Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fallen giật mình tỉnh khỏi giấc mộng đã vây lấy mình hằng đêm, tiếng trẻ con ồn ào bên dưới lầu khiến cho cái đầu hơi ong lên vì đau của cô càng thêm đau nhức.

"Con Fallen đâu?"

Tiếng của mụ Marie vang lên từ dưới nhà, cái giọng oang oảng so với giọng hét của ác quỷ dường như chỉ có hơn không có kém.

Fallen vội rời khỏi giường, rửa nhanh mặt mũi rồi lao ra ngoài bằng đường cửa sổ. Phòng của cô vốn ở tầng hai của cô nhi viện, nhưng Fallen cứ hạ đất an toàn bất chấp mọi định luật vật lý.

Tối qua cô đã bỏ đói con chó cưng của mụ Marie, bây giờ hẳn là mụ đang điên tiết lên và muốn đánh chết cô. Nếu không bỏ đi ngay bây giờ, e là cô sẽ lại gặp rối mất.

Fallen lách qua bụi rào cỏ, những thứ cỏ gai nhọn hoắc lại chẳng hề làm cô bị thương, hay nói đúng hơn là chúng căn bản chẳng dám đến gần cô dù chỉ là một chút.

Fallen Swan là trẻ mồ côi, cô bị bỏ trước cửa cô nhi viện Hy Vọng Và Mơ Ước sau khi được sinh ra không lâu. Cô đã sống ở cái cô nhi viện này được gần mười một năm, và so với cuộc sống ở thế giới cũ thì nơi này chỉ tốt hơn ở việc không có chém giết máu me.

Ở thế giới cũ, Fallen là một thiên thần, một đứa con máu lai với người mẹ là tổng lãnh thiên thần trong khi bố là chúa tể quỷ dữ của địa ngục. Hiển nhiên, với sự phân biệt chủng tộc gay gắt giữa hai phe thì còn lâu một đứa con lai như cô mới được chào đón.

Fallen đã sống trong đau khổ cả cuộc đời thiên thần, và rồi thì khi mọi chuyện đã đi đến đỉnh điểm, cô đã chém bay đầu mụ điên mang danh mẹ kia rồi dùng thuật Chuyển Sinh và đi đến thế giới mới.

Ở nơi này, cô vẫn được giữ tên cũ và có thêm cái họ mới là Swan. Nơi cô đang sống không hề có phép thuật, nhưng bằng cách nào đó thì thỉnh thoảng vẫn sẽ xuất hiện những dấu vết ma thuật đáng ngờ.

Dĩ nhiên, với thân phận là một kẻ tử tù bỏ trốn từ thế giới bên kia, hiển nhiên Fallen vẫn luôn lo lắng việc mình sẽ bị tìm thấy. Nhưng nhiều năm đã qua, và những dấu vết ma thuật kia chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng nói, vậy nên dần dà cô cũng không để ý nhiều đến nó nữa.

Người nơi này hiển nhiên không biết cô là ai, nhưng hiện tượng bắt nạt vẫn luôn là một phong trào dù có là thần thánh cũng không thể tránh khỏi.

Người của cô nhi viện này chẳng có ai là tốt cả, nhất là mụ Marie, bà sơ ác quỷ của nơi này. Nhưng Fallen thậm chí đã chém bay đầu vị thiên thần mạnh nhất Thiên Đường, vậy nên một bà sơ chẳng là gì đối với cô cả. Tuy nhiên, cô vẫn còn là trẻ nhỏ, vậy nên không thể không có chỗ ở và người giám hộ. Thành ra, lý do duy nhất khiến cô vẫn chưa đốt nơi này thành một đám tro là vì cô vẫn còn nhỏ.

Mụ Marie và đám nhỏ nơi này thật sự nên biết ơn vì Fallen đã trọng sinh vào cái thân thể bé tí này đi.

Sau khi chuồn ra khỏi khu vườn của cô nhi viện, Fallen men theo con đường quen thuộc mà đi đến căn nhà số 4 đường Privet Drive. Năm 7 tuổi cô đã quen được bạn trai mình ở đây, mà cậu nhóc ấy lại không được phép ra khỏi nhà nếu không có sự cho phép, thành ra cô luôn là người đến tìm.

Dù sao thì cái cô nhi viện kia cũng không phải lâu đài trong mơ gì, vậy nên Fallen cũng không cảm thấy buồn phiền tí ti nào cả.

Vườn của căn nhà số 4 này được bao quanh bởi hàng rào cao và rậm rạp những bụi cây cao hơn chục tấc. Nhưng khi Fallen đến, những cành cây bụi lá liền thức thời tách ra thành một con đường trống, và những gì cô làm chỉ đơn giản là đi xuyên qua nó, đơn giản còn hơn ăn một cái bánh.

Cô và bạn trai đã hẹn gặp nhau ở đây vào giờ này, nhưng theo thói quen Fallen luôn đến sớm hơn một lúc. Hôm nay vẫn như cũ, bạn trai cô vẫn chưa đến, vậy nên Fallen chỉ có thể tìm một góc khuất ở sân vườn và chờ đợi.

"U u"

Một tiếng gù gù vang lên, Fallen liền nghiêng đầu nhìn thử, sau đó thì phát hiện bên trong sân vườn của nhà bạn trai cô không biết từ khi nào đã đầy rẫy những con cú đủ màu sắc.

Một trong đám cú là một con cú nâu với đôi mắt màu vàng đen khẽ tiến lại gần Fallen, ánh mắt ngây ngô đáng yêu như một đứa nhỏ mới lớn.

"Sao mày lại ở đây?". Cô buồn cười nhìn nó, nhặt lấy một cái bánh quy chôm chỉa từ nhà bếp cô nhi viện và ném cho con cú. "Tao chỉ có nhiêu đó thôi nên đừng đòi hỏi nữa nhé"

Con cú kêu lên "U u" hai tiếng rồi rũ đầu ăn lấy mẩu bánh quy trong tay Fallen. Ăn xong, nó dụi cô mấy cái rồi bay lên cành cao tụ họp với đồng bọn.

Hôm nay bạn trai cô ra trễ, nhưng đợi đến khi trời đã tối mịt, trăng đã lên cao thì Fallen đã quyết định thay cái từ 'trễ' đó thành trạng thái 'bị leo cây'.

Ngước nhìn căn nhà kia vẫn sáng đèn, nhưng lại không hề có ai đến gặp mình, Fallen thở dài chán nản ra về. Cô nhi viện vẫn đầy tiếng thét gào của mụ Marie, nhưng cô gái nhỏ vẫn chẳng màng để ý điều đó. 

Ăn xong bữa tối với món súp đậu nhớp nháp, cô quay trở về phòng rồi leo ngay lên giường ngủ, không hề hay biết dưới gối của mình đã có một lá thư mộc đỏ nằm đó từ bao giờ.

Vài ngày sau đó, Fallen vẫn thường lén đến gặp bạn trai mình, nhưng cậu nhóc kia thì chưa bao giờ xuất hiện, cho đến một ngày cuối tháng Bảy, khi trời đã sẩm tối, và Fallen thì đang say giấc trong phòng, một tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Chuyện này sẽ chẳng có gì là lạ nếu như phòng của cô không phải ở tầng hai.

Fallen giật mình ngồi bật dậy, vì thói quen ở thế giới cũ nên cô chưa từng ngủ sâu. Chỉ một tiếng động nhỏ thôi là cũng khiến cô có thể tỉnh táo như chưa từng ngủ vậy.

Bên ngoài cửa sổ là một cậu bé với mái tóc đen bù xù và đôi mắt màu xanh được giấu sau cặp kính tròn. Cậu nhóc vẫy vẫy tay với cô, miệng cười tươi như hoa, khiến cho cả trời đêm tháng Bảy cũng như có cầu vồng, màu sắc và rực rỡ.

Nhìn bạn trai mình đang lơ lửng như một quả bong bóng, Fallen không thể không ngạc nhiên. Cô nhanh chóng mở cửa sổ, thốt lên. "Harry, cậu làm gì ở đây vậy? Và sao cậu lại biết bay rồi?"

"Mình đi cùng bác ấy". Harry chỉ tay xuống người đàn ông cao như một cái cây vài năm tuổi bên dưới. "Fallen, mình nhớ cậu lắm"

Tóc đen trao cho cô một cái ôm thắm thiết, sau đó thì hôn lên má Fallen một cái âu yếm. Cô khẽ nhíu mày, nghiêm giọng nói. "Đừng nghĩ nhiêu đó sẽ khiến mình tha thứ cho cậu vì dám cho mình leo cây. Giờ thì giải thích nhanh lên nếu không mình sẽ làm cậu bay khỏi cái Trái Đất này luôn"

"Mình là phù thủy Fallen". Harry nói. "Và cậu cũng vậy"

Quỷ gì cơ?

"Cậu đang giỡn mặt với mình đấy à?". Cô nhíu mày.

"Không". Harry vội đáp. "Cậu thay đồ rồi xuống dưới nhà nhé, khó nói chuyện trong trạng thái lơ lửng này lắm"

"Đáp đất đi". Cô nói. "Mình sẽ xuống ngay"

Đợi khi Harry đáp đất an toàn rồi, Fallen mới kéo rèm cửa sổ lại, vẫn không hề tin tưởng câu chuyện thần tiên ngắn ngủi mà Harry vừa nói, cho đến khi cô tìm thấy lá thư bị đã rơi xuống sàn nhà và hoàn toàn bị ngó lơ mấy ngày qua của mình.

Mèo nhỏ khẽ nhíu mày, nhanh chóng thay quần áo rồi mang theo lá thư đính mộc đỏ xuống dưới sân của cô nhi viện. Về đêm, mụ Marie ngáy còn to hơn sấm, mà đám nít ranh kia sau một ngày ăn chơi cũng không hề kém cạnh mà ngủ như chết, vậy nên Fallen cũng chẳng tốn chút sức lực nào đã thành công trốn ra ngoài.

Trời đêm nước Anh so với cái hầm băng mà Fallen từng ở cũng không kém cạnh nhau bao nhiêu. Cô mang theo một chiếc khăn choàng hồi hoạt động từ thiện quyên tặng choàng cho mình và Harry, xoa xoa hai tay đang dần trở nên lạnh cóng.

"Bác Hagrid, đây là Fallen, bạn gái cháu". Harry giới thiệu. "Fallen, đây là bác Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts"

Người khổng lồ với bộ râu rậm rạp như một cái rừng thu nhỏ kia sửng sốt nhìn Fallen, xong lại nhìn Harry, có lẽ là vì ba chữ 'bạn gái cháu' của cậu nhóc.

"Thứ nhất, rất vui được gặp bác". Cô nói. "Thứ hai, Hogwarts là cái gì? Và thứ ba, rốt cuộc mọi chuyện là sao?"

"Mình xin lỗi vì đã lỡ hẹn với cậu Fallen". Harry hối lỗi nhìn cô. "Nhưng dượng Vernon đã nhốt mình suốt kể từ hồi Hogwarts gửi thư đến"

"Thư?". Fallen nhíu mày, rồi đưa lá thư mình nhặt được trên sàn ra. "Phải cái này không?"

"Chính là nó". Hagrid reo lên. "Cụ Dumbledore nói không thấy cháu nhận được thư nên đã bảo ta chính tay đến giao cho cháu, sao mà cháu lấy được thư thế?"

"Nó ở trên sàn". Cô đáp. "Cháu chỉ mới biết nó bị rớt xuống đó ban nãy thôi"

"Râu ria Merlin". Hagrid lại kêu lên. "Thế mà bọn ta cứ tưởng cháu đã có chuyện gì mà không nhận được thư đấy chứ"

"Và rồi, thư này thì sao?". Cô hỏi lại. "Và phù thủy là sao Harry?"

"Tụi mình là phù thủy Fallen". Harry nói. "Cậu mau mở thư đi"

Fallen nhíu mày một cái rồi mở lá thư ra, bên trong lá thư màu nhiệm mà Harry đã kể là những nét chữ được viết bằng bút lông ngỗng như thuở thế kỉ 16.

"HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gửi cô Fallen Swan,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng."

Wow, hóa ra mấy dấu vết ma thuật bị cô cho là ngớ ngẩn kia thật sự là phép thuật thuộc về một nền văn minh phù thủy nào đó.

"Sao nào?". Harry phấn khích nhìn cô. "Sốc lắm đúng không? Lúc tớ nhận được thư từ bác Hagrid, tớ cũng phấn khích không kém gì cậu đâu"

"Không hẳn". Fallen đáp. "Tôi biết chuyện này từ lâu rồi"

"Cháu biết về thế giới phù thủy?". Bác Hagrid sửng sốt.

"Không". Cô lắc đầu. "Nhưng cháu biết mình có phép thuật"

"Sao mà?". Tóc đen kinh ngạc. "Khi nào thế?"

Từ khi mình vẫn còn là một đứa thiên thần ngớ ngẩn đấy tình yêu.

"Từ thuở mới sinh ra rồi". Cô đáp. "Khi đó mình tưởng chỉ có mình mới làm được nên không nói cho ai hết"

"Thật đáng kinh ngạc". Hagrid vẫn chưa hết sửng sốt nói. "Sao mà cháu biết hay thế?"

"Thì cứ biết thôi". Cô đáp, nhanh chóng đổi đề tài. "Vậy lý do mà hai người bảo tôi thay đồ vào giờ này rồi ra đây là gì thế?"

"À chúng ta sẽ đi mua sắm". Hagrid đáp. "Hai đứa nhỏ tụi cháu chả biết cái gì về thế giới phù thủy hết nên cụ Dumbledore đã bảo ta đến đón cháu đi sắm sửa đồ dùng học tập cho năm mới"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro