Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fallen không nhớ mình đã về ký túc xá như thế nào, cô chỉ biết trước khi chia tay Harry, cậu nhóc đã dúi cho cô một thanh chocolate và dặn dò cô ngủ sớm, còn lại thì đã là chuyện gì đó mà Fallen chẳng còn muốn nhớ nữa.

Có lẽ là vì đêm qua suy nghĩ nhiều, vậy nên sáng nay Fallen dậy khá muộn. Khi cô tươm tất sách vở ra khỏi phòng ngủ, phòng sinh hoạt đã đông đúc người tụ tập.

Đám Slytherin bàn tán nhìn cô, ánh mắt như muốn chọc thủng trên người thiên thần nhỏ mấy chục cái lỗ cho bỏ ghét. Fallen không để ý đến họ, trăm mấy ngàn năm làm một thiên thần bị người khác ghét bỏ đã khiến cô có đủ vững chắc để lờ đi những chuyện này.

"Nhìn xem ai đến này". Parkinson đi đầu hội con gái lên tiếng trước, giọng điệu cười khẩy châm chọc. "Nghe nói mày bị say chổi bay hả Swan? Quả nhiên là thứ Máu Bùn dơ bẩn, toàn nhiễm mấy bệnh gì không đâu"

Hội nữ sinh cười nắc nẻ, một trong số đó liền trề môi kêu ca. "Bệnh đó có lây không vậy Swan? Tao không muốn bị nhiễm bất kì thứ bệnh dơ bẩn nào của tụi Máu Bùn tụi mày đâu"

Fallen hoàn toàn lờ họ đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, cô đã lẩm nhẩm đọc một câu thần chú.

"Furnuculus" (Lời Nguyền Mụn Nhọt)

Thề có vị thánh Merlin của thế giới này, trước khi cửa phòng sinh hoạt hoàn toàn đóng lại, Fallen đã nghe thấy tiếng la thét của nhóm nữ sinh, trong đó cao nhất vẫn là phải kể đến chất giọng opera của Parkinson.

Hôm nay Fallen có tiết Bùa Chú và Thảo Dược Học cùng với học sinh nhà Ravenclaw, vậy nên cả ngày cô và Alice cũng như là Harry đều không thể gặp mặt. Xong, vào tiết Bùa Chú, Fallen vẫn là học sinh xuất sắc nhất trong lớp.

"Bùa Lơ Lửng thôi mà mấy đứa". Giáo sư Flitwick đứng trên bục cao mà cổ vũ cả đám. "Wingardium Leviosa, đơn giản mà đúng không?"

Đây không phải là lần đầu tiên Fallen làm phép, nhưng lại là lần đầu tiên cô làm phép bằng đũa. Tuy có chút lo lắng, nhưng Fallen vẫn làm rất tốt trong việc chuyển ma lực vào đũa phép. Cô cầm đũa, một cú nâng nhẹ và đọc chú ngữ "Wingardium Leviosa" đúng đến từng âm tiết, Fallen đã thành công với câu thần chú Lơ Lửng chỉ trong lần đầu dùng đũa phép.

"Đấy đấy, trò Swan làm được rồi này, đơn giản thôi mà mấy đứa". Thầy Flitwick vỗ tay hoan hô. "Thưởng 10 điểm cho nhà Slytherin nhé"

Bên dãy bàn mà Fallen đang ngồi vang lên mấy tiếng hừ lạnh, nhưng ít nhất thì lần này không còn ai dám cười nhạo cô nữa.

Xong tiết Bùa Chú, Fallen lại đi đến lớp Thảo Dược nằm ở nhà kính bên kia sân trường. Nơi này ngộp lắm, nhất là khi mấy đóa hoa khổng lồ cứ tỏa hương bất chấp khoảng không có hạn. Để nới lỏng chút không khí cho bọn họ, cô Sprout đã mở bớt mấy cái cửa kính, nhưng với số lượng hoa cỏ và từng ấy con người trong đây, Fallen cũng không đánh giá cao chuyện này lắm.

Tiết đầu tiên chỉ là học qua lý thuyết và nhận biết một số cây cỏ thông thường, nhưng với khả năng đọc qua một lần là nhớ đến từng chi tiết chấm câu như Fallen, cô đã giúp nhà Slytherin rinh về thêm 10 điểm.

Tan hai lớp học, Fallen đến đại sảnh lấy mấy cái sandwich rồi chuồn đến thư viện đọc sảnh. Hôm nay cô không trông thấy Parkinson hay hội nữ sinh xấu tính kia, hẳn là đã bị đám mụn nhọt làm cho bẽ mặt nên bỏ luôn cả bữa trưa.

"Biết là em ở đây mà"

Alice đặt một chai sữa lên bàn cho cô, giọng hạ nhỏ xuống để bà thủ thư không đuổi bọn họ ra khỏi thư viện.

"Tiếng Pháp hả? Cần chị giúp không?" (tiếng Pháp)

"Không cần đâu, em học xong rồi" (tiếng Pháp)

Alice kinh ngạc nhìn Fallen, chỉ thấy thiếu nữ nhà Slytherin đắc ý nhìn mình, sách trong tay đã đổi thành Sách Dạy Tiếng Hàn Cơ Bản.

"Đừng nói với chị em học xong tiếng Pháp chỉ trong một đêm thôi nha?". Alice kinh ngạc "Chỉ phải mất tận một ngày rưỡi lận đấy"

"Em có trí nhớ tốt mà" (tiếng Hàn)

"Tốt cỡ đó thì đúng là vượt mức tưởng tượng rồi" (tiếng Hàn)

Fallen nheo mắt nhìn Alice, chỉ thấy cô nàng nhà Gryffindor nở nụ cười và nói. "Chị đã ở thế giới phép thuật mấy năm lận, đâu thể nào ngồi không được đúng không?"

 "Thế chuyện với cha nuôi chị sao rồi?". Fallen chuyển đề tài, mắt lại dán vào trong sách. "Ông ấy tha thứ cho chị chưa?"

"Tha thứ thì hơi quá Fallen". Alice ngồi xuống bên cạnh cô, vui vẻ nói. "Sev chỉ là ghét Gryffindor thôi, nhưng chị thì vẫn là Alice của ông ấy mà"

"Thế Malfoy thì sao?". Cô lại hỏi. "Hôm qua cậu ta đã lao đến chỗ chị ngay khi thấy bọn mình nôn ra máu đấy"

"Từ hôm qua đến giờ chị vẫn chưa gặp cậu ấy". Alice đáp. "Nhưng chị mừng là Draco vẫn lo lắng cho chị, điều đó có nghĩa là cậu ấy vẫn xem chị là bạn"

"Cậu ta phân biệt đối xử chị biết không?". Fallen không vui mách tội. "Chị và em đều xuất thân từ Muggle, thậm chí chị còn là Gryffindor nữa, nhưng cậu ta vẫn bênh chị đến mù quáng"

"Slytherin luôn bao che cho người của mình mà Fallen". Alice nói. "Giống như cách em bảo vệ cho Harry vậy"

"Gì cơ?"

"Làm như chị không biết đống bùa chú em ếm cho cậu ấy đều là phép thuật bảo vệ vậy". Alice buồn cười nhìn cô. "Em thậm chí còn làm liên kết an nguy cho cậu ấy nữa, mặc dù chị đã bị giam trong lò thiêu nhiều năm nhưng chị vẫn nhận ra mấy thứ phép thuật của thế giới chúng mà Fallen"

"Làm sao em biết được em sẽ gặp lại chị ở bên này chứ?". Cô nói. "Hôm nay thế nào? Có gì mới không?"

"Không có". Alice đáp. "Trừ việc chị và Hermione cùng nhau rinh về 20 điểm cho nhà Gryffindor ở tiết Bùa Chú ban nãy, còn em?"

"Em đã khiến Parkinson và đám tay sai của cậu ta mọc đầy mụn". Cô nói. "Chắc là xấu hổ lắm, vì em không thấy bọn họ ở đại sảnh ban nãy"

"Parkinson làm gì em à?". Alice khẽ nhíu mày.

"Cậu ta chế giễu em". Cô đáp. "Chị bênh Parkinson à?"

"Không". Alice lắc đầu. "Parkinson không phải bạn chị, chị sẽ không bênh vực cậu ấy, nhất là khi cậu ấy chọc ghẹo em gái chị"

Fallen phì cười, đưa tay vặn nắp bình sữa. Cô sợ lạnh, nhưng lại thích ăn những món có thuộc tính hàn, vậy nên so với sữa nóng, Fallen vẫn là thích sữa lạnh hơn.

"Khi chị đi mua sách ở Hẻm Xéo, chị đã nghe nói em đã mua sách về thuật luyện kim". Alice chuyển đề tài. "Em cần chế tạo gì à?"

"Tiền Alice". Cô đáp. "Em không thể đi trộm cướp được, và học bổng của trường chỉ đủ cho em học hành thôi, muốn nghiên cứu ngoài chuyên ngành thì em cần phải học cách luyện kim ra tiền"

"Ở thế giới này thì nó hơi khó đấy". Alice nói. "Em nghiên cứu đến đâu rồi?"

"Quyển sách em mua chỉ toàn là nói suông qua, hoàn toàn không có giá trị nghiên cứu gì cả". Cô đáp. "Chị có ý tưởng gì cho em không?"

"Thuật luyện kim là thứ ma thuật bị thất truyền ở thế giới phù thủy Fallen". Alice đáp. "Chỉ có người lùn và yêu tinh mới làm được thôi"

"Nhưng em là thiên thần mà, nhớ không?". Cô đáp. "Ở thế giới cũ, thứ em giỏi nhì chính là thuật luyện kim đó. Nhưng mỗi thế giới đều có cốt lõi phép thuật khác nhau, nguyên liệu cũng khác nhau, vậy nên em ít nhất cũng cần phải có một chút thông tin về nguyên liệu cơ bản thì mới mong tiếp cận được thuật luyện kim"

"Có liên quan gì đến việc em học ngoại ngữ không?"

"Một số đoạn trong quyển sách em mua được viết bằng tiếng nước ngoài, nhưng em đã thử dịch một đoạn rồi, chẳng trông mong gì nhiều đâu"

Alice cắn môi, nhìn qua nhìn lại rồi cất tiếng, và Fallen nhận ra đây là ngôn ngữ của thế giới bọn họ.

"Thật ra có một nơi mà chị nghĩ là có thể cho em câu trả lời" 

"Ở đâu?". Fallen không nhịn được hỏi lại.

"Dãy sách cấm của thư viện Fallen. Nhưng em không thể mượn sách nếu không có chữ ký của giáo viên cho phép"

"Chị không thể hỏi cha chị sao?"

"Sev sẽ nghi ngờ Fallen. Và chị thì không thể vừa nói dối Sev vừa bảo vệ cho em"

"Vậy chị có cách nào không?"

"Chúng ta có thể lẻn vào đây vào buổi đêm. Nhưng điều kiện là chị phải đi với em, chúng ta cần có người giúp canh chừng. Và chúng ta sẽ đi vào tuần sau, vì chị cần thời gian để điều chế thuốc Tàng Hình"

Fallen hơi nhíu mày, rồi gật đầu.

"Ki" (Đồng ý)

Alice mỉm cười ôm cô một cái, vui vẻ ăn hết cái sandwich lấy từ bữa trưa của Fallen.

Hết giờ nghỉ trưa, Fallen lại lên lớp. Lần này nhà cô có lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám với nhà Gryffindor, và người đứng lớp lần này là tên Quirrell mà Fallen đã gặp ở quán Cái Vạc Lủng.

Alice muốn ngồi cùng cô, nhưng khi trông thấy ánh mắt cháy bỏng của Harry, ác quỷ nhỏ liền thức thời mà đi tìm Hermione để ngồi cùng.

Harry ngồi xuống cạnh cô trong đôi mắt dị nghị của đám học sinh nhà Slytherin, xong Fallen cũng chẳng để ý điều đó. Cô mỉm cười với cậu, ở nơi không ai thấy hôn má bạn trai mình một cái.

Cứu Thế Chủ đỏ mặt nắm lấy tay cô ở dưới hộp bàn, nhỏ giọng hỏi. "Cậu thấy khá hơn chưa?"

"Mình ổn rồi Harry". Cô đáp. "Nhưng mùi tỏi của thầy Quirrell làm mình hơi khó chịu"

Harry gật gù đồng ý, sau đó lại cười toe toét nhìn cô.

"Có chuyện gì vui hả?". Cô buồn cười hỏi. 

"Cậu không đoán được hôm qua cô McGonagall đã nói gì với mình đâu". Cậu nói, cố giữ giọng thật nhỏ.

"Cô ấy cho cậu một đặc quyền gì đó à?"

"Hơn cả thế nữa Fallen". Harry đáp. "Cô McGonagall đã đặc cách cho mình gia nhập đội tuyển Quidditch của nhà Gryffindor"

"Quidditch?"

Là môn thể thao duy nhất của thế giới phù thủy mà Alice đã nhắc đến?

"Ừ, Quidditch". Harry nói, giọng tốt đẹp kể lại. "Hermione đã cho mình thấy mấy cái cúp ở kệ trưng bày Fallen, ba mình cũng có tên trong đó"

Fallen hơi nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt trầm ngâm như muốn nói gì đó. Cô không giỏi an ủi người khác, vậy nên chỉ có thể vuốt ve bàn tay cậu nhóc, động tác mềm mại như vuốt ve con Salem nhà cô.

"Bao giờ thì cậu chơi?". Cô hỏi.

"Tháng Mười Một". Harry đáp. "Trận đầu tiên là với nhà cậu đấy"

"Mình không hâm mộ ai ở đội Quidditch nhà nên mình sẽ cổ vũ cho cậu". Fallen đáp. "Chỉ hy vọng đám học sinh nhà mình sẽ không đập chết mình vì tội phản bội"

"Mình sẽ rất vui nếu có cậu ở đó". Harry nói. "Chủ nhật này mình có buổi tập huấn đầu tiên, cậu đến xem nhé?"

Thật ra cô muốn dùng ngày nghỉ duy nhất này để nghiên cứu phép thuật hơn, nhưng Harry luôn là ưu tiên đầu của cô, vậy nên Fallen cảm thấy mình chẳng có lý do gì để từ chối cả.

"Được thôi". Cô đáp. "Sáng chủ nhật phải không? Mình sẽ đến"

"Trò Swan?"

Tiếng giáo sư Quirrell vang lên làm đôi bạn nhỏ giật hết cả mình. Fallen vội buông tay Harry, bình tĩnh trả lời. "Vâng ạ"

"Trò có thể cho ta biết về Quỷ Đỏ không?". Thầy trông mong nhìn cô, nhưng bộ dáng vẫn rụt rè đến kì lạ.

"Vâng thưa giáo sư". Cô đáp. "Quỷ Đỏ là những sinh vật được xếp vào bộ Người Lùn, nhưng lại độc ác và tinh quái hơn nhiều. Chiều cao trung bình của một Quỷ Đỏ trưởng thành là 20 inch, với toàn thân đều đỏ như máu. Quỷ Đỏ thích ăn nội tạng, kể cả của con người, vậy nên người ta thường tìm thấy nó ở các nghĩa trang, nơi mà Quỷ Đỏ có thể tìm thấy thức ăn từ các thi thể. Để tránh cho việc đám Quỷ Đỏ quấy rối tổ tiên, các gia tộc phù thủy thường ếm bùa Chống Phá Rối cấp cao. Đối với những người thông thường, họ thường dùng lửa để đối phó với Quỷ Đỏ, nhưng đây chỉ là một phương thức bình thường, tính chính xác thường không quá cao vì có những trường hợp Quỷ Đỏ không hề sợ lửa"

"Xuất sắc, đúng đến từng câu chữ luôn". Giáo sư Quirrell khen ngợi. "Thưởng 5 điểm cho nhà Slytherin nhé"'

Fallen mỉm cười nói cảm ơn ông, nhưng nơi đáy lòng lại không hề cười, bởi vì cái mùi độc ác và xấu xa toát ra từ chỗ vị giáo sư nhút nhát kia đã khiến cô không thể cười nổi nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro