngày một mờ dần.

từ sau tai nạn, tôi cũng không nhớ được nhiều, chỉ mãi khắc khoải một người từng thương với mái tóc xanh mướt và giọng nói ngọt ngào. tôi không nhớ tên em là gì, những gì tôi nhớ chỉ còn từng đoạn kí ức ngắt quãng, không liền mạch. 

tôi vẫn cố gắng tìm kiếm em, dù có phải dành cả một đời người còn lại để tìm em. 

tôi bay đến paris trong một chuyến làm việc. không hổ danh thành phố tình yêu, mọi thứ nơi đây trang hoàng lãng mạn, tuyệt đẹp. tôi dạo quanh một vòng khu phố đang ở rồi rẽ vào một quán cà phê gần đó. tôi không biết tiếng pháp, điều làm tôi bất ngờ ở quán cà phê này chính là thực đơn có tiếng hàn.

cậu trai đứng ở quầy thu ngân có mái tóc xanh mướt, tựa như mái tóc mềm dịu, thơm mùi hoa nhài của em mà tôi đã đem gắn chặt vào đáy mắt tôi.

tôi gọi một cốc cappuchino. tôi khá bất ngờ khi nhân viên ở đây là người châu á và họ hiểu tiếng hàn. điều làm tôi bất ngờ hơn nữa là khi cậu trai kia cất tiếng nói và ngẩng mặt lên, tôi nhất thời bất động. từng thớ cơ dường như căng cứng, toàn thân không thể chuyển động

là em

người đối diện cũng đột nhiên mở to mắt. 

"lee jeno?"

một lần nữa giọng nói ngọt ngào của em vang lên, thành công làm cho khóe mắt tôi bỗng trở nên ướt nhẹp rồi vỡ tan vài giọt nước lúc nào không hay

"có thể cho tôi hỏi tên em là gì?"

"na jaemin. em là na jaemin"

"chào người thương của anh, anh là lee jeno."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro