Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mua sắm gì giờ này hả bác?". Fallen nhíu mày. "Mới có 4 giờ hơn thôi đấy"

"Nhưng để đến Hẻm Xéo thì cần tận 1 giờ bay lận". Hagrid đáp. "Mà ta thì không giỏi phép độn thổ nên là hai đứa chịu khó nhé"

"Hẻm Xéo?". Cô lại nhíu mày. "Nghe nghiêng ngã ghê"

"Cháu sẽ thích nó". Ông cười nói. "Giờ thì lên xe nào hai đứa"

Xe?

Fallen định hỏi xe gì chạy giờ này hả bác thì Hagrid đã vẩy chiếc ô màu tối của mình, từ giữa con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn đường heo hút, một chiếc xe máy với cái chỗ ngồi mi ni gắn bên cạnh liền hiện ra như thể có một tấm màn vô hình đã che giấu nó suốt thời gian qua.

"Lên xe nào hai đứa". Hagrid đội mũ bảo hiểm, vẫy vẫy tay với hai người bạn nhỏ. "Đừng sợ, ta lái an toàn lắm"

Harry nhanh chóng nắm tay cô và ổn định vị trí hai đứa trên xe. Cũng may bọn họ hiện tại chỉ có 11 tuổi, đợi khi lớn hơn một chút e là chỉ còn Harry ngồi vừa.

"Nhân tiện thì chúc mừng sinh nhật". Fallen nói, lấy từ trong túi áo ra một con búp bê nhỏ tự khâu vô cùng xinh xắn. "Cậu có thể ôm nó ngủ nếu nhớ mình"

"Cảm ơn cậu". Harry phấn khích hôn lên má cô thêm một cái. "Đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của mình đấy Fallen"

"Mừng cho cậu". Cô đáp. "Và giờ thì-ÔI LẠY BẢN THÂN TÔI"

Vốn Fallen còn chưa dứt câu, Hagrid đã cho chiếc xe máy kia bay lên trời, tốc độ bay so với những tên tuyển thủ thiên thần mà Fallen từng xem qua còn nhanh hơn gấp trăm lần.

Một tay cô bám chặt vào thành xe, trong khi tay còn lại thì bị Harry nắm chặt lấy. Cậu nhóc vỗ về cô trấn an, dù cho khuôn mặt cũng sợ đến cắt không còn giọt máu. 

Hagrid chở bọn họ bay qua bầu trời đêm, thẳng đến một giờ sau thì đáp xuống London. Harry đã sớm hồi phục tinh thần từ nửa tiếng trước (có vẻ là khả năng chấp nhận việc bay bằng phương tiện với cậu xem ra cao hơn cô bạn gái của mình) nên đã giúp Fallen xuống xe. Cô vuốt lòng ngực mình hồi lâu, cố gắng dằn xuống cái mùi súp đậu nhớp nháp đang chực chờ nôn ra, cho đến khi khỏe hơn thì mới đứng thẳng người trở lại.

"Mình sẽ không bao giờ đi chiếc xe đó một lần nào nữa". Cô nói với cậu bạn trai. "Kinh khủng quá"

"Nắm tay mình này". Harry chìa tay mình cho cô. "Đừng để lạc nhé"

"Mình không phải con nít Harry". Cô nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn nắm lấy tay cậu nhóc. 

"Đợi cậu lớn hơn một chút". Cô nói tiếp. "Cậu có thể cõng mình được không? Mình quá mệt mỏi để đi bộ rồi"

Harry cười tươi rói, vui vẻ đáp. "Dĩ nhiên rồi, đợi mình lớn hơn, cậu muốn đi đâu thì cứ để mình cõng cho"

Fallen mỉm cười hài lòng, siết tay cậu nhóc hơn. Hình ảnh hai đứa nhỏ 11 tuổi thể hiện tình cảm chốn đông người khiến cho người lớn tuổi như Hagrid cũng phải ghen tị đến đỏ mắt.

"Tụi mình sẽ đi đâu hả bác?". Harry hỏi. "Cháu chưa từng nghe nói ở London có nơi nào tên là Hẻm Xéo cả"

"Cái Vạc Lủng?". Fallen đột nhiên kêu lên. "Quán gì tên kỳ cục vậy?"

"Cháu thấy à?". Hagrid lại ngạc nhiên nhìn cô. "Quán này đã được ểm bùa Lờ Đi rồi, nếu không có ai giải phép cho thì còn lâu mới biết được"

"Chắc cháu giỏi hơn người bình thường". Fallen đáp. "Vậy lối vào ở trong này hả bác?"

"Đúng rồi". Hagrid gật đầu. "Vào trong thôi nào hai đứa"

Bên trong quán là một không gian khá tối, với những ánh sáng mờ ảo không quá dễ chịu. Không hiểu sao Fallen có cảm giác rằng trong cái biển người đang nhìn hai đứa chằm chằm đó, có ánh mắt ai đó đang nhìn mình một cách vô cùng mãnh liệt, nhưng lại không quá giống như đang nhìn cô, mà thay vào đó là cậu bạn trai tóc đen đang nắm chặt tay cô này hơn.

"Qua đây nào". Hagrid kiếm được một bàn, vẫy vẫy tụi nhỏ. 

"Họ đang nhìn Harry đúng không?". Fallen khẽ hỏi. "Sao họ lại nhìn cậu ấy chứ?"

Hagrid lúng túng nhìn cô bé tóc vàng trước mặt, đột nhiên không khỏi cảm thấy đứa nhỏ này thật quá thông minh và đa nghi, khiến ông có cảm giác đầu óc mình dường như có chút không đủ thông minh để đối phó với cô.

"Đúng không bác?". Bị cô ảnh hưởng, Harry cũng hỏi lại.

"Ừ". Ông gật đầu. "Có chuyện bác cần nói với hai đứa, nhất là cháu Harry"

Cả hai đứa nhỏ đồng loạt nhíu mày, và Fallen thì có cảm giác như tay mình đang bị siết chặt hơn. Vỗ về bàn tay nhỏ của Harry, cô nói. "Bác nói đi, bọn cháu đang nghe đây"

"Cha mẹ cháu không qua đời vì tai nạn Harry". Hagrid nói, ánh mắt khó xử. "Họ đã bị giết"

Bàn tay nhỏ nhắn của Harry siết chặt lấy tay Fallen đến cô cũng phải nhíu mày vì đau. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì cả.

"Ai hả bác?". Cậu hỏi. "Là ai đã giết bố mẹ cháu?"

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai Harry". Hagrid nói. "Đó là người đã giết cha mẹ cháu, hắn cũng đã tặng cho cháu cái vết sẹo đó"

Fallen đưa tay xoa vết sẹo hình tia chớp trên đầu bạn trai mình, an ủi nói. "Dù cho nó có hơi nghiệt ngã, nhưng mình vẫn yêu cậu Harry"

Cậu bé sững sờ nhìn cô, tâm tình vốn đang rất kém cũng dần trở nên thả lỏng.

"Thế hắn tên là gì hả bác?". Cô hỏi. "Đừng nói với cháu tên hắn là gì gì đó đấy, chẳng tên phản diện nào lại có cái tên ngớ ngẩn đấy đâu bác"

Hagrid nhìn quanh, rồi thì thầm nói. "Hắn tên là Voldemort"

Tên gì nhảm nhí vậy?

Fallen nhíu mày, rồi hỏi. "Vậy tên Voldemort ngớ ngẩn đó là kiểu phản diện gì thế bác Hagrid?"

"Đừng nói tên hắn Fallen". Ông kêu lên. "Người ta đồn rằng hắn đã ểm bùa cái tên của mình, vậy nên chúng ta phải tránh gọi thẳng tên hắn hai đứa à"

"Gì ngớ ngẩn vậy?". Cô nói. "Người ta làm phản diện là để người khác cảm thấy run sợ khi nhắc đến tên mình, vậy mà hắn lại đi ếm bùa cái tên mình để người khác không gọi ư? Thần kinh à?"

Harry gần như là bật cười vì câu nói của cô. Bằng một cách nào đó, Fallen luôn có cách để vượt qua mọi nỗi sợ cũng như là sự tuyệt vọng.

Không như cái tên của mình, cô luôn là một phép màu tuyệt diệu nào đó.

"Chào mọi người". Một người đàn ông quấn khăn trên đầu bước đến, dáng người nhỏ nhắn lại rủng rè như đang sợ hãi gì đó mỉm cười với họ, cái mùi tỏi nồng tỏa ra từ người ông ta khiến Fallen không thể không nhíu mày.

"Ồ thầy Quirrell". Hagrid kêu lên. "Thầy làm gì ở đây thế?"

"Tôi chỉ đến để uống một chút thôi". Quirrell mỉm cười, sau đó lại nhìn về phía Harry. "Đây là?"

"Harry Potter đấy thầy". Hagrid nói. "Năm nay nó đến Hogwarts rồi"

Ánh mắt Quirrell khẽ thay đổi, trong cái sự rụt rè dần hiện lên một tia độc ác giống hệt như ánh mắt mụ điên mang danh mẹ ở thế giới cũ của Fallen nhìn cô mỗi lần nhét cô vào đấu trường, khiến đáy lòng cô gái nhỏ trong phút chốc cũng trở nên lạnh lẽo.

"Chào mừng em đến với Hogwarts, Harry". Ông nói, rồi bắt tay cậu nhóc. "Hy vọng đây sẽ là mộ năm tuyệt vời với em"

"Cảm ơn thầy". Vẫn không nhìn ra sự thay đổi của Quirrell, Harry cũng cười đáp.

Quirrell cười với cậu nhóc, nhưng rồi nụ cười dần trở nên méo mó khi trông thấy ánh mắt kinh dị của Fallen.

"Ồ chào cô bé xinh xắn". Ông nói. "Năm nay cũng vào Hogwarts à?"

"Vâng". Fallen mỉm cười, nhưng đôi mắt lại xảo quyệt đến kì lạ. "Thầy bốc mùi tỏi, thầy biết không?"

"À". Ông ta kêu lên. "Đây là do ta bị ám ảnh với lũ ma cà rồng gặp hồi năm ngoái ấy mà"

"Tỏi còn có tác dụng khác đấy thầy ơi". Cô nói. "Người ta thường hay dùng nó để che giấu cái mùi của tội ác và ma quỷ"

Thiên thần và ác quỷ luôn nhạy cảm với mùi hương, thân là một đứa con lai, Fallen thậm chí có thể đánh hơi ra mùi vị của tội ác. Tuy cô không ngửi được gì từ cái người đầy hương tỏi nồng nặc này, nhưng sự dối trá mà ông ta đang che đậy thì cho dù mũi có nghẹt hết, Fallen vẫn có thể tự nhìn ra bằng mắt.

Dường như bị cô nói trúng tim đen, nụ cười trên gương mặt Quirrell liền trở nên méo mó. Ông nhanh chóng kiếm cớ chuồn đi, bộ dáng hèn mọn như một con chuột bần hèn.

Đợi dùng xong bữa sáng, Hagrid liền đưa Harry và Fallen đến Hẻm Xéo. Lối vào hẻm là một bức tường bằng gạch đỏ, đợi khi Hagrid mở lối bằng cách kéo những viên gạch đỏ, bên kia bức tường liền hiện ra một không gian nhộn nhịp.

"Chào mừng đến Hẻm Xéo hai đứa". Hagrid nói. "Lấy tờ danh sách ra xem chúng ta cần mua gì nào"

Harry tạm thời buông tay Fallen, dúi tay vào túi quần lấy ra tờ danh sách những thứ cần mua đính kém với lá thư nhập học mình nhận được. Bên kia, Fallen cũng lấy ra một tờ tương tự, mày lại nhíu khi nhìn thấy những thứ trong mảnh giấy.

"Cháu đào đâu ra tiền để mua những thứ này hả bác?". Cô nói. "Cháu là trẻ mồ côi, mà người giám hộ của cháu thì còn lâu mới chịu trả tiền học cho cháu"

"À ta quên mất". Hagrid nói, rồi lấy từ trong túi áo rộng thùng thình ra một túi tiền giao cho Fallen. "Đây là học bổng mà trường tài trợ cho cháu, hãy tận dụng nó nhé cháu yêu"

"Của cháu đâu?". Harry ngạc nhiên.

"Ồ đến ngân hàng Gringrotts nào". Ông nói. "Cha mẹ cháu để lại nhiều thứ cho cháu lắm Harry"

Đột nhiên, một ngọn sóng gì đó khẽ nổi lên, khiến Fallen cảm thấy dễ chịu đến kì lạ. Cô xoay đầu nhìn quanh, nhưng lại chẳng trông thấy điều gì cả. Mà lúc quay lại, bạn trai cô cùng người khổng lồ kia cũng mất tích.

Fallen lại nhíu mày, nhưng rồi cũng nhanh cho qua. Cô cầm tờ danh sách cần mua xem lại lần nữa, rồi mang theo túi tiền đi khắp Hẻm Xéo.

Hỏi thăm được một phù thủy rằng tiệm Phú Quý Và Cơ Hàn là nơi bán sách tốt nhất, Fallen liền dời bước đến đó. Chủ cửa tiệm là một lão phù thủy tóc hoa râm đội nón phù thủy màu bạc đính kim tuyến lấp lánh, khuôn mặt cười hiền từ khiến Fallen cũng buông thả tinh thần cảnh giác.

"Đến mua sách hả cháu yêu?". Ông mỉm cười hỏi. "Năm Nhất Hogwarts đúng không?"

"Ông xem rồi chọn giúp cháu mấy quyển sách trong này nhé". Cô nói, rồi đưa tờ danh sách cho ông chủ. "Mà chỗ này có bán sách về thuật luyện kim không ông?"

Thứ mà Fallen thích nhất là những nghi lễ hắc ám, nhưng ban nãy Hagrid đã nói với cô rằng nơi này sử dụng phép thuật hắc ám là mang tội, vậy nên Fallen cũng không muốn tìm hiểu sâu về nó khi mới ở độ tuổi này. Thành ra, cô chuyển đến mục yêu thích thứ hai, thuật luyện kim.

Sở thích của Fallen là chế tạo vàng bạc đá quý, sau đó thì dùng chúng làm đồ trang trí trong cái hầm băng cũ. Bây giờ, với thân phận là một đứa nhỏ mồ côi, tiền bạc nên là vấn đề cô ưu tiên nhất.

Vị phù thủy mũ bạc kia ngạc nhiên nhìn cô, hỏi lại. "Thuật luyện kim hả cháu? Ngạc nhiên là cháu lại muốn tìm hiểu về thứ khó nhằn đó đấy"

"Cháu thích những thứ khó khăn mà". Cô mỉm cười đáp.

Ông chủ bật cười với cô, rồi chỉ tay về một kệ sách bên kia, bảo cô đến đó xem thử trong khi mình thì giúp cô gái nhỏ chọn sách.

Những quyển sách về thuật luyện kim cũ đến nổi mốc, cái mùi sách cũ hòa chung với bụi khiến Fallen càng thêm hứng thú. Cô luôn thích những thứ cũ kĩ, ở chúng thường toát lên một sự huyền bí nào đó (ngoại trừ đống đồ cũ mà mụ Marie hay ném cho cô).

Fallen chọn quyển dày nhất, sau đó lại đi loanh quanh và chọn thêm một quyển Bùa Chú Và Những Năm Qua rồi mới quay lại tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro