Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đôi với Harry chỉ gọi một lần là lên, bên kia cậu nhóc Malfoy cũng chỉ cần kêu một lần là cây chổi đã bay đến trong tay. Dù vậy, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ, như Granger liên tục kêu gọi mà cây chổi cũng chỉ bay lên một chút. Nhưng trường hợp của cô so ra thì vẫn còn tốt hơn Fallen và Alice, cây chổi của hai người thậm chí là chẳng thèm nhúc nhích nữa là.

Cuối cùng, cô Hooch đành phải để họ tự nhặt chổi lên và chuyển sang nội dung tiếp theo.

"Bây giờ, khi các trò đã nắm được cán chổi, ta muốn các trò hãy cưỡi lên nó". Cô Hooch thổi còi ổn định rồi nói. "Nắm chặt lấy nó, các trò sẽ không muốn bị trượt khỏi cán chổi đâu. Và khi ta thổi còi lần nữa, các trò hãy đạp mạnh chân xuống mặt đất. Giữ chắc chổi trên không, lượn một vài vòng, sau đó tập bay theo đường thẳng một cách nhẹ nhàng, rồi hạ cánh xuống"

Đám nhỏ vội leo trên chổi, mấy đứa con trai ai cũng háo hức chờ đợi tiếng còi báo hiệu của cô Hooch. Riêng đôi song sinh, vừa mới đặt chân lên chổi thôi là Fallen đã bắt đầu có dấu hiệu say 'chổi' rồi.

"Theo tiếng còi của tôi". Cô Hooch đưa còi lên trước miệng, chuẩn bị ra hiệu. "3, 2, 1"

Ngay khi tiếng còi vừa "típ" lên, cậu nhóc nhà Gryffindor là Longbottom đã lơ lửng bay lên, nhưng không phải cách tự hào đâu, mà là kiểu mất kiểm soát ấy.

Alice che miệng ngay lập tức, có vẻ việc quan sát ai đó bay lượn ở cự li gần như thế này khiến cô ấy còn dễ say hơn hẳn.

"Trò Longbottom". Cô Hooch kêu lên, nhưng Neville thì đã bay tít đằng kia.

"Xuống mặt đất mau". Cô Hooch kêu lên, nhưng những gì Neville có thể làm chính là lắc lư và lộn vòng trên không cùng cây chổi điên khùng kia.

Lần này thì đến lượt Fallen bị say.

Cây chổi lắc lư rồi đâm sầm vào bức tường của Hogwarts, sau đó lệch phương hướng mà bay thẳng xuống đất, khiến Neville ngã vật ra. Dù đây là thảm cỏ chứ không phải gạch men, nhưng Fallen vẫn không cảm thấy điều này tốt hơn ở chỗ nào.

"Tránh ra nào". Cô Hooch lách qua lũ nhỏ, lao nhanh đến chỗ Neville. 

"Đau quá cô ơi". Neville mếu máo.

"Ôi trò bị gãy cổ tay rồi". Cô nói. "Đứa trẻ tội nghiệp, cố lên, dậy thôi nào"

Trong lúc đôi cô trò vẫn còn đang bận bịu với việc đứng dậy, một quả cầu trong trong rơi ra từ túi của Neville và lăn đến chỗ của đám nhỏ. Fallen trông thấy Malfoy nhặt lấy nó, nhưng vì hội chứng say phương tiện nên đã quá mệt mỏi để có thể tìm hiểu.

Cô Hooch đỡ Neville đứng dậy, nhìn cả lớp dặn dò. "Các trò hãy đứng yên đó, trong khi tôi đưa trò này vào bệnh xá. Hiểu chưa? Và nếu thôi thấy bất kì một cái chổi nào trên không trung thì người cưỡi sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch"

"Quidditch?". Fallen tò mò nhìn Alice.

"Bộ môn thể thao duy nhất của phù thủy ấy mà". Alice giải thích. "Em sẽ cưỡi chổi và bay vòng vòng bắt bóng hoặc đuổi bóng"

"Nghe ghê quá". Fallen tái mét mặt mũi. 

"Tụi bây có thấy mặt thằng đần đó không?". Lúc này, tiếng của Malfoy vang lên.

Cậu ta tung hứng quả cầu nhặt từ chỗ Neville, mặt vênh váo nói. "Nếu nó cầm thứ này, biết đâu nó sẽ nhớ ra nó đã ngã trên mông mình"

"Trả lại đi Malfoy". Harry bước ra, như một vị hiệp sĩ tốt bụng trừ gian diệt bạo.

"Không đâu". Malfoy cười nhạt đáp. "Tao sẽ giấu nó ở đâu đó để Longbottom đi tìm"

Nói xong, cậu ta liền leo lên chổi và bay lên không trung, cực kì vênh váo mà lượn thêm vài vòng khiêu khích.

"Làm sao thế Potter?". Malfoy cười nhạo từ trên không. "Vượt quá tầm với của mày rồi phải không?"

Ở tuổi này, mấy đứa con trai đều rất dễ bị kích động. Hành động khiêu khích của Malfoy đã khiến Harry nổi nóng. Cậu leo lên cán chổi, muốn bay lên thì đã nghe Granger ngăn cản.

"Harry, không được". Cô bạn tóc xù nói. "Cậu đã nghe cô Hooch nói gì rồi mà. Bên cạnh đó, cậu còn chưa biết cách bay nữa là"

Harry không để ý cô ấy, dậm chân một cái đã cưỡi chổi bay lên.

"Thật là một thằng ngốc". Granger càu nhàu.

Nhìn bạn trai em gái mình đã bay vòng vòng trên không trung, Alice không nhịn được mà hỏi. "Em không ngăn cậu ấy à?"

"Nếu chị có thể tìm ra thứ gì đó để ngăn cơn say của em lại". Fallen đáp, mặt mũi lại trắng bệch thêm khi thấy Harry lượn vòng trên không.

Trên không trung, Harry giận dữ nhìn Malfoy, nghiêm túc nói. "Đưa quả cầu đây nếu không tao sẽ đá mày văng khỏi cán chổi đấy"

Malfoy vừa tung hứng quả cầu bằng một tay, vừa châm chọc cười nhạo.

"Thật thế à?". Bạch kim nói. 

Harry cưỡi chổi lao lên, muốn túm lấy quả cầu thì Malfoy đã xoay một vòng tránh đòn. Nhìn thấy cảnh này, Fallen lẫn Alice đều không nhịn được mà say sẩm mặt mày.

"Trả cho mày nè". Malfoy đắc ý nói. "Ráng mà chụp nha Potter"

Dứt lời, cậu ta liền ném quả cầu trên tay ra tuốt mị đằng xa.

Harry không nghĩ nhiều, lập tức cưỡi chổi và bay nhanh đến. Trước khi quả cầu thủy tinh kịp va vào tường thành và vỡ nát, cậu trai nhà Potter đã lao đến và bắt gọn lấy nó.

Cả lớp hô hào khi thấy Harry cưỡi chổi quay về với quả cầu trên tay trong một nụ cười rực rỡ, nhưng những gì Fallen cảm thấy chỉ là một sự say sẩm mệt mỏi.

Lùi ra xa đám nhỏ và trốn vào một góc cùng Alice, hai chị em đều không nhịn được mà nôn hết sự nặng nề nơi dạ dày ra. Không như dự kiến sẽ nôn ra thức ăn buổi trưa, thứ mà hai người nôn ra toàn là máu tanh đỏ tươi.

Thể xác chỉ là nơi chứa đựng linh hồn, sau khi hai người xuyên đến, tuy là vẫn không thể nào dung hòa hoàn toàn linh hồn cùng thể xác mới này, nhưng thời gian lâu dần cũng là có chút tương thích. Một trong đó là cái thể chất bị say mọi loại phương tiện này.

Đây là một lời nguyền cổ xưa và vô cùng vớ vẩn dành cho cả ác quỷ và thiên thần, đó là khi họ đi phương tiện do loài người chế tạo ra, nhất định sẽ bị say và đỉnh cao của sự say xe đó là nôn ra máu. Bình thường thì Fallen có thuốc chống say, nhưng làm sao cô biết được chổi bay của phù thủy cũng được tính trong số đó chứ.

Cái vị tanh ngọt nơi cổ họng khiến Fallen càng thêm khó chịu, cô không thích máu, nhất là khi bị say, cảm giác đầu óc cứ ong lên thật đáng ghét.

Alice bên cạnh cũng không khá hơn cô là bao, nàng ác quỷ nhỏ nôn ra toàn là máu, một số ít còn vương lại mà dính lên hai bên khóe miệng.

"Harry Potter". Cô McGongall đột nhiên xuất hiện, tiếng nói nghiêm nghị vang lên khắp sân tập. 

"Vâng ạ?". Harry kinh ngạc nhìn cô.

"Theo ta". Cô nói, rồi đột nhiên chú ý đến đôi chị em tóc vàng trong góc khuất phía sau lớp nhỏ đang không ngừng nôn ra thứ gì đó màu đỏ.

"Trò Swan? Trò Alexander?". Cô kêu lên. "Hai trò ổn cả chứ?"

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía đôi chị em, và điều này khiến Fallen càng căng thẳng thêm nữa.

"Em ổ-". Alice nói, chưa dứt câu đã lại nôn ra máu.

"Merlin". Cô McGonagall hoảng hốt kêu lên, và chạy nhanh đến chỗ bọn họ.

Harry cũng gần như là lao đến, và ngạc nhiên làm sao khi Malfoy cũng đi cùng với cậu nhóc.

"Alice, mày sao rồi?". Malfoy vỗ lưng chị gái cô. "Merlin, đó là máu đấy hả?"

"Cậu không sao chứ?". Harry hoảng hốt nhìn cô. "Fallen, cậu nôn ra máu đấy"

Nhìn thấy cây chổi trong tay bạn trai mình, Fallen lại say đến tiếp tục nôn máu. Alice thậm chí còn tệ hơn cô, máu tươi từ miệng cô gái nhỏ không ngừng trào ra.

Tổng kết lại của buổi học Bay hôm đó, Fallen và Alice đã bị tống vào Bệnh Xá.

Harry cùng Malfoy đi theo bọn họ, không bao lâu thì thấy cô McGonagall mang theo thầy Snape tới.

Alice liền lập tức khẩn trương, đỏ mặt kéo chăn che kín mặt mũi.

"Uống đi nào". Bà Pomfrey đưa cho hai người hai lọ thuốc màu trắng. "Nó sẽ khiến hai trò cảm thấy tốt hơn"

Hoặc tệ hơn.

Fallen nhíu mày khi thứ chất lỏng tanh hôi kia tràn vào khoang miệng và di chuyển đến cổ họng, gần như là dùng hết sức bình sinh mới nuốt xuống thứ thuốc này. 

"Giờ thì nói ta biết nào". Bà Pomfrey hài lòng nhìn hai đứa nhỏ nghe lời mà uống sạch thuốc, lúc này mới hỏi. "Sao hai trò lại nôn ra máu thế?"

"Say chổi ạ". Alice ngượng ngùng đáp.

"Sao tao sống ở thế giới phù thủy mười một năm rồi mà chưa từng thấy cái hội chứng nào ngớ ngẩn thế hả Alice?". Malfoy mỉa mai, rồi ăn ngay một cái lườm của cô thầy Snape.

"Mình không biết là say xe có thể khiến cậu nôn ra máu đấy". Harry lo lắng nhìn cô, vẫn chưa thể dứt nổi hình ảnh bạn gái mình nôn ra toàn máu ra khỏi đầu.

"Mình ổn". Cô đáp. "Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi"

"Thầy nghĩ sao thầy Snape?". Cô McGonagall nhíu mày nhìn hai đứa nhỏ mặt mũi trắng bệch trên giường bệnh. 

"Có thể điều trị". Snape nói, mày nhíu lại khi nhìn qua Alice. "Lần sau nếu hai trò có hội chứng kì lạ như vậy, ta hy vọng hai trò có thể báo trước cho người khác"

"Vâng thưa Se, ý em là vâng thưa thầy". Alice ngượng ngùng cúi đầu. "Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng"

"Cậu ấy có thể về lại phòng ngủ tối nay không cô?". Harry lo lắng nhìn cô Pomfrey. "Em không nỡ để bạn ấy ở lại bệnh xá một mình cả đêm thế này"

"Bảo sao hai đứa bây lại thân thiết từ buổi đầu như thế". Malfoy châm chọc. "Ra nó là bạn gái mày hả Potter?"

"Mắc mớ gì tới mày?". Harry tóe lửa nhìn cậu nhỏ tóc bạch kim. "Tao vẫn chưa báo cho giáo sư tội mày cướp đồ bạn học đấy"

"Đó không phải cướp Potter". Malfoy vặt lại. "Đó là tao nhặt được"

"Có khác gì nhau sao?". Harry đáp lại.

"Im ngay". Cô Pomfrey quát to, và đôi bạn nhỏ thì bị thầy Snape đẩy đầu một cái thật đau.

"Nếu hai trò còn ồn ào như thế thì ta sẽ trừ điểm cả hai nhà đấy". Cô McGonagall nói, rồi rũ mắt nhìn sang Fallen và Alice.

"Tụi nhỏ thế nào hả Poppy?". Cô hỏi. "Có cần phải ở lại qua đêm không?"

"Không cần đâu Minerva". Bà Pomfrey nói. "Uống xong thuốc Hồi Máu là tụi nó có thể ra về được rồi"

"Để mình đưa cậu về". Harry liền nói. 

"Không trò Potter, trò có việc cần đi với tao". Cô McGonagall nói. "Còn về hai trò, trò Malfoy, cả hai cùng nhà nên hẳn là trò có thể đưa trò Swan về kí túc nhỉ?"

Malfoy xù lông muốn từ chối, nhưng lại bị cái lườm sắc lẻm của giáo sư làm cho im bặt.

"Còn trò Alexander, tr-"

"Tôi sẽ đưa trò ấy về tháp Gryffindor". Thầy Snape nói, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. 

"Vâng thưa thầy". Alice cúi đầu, lí nhí nói.

Harry không tình nguyện nhìn Fallen, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp mà rời đi với cô McGonagall. Trước khi đi, cậu còn không quên dặn dò bạn gái mình đủ điều, thiếu điều bị bà Pomfrey đuổi đi.

Fallen và Alice chia làm hai ngã, một theo Snape về tháp Gryffindor, một theo Malfoy quay về tầng hầm nhà Slytherin. Sau sự cố buổi chiều, lớp học Bay cũng đã sớm bị hủy. Điều tốt đẹp duy nhất chiều nay là vì sau sự việc nôn ra máu của cô và Alice, Fallen không cần phải đến phòng độc dược lao động nữa. Bù lại, cô phải đến văn phòng của giáo sư Snape vào tối mai.

Đối với việc này, Fallen ngoài chấp thuận ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

"Không thể tin được là hai đứa bọn mày lại nôn ra máu chỉ vì nhìn người ta cưỡi chổi". Malfoy vừa đi vừa cằn nhằn. "Đợi đến khi tụi bây cưỡi chổi thật, chắc là tụi mày nôn ra dạ dày mất"

"Cậu không nhất thiết phải đưa tôi về đâu". Fallen nhíu mày đáp lại. "Tôi có thể tự mình về kí túc xá"

"Để Sev bắt tao đi rửa vạc chung với mày hả?". Malfoy bật lại. "Xin lỗi, tao chưa ngu"

"Tôi ngạc nhiên là thầy ấy không trừ điểm cậu vì cái thói ăn nói đó đấy". Cô mỉa mai đáp lại.

"Merlin Swan ạ, tao là Slytherin". Malfoy nói. "Mày cũng thế, vì vậy mà Sev mới không trừ điểm mày đấy. Thật không thể tin được là Nón Phân Loại lại đưa mày vào Slytherin, con Máu Bùn như mày sẽ làm ô nhục danh dự mấy năm nay của nhà  mình mất"

"Thế còn Alice?". Fallen liền nói. "Cậu cũng biết chị ấy là phù thủy gốc Muggle phải không?"

Malfoy dừng lại, ánh mắt hiện lên tia sửng sốt nhìn cô. Cậu ta lắp bắp, kinh hãi nói. "Mày biết gì rồi?"

"Mọi thứ". Cô đáp. "Kể cả chuyện cậu vẫn chấp nhận làm bạn với chị ấy dù cho chị ấy là Máu Bùn theo lời cậu"

"Alice thì khác". Malfoy giận dỗi quát ầm lên. "Đừng có lôi cô ấy vào"

"Thế bọn tôi có gì khác hả Malfoy?". Fallen cũng gào lên. "Bọn tôi gần như là cùng một khuôn mặt, đều xuất thân là phù thủy gốc Muggle, và thậm chí cùng mắc chứng say chổi đến nôn ra máu nữa, tôi mẹ nó còn là Slytherin, còn chị ấy thì là Gryffindor, vậy bọn tôi có gì khác hả Malfoy?"

Lần này, thay vì kích động gào lại, Malfoy lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt săm soi đến mức Fallen có cảm giác mình đang bị nổi ghẻ.

"Gì?". Cô nhíu mày.

"Ra là vậy". Malfoy nhếch môi, châm chọc nhìn cô. "Tưởng mày vì bị trêu ghẹo mà nổi nóng, hóa ra là ghen tị"

Thiên thần nhỏ liền nhíu mày, đầu óc trong nhất thời liền trở nên trống rỗng đến không biết phải nói gì.

Malfoy cười châm chọc nhìn cô, không nói thêm gì nữa mà xoay người rời đi, mặc kệ việc Fallen đã không còn theo chân mình nữa.

Tối đó, khi Harry muốn đem bữa tối đến cho Fallen, kết quả trên đường đi đến đại sảnh, cậu lại trông thấy cô ở một góc hành lang vắng tanh.

Cô ngồi co mình trong góc tối, thân hình vừa bé nhỏ vừa cô đơn.

Harry nhẹ nhàng đi đến, ôn nhu mà nắm tay cô.

"Sao vậy?". Cậu hỏi. "Cậu gặp chuyện gì đáng sợ sao?"

"Đi chỗ khác đi Harry". Cô đáp, xoay mặt vào trong để không phải nhìn cậu. "Mình muốn ở một mình"

Thật ra Malfoy nói đúng, cô quả thật là ghen tị. Fallen thật sự ghen tị với Alice, vì cả hai đều là hai sinh vật máu lai bị thiên thần và ác quỷ ghê tởm như nhau, nhưng khi đến thế giới mới, Alice lại có được một người cha và một người bạn sẵn sàng đứng lên bảo vệ chị ấy, một cuộc sống được vây quanh bởi ma thuật và có người lo lắng cho mình dù cho chị ấy có làm ra chuyện gì đi nữa. Có thể đó chỉ là những điều đơn giản, nhưng đó lại là cuộc sống mà Fallen hằng khao khát kể từ khi cô là một đứa nhỏ với đôi cánh còn chưa đủ to để bay.

Alice yêu cô, Fallen có thể cảm nhận điều đó kể từ khi liên kết song sinh của bọn họ được nối liền. Dù cho chỉ là chút thời gian trống vắng, nhưng Fallen cũng có thể nhận ra mình cũng yêu Alice. Nhưng bằng tất cả sự ích kỉ của một thiên thần sa ngã, cô đã ghen tị, với người chị gái đã yêu thương mình chỉ sau một ngày biết về sự tồn tại của cô.

Khác hẳn với Alice, Fallen chưa bao giờ được dạy dỗ tử tế. Từ thế giới cũ đến thế giới mới, những gì cô muốn đều phải nỗ lực học tập và nghiên cứu mới có thể đạt được. Cô đã sống cả trăm ngàn năm trời chỉ biết chịu đựng những đòn tra tấn từ tinh thần đến thể xác của mụ điên kia, nhưng Fallen đã có thể tự mình trốn thoát. Khi đến thế giới này, ngày ngày đối mặt với mụ Marie chỉ biết mắng chửi cùng lũ nhỏ hay chơi trò bắt nạt, Fallen cũng có thể nỗ lực học tập và hỏi xin học bổng để có thể tốt nghiệp tiểu học. Vậy nên khi đến với thế giới phù thủy này, cô cũng có thể nỗ lực để vượt qua mọi định kiến, nhưng khi Alice xuất hiện, Fallen không hiểu sao lại cảm thấy lạc lối.

Alice giống như ánh trăng sáng soi rọi lên cái hố sâu tối tăm mà Fallen đang chìm sâu bên dưới, khiến cô cảm thấy thật mâu thuẫn mỗi khi cố chạm vào ánh trăng sáng đó. 

Giống như mỗi khi nhìn thấy Alice, cô sẽ nỗ lực bơi đến để bắt được thứ ánh sáng của chị ấy, nhưng rồi khi cô đến, thứ đó hóa ra chỉ là một hiện tượng khúc xạ, mà sự tốt đẹp cô tìm kiếm, chị gái của cô lại là một ánh trăng cách cô rất xa, khiến Fallen dù có cố mấy cũng không cách nào chạm đến được.

Thật tình thì cô không biết mình đang nỗ lực vì điều gì nữa. Dù cho đây là ngày đầu tiên cô đến Hogwarts, nhưng đối diện với mọi người ở đây, Fallen vẫn cảm thấy nghẹt thở đến khó chịu.

"Vậy mình cũng sẽ ở một mình". Harry nói. "Một mình với Fallen của mình"

Không có tiếng trả lời, Harry lo lắng nhìn vào trong góc tối, thủ thỉ hỏi. "Cậu muốn khóc không?"

"Không". Fallen đáp. Cô ghét khóc lắm.

"Vậy ra đây để mình ôm một cái nhé?". Cậu nói. "Mình biết cậu không thích bóng tối mà"

Fallen không sợ bóng tối, khi cô chìm vào bóng tối, Fallen mới có thể cảm thấy bình tĩnh. Nhưng kể từ khi gặp Harry, cô cảm thấy thứ bóng tối này thật nghẹt thở.

Qua hồi lâu, Fallen mới ra khỏi cái hốc tối, mệt mỏi chui vào trong lòng Harry. Cậu trai nhà Potter giúp cô vỗ vai, nhiệt độ ấm áp trên cơ thể khiến cả người lạnh như băng của Fallen cũng dần trở nên dễ chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro