Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc mặt của cậu thiếu gia nhà Malfoy hoàn toàn không tốt. Fallen cũng không ý kiến, dù sao trong lớp học thì giáo viên chính là trời cao, ngay cả người có gia thế như Draco Malfoy còn không thể lay chuyển việc chuyển nhóm của cô McGonagall thì cô làm sao có cửa mở miệng nói chuyện chứ.

Ngồi vào bàn học cùng với Draco, Fallen vừa trải sách trong im lặng vừa hoàn toàn lờ đi sinh vật sống bên cạnh. Tóc bạch kim thấy vậy thì càng đen mặt, hàm răng trắng đều không ngừng nghiến vào nhau.

"Mày nên biết là nếu không phải giáo sư McGonagall yêu cầu cái trò bốc thăm ngớ ngẩn đó thì còn lâu tao mới phải ngồi chung nhóm với mày". Draco hằn học. "Đồ máu bùn dơ bẩn."

Fallen trực tiếp lờ cậu đi, đôi mắt xanh chăm chú dõi lên trên bục giảng.

Draco thấy vậy liền tức giận. Phải biết là cậu con trai nhà Malfoy chưa từng bị ai cho ăn nhiều bơ như vậy đâu.

Cậu nhóc nghiến răng vào nhau, đôi mắt xám hằn lên tia hận thù. Tuổi nhỏ thiếu nhất chính là kiên nhẫn, cho nên Draco vẫn là không chịu được bản mặt hờ hững đáng ghét của Fallen mà vươn tay đến định giật tóc cô một cái thật đau.

Thế nhưng trước khi tay cậu kịp chạm vào cô, thanh âm mềm mại mà đanh thép của Fallen đã vang lên.

"Động vào đi rồi cậu sẽ biết thế nào là lối sống của người tàn tật."

Draco nhíu mày, không sợ chết đáp lại. "Mày dám à?"

"Đằng nào thì đây cũng là thế giới phép thuật mà". Fallen vừa nhìn bảng vừa bình thản trả lời. "Mất một tay thì cũng sẽ có cách mọc lại thôi, cho nên sao tôi lại không dám chứ?"

Draco trợn mắt trừng cô, Fallen cũng nhàn nhạt nhìn lại cậu. Hai sắc màu xám xanh va nhau, nhưng với người đã sống hơn trăm ngàn năm như Fallen, thì chút sát khí nhỏ bé này của Draco chả là cái đinh gì cả.

Cuối cùng, Draco cũng chịu thua mà xoay đầu đi. Fallen cũng thu lại mắt, tiếp tục chăm chú nhìn bảng chờ hết giờ.

Vừa tan tiết, Draco đã lập tức xách tập vở chạy về phía đám bạn bè quý tộc của mình. Fallen biết đám nhóc con đó nhất định đang bàn tán rồi xỉa xói nguyền rủa mình, nhưng cô đếch care, bởi vì người lớn thì không chấp nhất trẻ nhỏ. Huống chi dù có nói gì đi nữa thì họ cũng chỉ nói xấu sau lưng cô thôi, người mãi ở sau cô thì không có tư cách để cô đặt vào mắt.

Rời khỏi lớp Biến, Fallen đến đại sảnh đường. Dãy bàn Gryffindor đã sớm tập trung đông đủ, Alice ngồi cạnh Harry thấy cô đến liền vui vẻ vẫy tay.

Fallen mỉm cười đáp lại, cô cũng không quan tâm việc mình là Slytherin mà trực tiếp ngồi xuống dãy bàn sư tử, thân mật trao cho Harry một cái hôn má.

Đám con trai năm nhất trợn mắt hâm mộ nhìn Cậu Bé Còn Sống, ngay cả Hermione cũng không khỏi há hốc mồm.

Harry đỏ bừng mặt nhìn cô, Fallen chỉ cười khen cậu đáng yêu rồi ngồi xuống cạnh Alice, đôi câu trò chuyện.

"Lớp Biến thế nào?". Alice cười khúc khích. "Bánh cupcake nhé?"

"Cũng ổn, em lại phải xui xẻo ngồi với crush của chị". Fallen đáp. "Và không cảm ơn, em ghét cupcake."

"Draco không phải crush của chị". Alice xấu hổ nói. "Với lại trên đời này ai lại đi ghét cupcake chứ?"

"Nhìn cái cách chị nhìn cậu ta là em biết chị đổ Malfoy đứ đừ rồi". Fallen nói. "Với lại có đó, em đây chính là bằng chứng sống đấy cưng à."

"Bọn chị là bạn thôi Fallen, giữa bọn chị không có quan hệ đặc biệt gì hết". Alice đáp lại. "Và sao em lại đi ghét cupcake chứ? Nó ngon như vậy cơ mà."

"Chưa kịp có quan hệ đặc biệt thôi". Fallen nói. "Và cupcake không hề ngon nhé, ít nhất thì đối với em. Nó cứ như sự hòa hợp thảm hại của muffin và bánh kem vậy."

"Đừng có gán ghép bọn chị lên con thuyền tà đạo của em". Alice đáp. "Vậy có nghĩa là em thích muffin và bánh kem à?"

"Em không gán ghép, mọi thứ chỉ là lẽ tự nhiên thôi". Fallen nói. "Và không món nào cả, em ghét đồ ngọt."

"Nếu không phải tớ đã quen biết cậu từ trước thì tớ còn tưởng hai người là chị em thật đấy Fallen à". Harry không nhịn được chen vào. "Nhìn cách cậu nói chuyện với Alice đi, tớ không nghĩ cậu sẽ nhanh thân với người khác như vậy đấy."

Fallen và Alice nghe vậy liền không khỏi nhìn nhau, rồi Alice xoay lại, nhìn Harry cười tủm tỉm mà nói. "Yên tâm đi cưng, tớ không cướp Fallen đâu. Con bé hoàn toàn là cục cưng của cậu mà."

Harry liền đỏ bừng mặt, cặp song sinh nhà Weasely liền cười lớn chọc ghẹo cậu nhóc. Fallen thấy cảnh này cũng cười, thầm nghĩ việc bạn trai mình có thể tìm được bạn bè tốt thì đúng là chuyện đáng để mừng.

"À và chị có chuyện muốn nói với em". Alice lúc này mới nhỏ giọng thì thầm với cô. "Sev nói tối nay em se phải thi hành cấm túc với thầy ấy, có lẽ sẽ xong trước 10 giờ nên hãy gặp chị ở bên hông thư viện vào lúc đó nhé."

"Em nhớ rồi". Fallen gật đầu. "Mà cấm túc hả? Có khó không?"

"Không, chị nghĩ vậy". Alice không chắc chắn nói. "Chắc là em sẽ bị bắt đi rửa vạc thôi. Đừng lo, cứ niệm bừa vài câu thần chú làm sạch là ngon lành cả thôi."

"Chị làm như em qua mặt được thầy ấy ấy". Fallen nhíu mày. "Chị không biết em đã gặp bao nhiêu áp lực khi đối diện với đôi mắt ấy lần đầu đâu."

"Từ từ rồi sẽ quen thôi em gái". Alice cười trấn an. "Chúng ta còn tới 7 năm lận, còn em thì chỉ ở đây chưa tới 7 ngày nữa."

Ăn xong bữa trưa, Fallen cùng Alice đi dạo một chút rồi đến lớp Thảo Dược học nốt buổi chiều. Lớp này vẫn phải ghép nhóm hai người, nhưng cũng may là giáo sư Sprout không có yêu cầu ghép chung nhà, cho nên Fallen liền trở thành bạn làm bài chung của Hannah Abbott.

8 giờ hơn sau khi bữa tối kết thúc, Fallen liền nhận được thông báo cấm túc từ Huynh Trưởng nhà mình. Sau khi cho Salem ăn xong, thiên thần nhỏ lại lần nữa khăn gói lên đường.

Giáo sư Snape hẹn phạt cô ở lớp Độc Dược, so với căn hầm ẩm ướt của Slytherin thì nơi này còn nhiều hơn một tầng lạnh lẽo vì đôi mắt biết giết người của vị giáo sư tóc đen. Cũng may Fallen đã sống đủ lâu, nếu không cô nhất định sẽ trở thành một con thỏ non không nhích nổi chân mất.

"Chào buổi tối". Fallen lễ phép nói. "Thưa giáo sư."

"Chào buổi tối cô Swan". Snape đang ngồi ở ghế giáo viên để chữa bài tập của đám học sinh, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn cô mà đáp. "Thật là vui mừng làm sao khi được gặp cô ở đây. Cô đúng là làm cho nhà chúng ta phải nở mày nở mặt, một Slytherin mà lại bị cấm túc bởi chủ nhiệm nhà ngay trong tuần đầu tiên học, lịch sử nhà chúng ta rồi sẽ vinh danh cô đấy cô Swan."

Người này cũng thật độc mồm độc miệng.

Fallen cười cho qua, cố lợi dụng điểm yếu của Snape rằng cô và con gái nuôi của ông có cùng khuôn mặt mà ra vẻ đáng yêu thăm hỏi. 

"Thế em cần phải làm gì đây thưa giáo sư? Với những gì em gây ra thì em sẽ rất vui lòng được bù đắp tội lỗi của mình ạ."

Snape hừ lạnh, hất mặt xuống đống vạc trên các dãy bàn bên dưới mà nói. "Chà sạch từng cái vạc trên bàn đi. Cẩn thận vào, nếu không ta và cô sẽ phải hẹn nhau thêm một buổi tiệc tối nữa đấy. Và nhớ, không được dùng phép thuật."

Fallen cố cười ngoan ngoãn, động tác nhanh chóng đi lấy từng cái vạc mà đặt vào bồn nước. 

Cũng không biết hôm nay là lớp nào đã học môn Độc Dược mà mấy cái vạc đều nhớt nhầy hãi hùng. Fallen đã sống hơn trăm ngàn năm, nhầy nhụa nhớp nháp cho đến giờ vẫn là cảm giác mà cô ghét nhất.

Cố nhịn xuống cảm giác ghê tởm, Fallen nhanh chóng bắt tay vào việc, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân đây chỉ là súp đậu cũ mèm ở cô nhi viện chứ không phải độc dược gì ghê gớm cả.

Giáo sư Snape không phải là người ưa thích buôn chuyện, Fallen cũng không có sở thích trò chuyện giết thời gian, cho nên buổi cấm túc liền trôi qua trong im lặng. Qua nửa tiếng, Fallen đã trở lại trước bàn làm việc của Snape báo cáo.

"Sao đây cô Swan?". Ông liền nhíu mày nhìn cô.

"Em rửa xong rồi". Fallen đáp. "Thầy còn cần em làm gì không, ạ?"

Snape nghe vậy liền nhíu mày, vẻ mặt không tin đi qua kiểm tra đống vạc. Nhưng Fallen làm việc rất tốt, chẳng những đã chà rửa sạch sẽ đống vạc cũ mà còn hong khô rồi đặt lên kệ gọn gàng.

Nhìn hai hàng vạc đen được đặt song song nhau một cách ngay hàng thẳng lối mà đến một milimet cũng không lệch, Snape không khỏi xoay đầu nhìn Fallen.

"Trò đã dùng phép thuật à?". Ông hỏi.

"Không ạ". Fallen thành thật nói. "Thầy đã luôn quan sát em mà phải không? Em không ngốc đến mức đi dùng vài trò mèo qua mắt thầy để rồi phải thêm một đêm cấm túc nữa đâu."

"Vậy thì tài dọn dẹp của trò đúng là đáng kinh ngạc thật". Snape lại hừ lạnh.

"Thầy thử sống ở chỗ em tầm một tháng đi là sẽ biết". Cô nói. "Với món súp đậu nhớp nháp ăn từ 5 đến 6 ngày ở đó, em thậm chí có thể tự tin tuyên bố rằng mình có thể làm khô cả một con sên nhớp."

Snape lại nhíu mày, đôi mắt hằn học nhìn Fallen thật sâu. Fallen cũng không sợ ông, cho nên sóng lưng vẫn thẳng tắp bình thản.

"Vậy, em đi được chưa thầy?". Fallen lảng sang chuyện khác. "Học hành cả ngày khiến em có hơi mệt rồi."

"Mới năm nhất mà đã mệt mỏi thì hy vọng cô sẽ có đủ nghị lực để vượt qua những năm sau". Snape hừ nhẹ. "Trở về ký túc xá đi, nếu để tôi phát hiện cô đi lang thang trong đêm là sẽ thêm một đêm cấm túc đấy cô Swan."

"Cảm ơn thầy, chúc thầy ngủ ngon."

 Fallen cười lên, Snape vừa dứt câu thì chân cô đã thoắt cái ra khỏi phòng học.

Snape nhìn đứa nhóc so với mèo nhỏ còn nhanh nhẹn hơn, miệng lại hừ thêm một tiếng. Nhưng như nghĩ đến chuyện gì đó, cho nên sau cái hừ, khuôn mặt của ông liền rơi vào trầm tư.

Từ phòng học môn Độc Dược, Fallen nhanh chóng tìm đường chạy đến thư viện. Lúc đến nơi, Alice đã chờ cô sẵn ở đó, trong tay còn mang theo một bình giữ nhiệt bốc lên mùi sữa ấm.

"Từ từ mà thở nào". Cô gái nhà sư tử buồn cười vỗ lưng cô. "Có gì mà em phải gấp thế? Chị đã nói là không cần phải vội rồi mà."

"Em sợ chị chờ lâu sẽ bị người khác phát hiện". Fallen vừa thở dốc vừa nói. "Cái đó là sữa nóng à? Làm lạnh giúp em được không? Em sắp khát chết rồi."

Alice không dùng đũa phép, cô là song sinh ác quỷ của một thiên thần quyền năng, cho nên dù không có đũa phép thì Alice vẫn dư sức dùng tay không thi triển ma thuật.

Bình sữa nóng hổi nhanh chóng ngừng bốc khói mà xuất hiện hơi lạnh sau khi Alice đọc chú. Fallen đã sắp chết khát, sữa vừa lạnh là đã cầm lên uống cạn nửa bình.

"Ngon thật đấy". Cô nói. "Sữa gì đây?"

"Sữa Hưng Phấn". Alice đáp. "Với hai thìa bụi tiên và một thìa bột sao, bảo đảm đêm nay em sẽ dư sức tỉnh táo để tìm sách cho mình."

"Công thức tuyệt đấy". Fallen nói. "Chị cho em xin một tờ nhé?"

"Bất cứ thứ gì em muốn". Alice đáp, rồi đưa hai lọ dược Tàng Hình qua. "Được rồi, chúng ta vào thôi."

Fallen nhận lọc thuốc rồi ngửa đầu uống cạn. Mà sau khi uống xong, cô bỗng có cảm giác món súp đậu nhớp nháp mình thường ăn thật ra vẫn còn ngon chán.

Dược Tàng Hình của Alice có tác dụng trong 30 phút, thời gian không dài nên cả hai buộc phải tranh thủ. Fallen không thể thấy được Alice, nhưng liên kết song sinh của họ càng ở gần thì càng mạnh cho nên dù không thấy gì, Fallen vẫn có thể cảm nhận chị gái gần bên mình.

Bên trong thư viện lúc này đã là một mảnh tối đen, thứ giúp họ soi sáng đường đi duy nhất chính là ánh trăng mờ rọi vào qua cửa sổ. Fallen cẩn thận lách qua chỗ cô Pince đang ngủ mê chỗ bàn thủ thư, rồi trơn tru lọt vào chỗ sách cấm theo tiếng bước chân khe khẽ của Alice.

Khu vực sách cấm của Hogwarts có đến 4 dãy sách, toàn bộ đều cũ kĩ đến bám đầy váng nhện. Fallen nhìn quanh, những tựa sách nổi bật được in trên gáy khiến cô không khỏi có chút tham lam.

"Lấy bất cứ cái gì em muốn đi". Alice nhỏ giọng. "Chị sẽ đi tìm mấy quyển cho mình, có gì thì phải gọi chị liền đấy."

Fallen đáp lại một tiếng rồi đi lật từng quyển sách. Nơi đây so với tiệm sách ở Hẻm Xéo còn phong phú hơn, đến cả sách về thuật luyện kim cũng có cả một dãy dài. Nhờ vào bùa thu nhỏ mà rất nhanh, Fallen đã gom đầy một chồng thật cao.

Thấy thời gian tàng hình sắp hết, cô liền đi tìm Alice. Alice lúc này cũng đã lấy trộm cho mình vài quyển sách về ma pháp cấm và sinh vật huyền bí, chờ cô nàng thu nhỏ chúng xong thì hai người liền tức tốc rời đi không chút dấu vết.

Khi Fallen đưa Alice về tới tháp Gryffindor thì tác dụng của Dược Tàng Hình cũng hết. Fallen mỉm cười, vui vẻ nói với Alice.

"Chị đúng là một người tuyệt vời."

Nếu là con nuôi của giáo sư Snape, đáng lý ra với việc Fallen vi phạm nội quy trường học như thế thì Alice phải vô cùng phản đối. Nhưng chị gái cô ngược lại lại vô cùng ủng hộ, thậm chí còn có hơi nhiệt tình hùa theo, điều này khiến Fallen rất vui, bởi vì cô lâu lắm rồi mới tìm được người hợp ý như thế.

"Em vui là được rồi". Alice mỉm cười rồi đưa cho cô một lọ Dược Tàng Hình chỉ còn phân nửa. "Uống cái này rồi nhanh về ký túc xá đi, không còn nhiều nên chắc chỉ giúp em được thêm 15 phút thôi đấy."

"Cảm ơn chị". Fallen nhận thuốc đáp. "Ngủ ngon nhé Alice."

"Ngủ ngon Fallen". Alice gật đầu, chờ Fallen uống thuốc xong thì vẫn đứng chờ một lúc lâu mới trở vào trong.

Fallen nhanh chóng quay lại ký túc xá, phòng sinh hoạt chung lúc này vẫn còn vài người, nhưng có Dược Tàng Hình, Fallen vô cùng thuận lợi về phòng mà không ai hay biết cô đã từng đi ngang qua.

Vào phòng không lâu thì dược cũng hết tác dụng, Fallen cẩn thận ểm bùa phòng ngự lên phòng mình, xong xuôi thì mới giải phép thu nhỏ lên chồng sách cao thật cao mình nhét trong túi áo chùng.

Cô đã trộm mượn rất nhiều sách về thuật giả kim. Không hề hổ danh Hogwarts, sách cũng xịn hơn ở Phú Quý Và Cơ Hàn rất nhiều, chẳng những vừa đầy đủ thông tin mà đến cả một vài công thức cơ bản, Fallen cũng có thể tìm thấy ở đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro