Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Fallen được tự do. Nhưng thân là một người nhạt nhẽo, Fallen cũng không có gì để làm nên chỉ còn có thể chôn mình trong những quyển sách của thư viện.

Không phải là Fallen thích đọc sách, mà là vì cô muốn mình có đầy đủ kiến thức để không phải thua kém ai. Vậy nên từ kiếp trước cho đến kiếp này, chỉ cần có thể có được cơ hội để đọc sách và tiếp thu kiến thức, Fallen đều sẽ không từ bỏ.

Tạm bỏ qua mấy quyển sách luyện kim và ngoại ngữ của mình, Fallen sau khi đăng ký mượn mấy quyển sách từ chỗ bà Pince thủ thư thì liền tìm một chỗ vắng người. Nhưng vì thư viện cuối chiều luôn là chỗ được hầu hết học sinh ghé thăm vì chỗ bài tập được giao, cho nên muốn tìm một chỗ không có ai thì thật sự rất khó. Thành ra, Fallen chỉ có thể ngồi bệt xuống sàn nhà, từng trang từng trang đọc lấy từng quyển sách đã mượn.

Draco Malfoy cũng đến thư viện làm bài tập, đi cùng với cậu vậy mà lại không có ai. Có lẽ đám bạn năm nhất của cậu thiếu gia tóc bạch kim vẫn còn chưa nhận ra tầm quan trọng của việc học vào lúc này cho nên vẫn còn mang nặng tinh thần lười biếng như hồi ở phủ nhà.

Nhưng thân là người thừa kế tương lai của gia đình Malfoy, Draco không có thời gian dể lười biếng. Cậu phải chăm chỉ học tập và đạt được thành tích đứng đầu trường, như vậy thì mới có thể là cha mẹ ở nhà nở mày nở mặt được.

Chỉ là Draco không ngờ đến, ở cái dãy sách chuyên về Lịch Sử Pháp Thuật nhàm chán này vậy mà lại có người đến thăm. Mà ngạc nhiên hơn, đó lại là con Máu Bùn duy nhất của nhà Slytherin bọn họ.

Với sự cảnh giác cao cường của mình thì dĩ nhiên là Fallen biết có người đến, nhưng do là khu vực chung nên cũng không thể có ý kiến gì. Huống hồ, người kia có một linh hồn thuần khiết và trong sạch lắm, hẳn là sẽ không gây nguy hiểm gì cho cô đâu.

Thành ra, Fallen hoàn toàn lơ đẹp Draco Malfoy, chỉ để lại cho cậu thiếu gia tóc bạch kim một bóng lưng nhỏ nhắn thẳng tắp.

"Ngạc nhiên là con Máu Bùn như mày cũng có hứng để mở mang đầu óc đó."

Đáng tiếc, dù Fallen có muốn để ý hay không, thì người kia cũng sẽ không buông tha cho cô.

Fallen không có hứng thú đấu võ mồm với cậu, chỉ tiếp tục đọc sách và trả lời một cách bình thản. "Tri thức là sức mạnh mà Malfoy, nếu cậu có thời gian để chọc ghẹo tôi thì chi bằng hãy đọc sách thêm đi, biết đâu sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy."

Là người thừa kế duy nhất của gia đình Malfoy, hiển nhiên Draco từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ ra thì chưa từng bị ai ngang hàng đáp trả như vậy. Cộng thêm tính cách được nuông chiều đến xấc xược, thiếu niên liền đối với Fallen sinh ra cảm giác chán ghét tột cùng.

Mà khi Draco đã không thích ai, cậu liền động thủ ngay.

Chỉ là thiếu niên không ngờ đến, cậu vừa mới bước đến định nắm tóc của Fallen thì thiên thần nhỏ đã lập tức xoay người tránh qua, tiện tay cầm một quyển sách không chút thương tiếc mà dùng thẳng gáy sách đập vào đỉnh đầu đối phương đối phương.

"Đau!!!"

Draco ăn đau liền bật thốt kêu lên.

"Có chuyện gì thế?"

Bà Pince nghe thấy tiếng động liền lập tức chạy qua, nhưng Fallen đã vội đứng chắn trước che lại Draco, nở nụ cười đáng yêu trong khi tay thì siết chặt tay Draco để chắc chắn cậu không nói bừa gì đó.

"Không có gì đâu ạ, bọn em chỉ là có chút tranh luận về bài tập thôi". Thiên thần nhỏ nói.

Nói xong, cô liền nhỏ giọng thì thầm với Draco bằng âm lượng mà chỉ hai người có thể nghe thấy.

"Không muốn gặp rắc rối thì im lặng đi."

Draco trừng cô, nhưng cậu cũng không muốn gặp rắc rối vào vào ngày thứ hai đến trường, nên chỉ có thể ngoan ngoãn giữ im lặng.

"Nếu muốn tranh cãi thì hãy ra ngoài". Bà Pince nghiêm khắc nhìn họ. "Thư viện không phải là nơi để các trò ồn ào."

"Sẽ không có lần sau đâu ạ". Fallen mỉm cười.

Bà Pince nhướng mày, nhưng có lẽ là do khuôn mặt trẻ con của hai đứa vẫn còn mang nét hồn nhiên ngây ngô cho nên bà cũng bị chúng thuyết phục thành công.

Chờ bà rời đi, Fallen mới buông tay, nụ cười đáng yêu trên môi cũng lập tức thu lại.

"Con Máu Bùn dơ bẩn nhà mày". Draco rít lên với cô, nhưng vì sợ sẽ lại kinh động đến bà Pince nên chỉ có thể giữ giọng thật nhỏ, điều đó khiến Fallen không khỏi liên tưởng đến một con chồn tuyết kêu gào đòi công đạo.

Không hiểu sao lại có chút đáng yêu.

"Mày dám đánh tao?". Malfoy trợn mắt quác cô. "Con Máu Bùn dơ bẩn như mày lại dám đánh tao?"

"Phân biệt chủng tộc cũng tính đến chuyện được phép đánh hay không à?". Fallen nhướng mày. "Được rồi, đưa đầu cậu cho tôi xem có cần chữa trị gì không. Nếu không muốn thì cứ đến Bệnh Thất tự mình kiểm tra đi, nhưng đừng có để lộ việc tôi đánh cậu vì nếu không cả hai đứa sẽ gặp rắc rối đấy."

Đùa à?

Nếu có thể, ai lại muốn để một con Máu Bùn dơ bẩn kiểm tra thương tích cho mình đâu chứ. Nhưng nếu phải chọn lựa giữa việc đến Bệnh Thất và để cho mọi người biết mình đã bị một con ả Máu Bùn đánh u đầu thì vẫn là nên để nỗi nhục này chỉ có hai đương sự biết thì hơn.

Nên là, khi Fallen vươn tay ra kiểm tra thương tích trên đầu Malfoy, cô có thể nghe thấy tiếng cậu lầm bầm, nhưng sau cùng thì vẫn là cam chịu.

Mấy đứa nhỏ tuổi này quả nhiên chỉ có cái miệng thật.

Fallen vạch mấy sợi tóc hơi rũ xuống của Malfoy qua một bên, tỉ mỉ kiểm tra vết sưng do bị gáy sách đập vào ban nãy. Nhưng đối với sự khác biệt giữa hai đứa nhỏ một ăn uống no đủ một thất thường kham khổ thì hiển nhiên là chiều cao cũng có phần chênh lệch. Thành ra, khi kiểm tra thương tích cho Malfoy, Fallen chỉ có thể nhón người lên, vô tình mang khoảng cách của hai người thu ngắn lại.

Ở vị trí này, Draco có thể mơ hồ cảm nhận được một phần nào đó về cô bé tóc vàng trước mắt, một điều khiến cô hoàn toàn khác hẳn với những người mà cậu từng gặp trước đây.

Merlin ơi, con nhỏ này lạnh quá.

Lạnh đúng nghĩa đen, lạnh đến kỳ lạ, đến độ sự thiếu hơi ấm từ cô đã khiến Draco hoàn toàn quên mất việc để ý Fallen xinh đẹp như thế nào.

Bàn tay như ngâm trong băng giá trượt qua trán Draco khiến cậu thiếu gia cũng hơi rùng mình. Hơi thở như không mang chút hơi ấm, dù vẫn còn cách nhau một khoảng ngắn nhưng nhiệt độ cực thấp của cô vẫn có thể truyền sang đây.

Càng nghĩ, Draco càng thấy lạ, vì cậu không thể hiểu được vì sao một người bình thường lại có thể lạnh đến như vậy. Nếu là bình thường, với nhiệt độ này, rất nhiều người đã phải rên rỉ kêu than rồi.

"Wiminari."

Draco nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm, rồi từ bàn tay lạnh lẽo của cô như chợt thấm ướt thảo dược, khiến cảm giác nóng rát trên trán cũng dần phai nhạt rồi tan biến, chỉ trong chốc lát là đã chẳng còn thấy đau nữa.

Fallen kiểm tra xong thì thu tay lại, thân nhiệt lạnh lẽo cũng rời khỏi khả năng cảm nhận của Draco.

"Không có gì đáng ngại đâu". Cô nói. "Nhưng tôi đã chữa cho cậu, nếu đến tối mà vẫn còn thấy đau thì đến tìm tôi."

"Sao tao phải tin mày?". Draco trợn mắt trừng cô. "Con Máu Bùn dơ bẩn nhà mày nhất định sẽ đem chuyện này đi rêu rao khắp nơi để bôi nhọ tao."

"Mắc gì tôi phải làm vậy?". Fallen nhíu mày. "Tôi cũng đâu phải là người muốn trở thành trung tâm của sự chú ý đâu."

Draco tiếp tục trừng mắt với Fallen, ánh mắt thiếu gia của cậu ta đã thành công khiến thiên thần nhỏ từ bỏ hứng thú với việc đọc sách. 

Fallen thu gom sách vở, động tác thong thả xoay người rời khỏi thư viện. Draco dù rất tức giận, nhưng nghĩ đến những tin đồn về mình và con nhóc Máu Bùn đó có thể lan truyền cả trường, cậu chỉ có thể nghiến răng lờ đi.

Rời khỏi thư viện, Fallen quay về căn hầm ẩm ướt của nhà Slytherin. Hiển nhiên cô sẽ không được chào đón, Fallen cũng không thần kinh đến mức ở đây để trông mong mấy lời thương hại nhàm chán. Cô trở về phòng, đóng kín cửa mà chuyên tâm đọc sách, đọc đến khi bản thân ngủ quên lúc nào cũng không hay.

Chỗ này không có đồng hồ báo thức, nhưng Fallen có Rony vẫn đang chờ đợi một lời chúc phúc từ cô. Cho nên đúng 6 giờ, người cá nhỏ liền gõ cộc cộc vào cửa sổ mà gọi cô.

Fallen dụi mắt tỉnh dậy, thanh âm ngái ngủ đáp lại Rony. "Được rồi tôi dậy rồi, cậu đừng gõ nữa. Còn gõ kiểu đó là cửa nào cũng banh chành hết thôi."

Rony cười ngại ngùng, rồi cất thanh âm the thé của mình lên chào hoi. "Một buổi sáng tốt lành thiên thần nhỏ, tôi vẫn đang trông mong lời chúc phúc của cậu đó."

"Tôi sẽ nghĩ về chuyện đó sau". Fallen nói. "Giờ thì đi đi bạn yêu, tôi cần phải thay quần áo." 

Dứt câu, liền thẳng tay kéo rèm cửa lại.

Salem đang ngủ gục trên rương quần áo của cô nhàm chán kêu lên hai tiếng, nó là một con mèo rất lười, từ khi đến Hogwarts tới nay, Fallen chỉ thấy nó ngủ mê mệt chứ không hề làm gì khác.

Fallen cũng không để ý nó, dù sao cô cũng chưa từng nuôi thú cưng, cho nên cô chỉ biết cho ăn và mặc mèo nhà mình ngủ suốt ngày. Dù sao Salem cũng là một con mèo ham ăn biếng làm, chỉ cần thấy đói thì nó sẽ tỉnh dậy ăn sạch thức ăn trong bát ngay.

Tắm rửa thay đồ xong, Fallen lại lấy sách vở ra cho vào túi. Hôm nay chật kín cả lớp sáng lẫn lớp chiều, túi xách của Fallen cũng vì thế mà càng thêm nặng nề.

Trời vẫn còn sớm nên các cô chiêu cậu ấm của nhà rắn vẫn đang say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm phòng mình, Fallen hưởng chút hơi ấm ở lò sưởi chung một lát cho ấm người thì mới rời khỏi căn hầm nhà Slytherin.

Vừa ra khỏi nhà mình, Fallen đã bắt gặp Alice. Cô gái tóc vàng hà sư tử vẫy tay với cô, thân thiết đem đến hai lọ dược màu trắng mà khoe với em gái mình.

"Dược Tàng Hình". Alice nháy mắt. "Chị đã sẵn sàng cho hành trình trộm cắp của chúng ta tối nay."

"Vậy còn đơn xin phép?". Fallen nhíu mày.

"Rất rõ ràng là kế hoạch A hợp pháp của chúng ta đã thất bại rồi". Alice cười nâng hai lọ dược lên lắc lư. "Cho nên, hãy tiến hành kế hoạch B trong bí mật nào."

"Em tưởng chị không muốn cha nuôi mình buồn?"

"Ừ thì đúng là vậy". Alice nói. "Nên là chuyện này chỉ hai chúng ta biết thôi nhé?"

Fallen mỉm cười, chân mày vòng nguyệt không khỏi ranh ma nháy lên với chị gái.

Hai người cùng ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, sau khi xong xuôi thì chia nhau tới lớp. Hôm nay Slytherin không học chung với Gryffindor, Fallen thì học tập ở lớp Biến với Ravenclaw, nhà người không quen ai mà nhà mình thì chả ai muốn quen nên bốn tiết Biến Hình Fallen đều định sẽ trôi qua trong cô độc.

Nhưng đời không như mơ, hôm nay là bài tập nhóm. Cô McGongall đã yêu cầu hai người thành một tổ, nhưng vì học sinh nhà rắn cứ đẩy đưa không ai chịu chung nhóm với Fallen, cho nên cô McGonagall đã phải tiến hành bốc thăm.

Và vui vẻ làm sao, người được chọn chính là thủ lĩnh của nhóm cậu ấm cô chiêu nhà Slytherin, người mà hôm qua vừa bị Fallen cho ăn một cái cú đập bằng gáy sách vào đầu, Draco Malfoy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro