Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học xong tiết Biến Hình, Fallen có lớp Độc Dược. Thời gian này đã là cuối thu, vậy nên cả lâu đài Hogwarts đều toát lên một bầu không khí lạnh lẽo nào đó. Nhất là khi lớp Độc Dược lại nằm ở tầng hầm, một trong những nơi thấp nhất của trường nữa.

Fallen lạnh đến cả người đều co lại, nhưng Harry đã tinh ý giúp cô choàng thêm khăn ấm. Dù mọi người đều không choàng khăn, nhưng Fallen thật sự không thể chịu nổi, vậy nên đành bất chấp tất cả.

"Em chịu lạnh kém nhỉ". Alice nói, rồi đọc nhanh một câu chú giữ ấm cho cô. 

"Em đã niệm một câu tương tự sáng nay". Cô nói. "Nhưng nơi này vẫn lạnh không chịu được"

"Chị sẽ hỏi xin Sev độc dược làm ấm". Alice nói. "Mà chuyện này có liên quan gì đến mẹ phải không? Thường thì thể chất của người bình thường không nên kém như thế"

"Mụ điên ấy cho em ở trong hầm băng Alice". Fallen đáp. "Và cái nơi khủng khiếp đó mỗi ngày đều hạ nhiệt độ xuống"

"Bố cũng đã nhốt chị trong bể lửa". Alice đáp lại. "Chị đã phải sống trong lò thiêu suốt mấy trăm năm cho đến khi bà nội quyết định dập tắt cái lò đó để phát động chiến tranh"

Fallen tặc lưỡi, mày nhíu chặt lại, bàn tay đỏ hẳn lên vì lạnh. Vào lúc này, vị giáo sư với phong cách đen từ đầu đến chân kia bước vào lớp, cánh cửa bị ông hất mạnh đến đập thật mạnh vào tường.

"Cất đũa phép đi". Ông nói, đứng trên bục nhìn họ với đôi mắt lườm lườm. "Sẽ không có những cái vẫy đũa phép dại dột hay bùa phép ngu ngốc trong lớp này"

Cả lớp lặng im như tờ, và Fallen thậm chí có thể thấy được Alice đang khẩn trương hơn hẳn.

Giáo sư Snape rũ mắt nhìn họ, rồi lại nói tiếp, cái giọng Anh trầm trầm đều đều nghe mà sầu não hẳn. 

"Tất nhiên, ta không kỳ vọng các trò đánh giá cao bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược"

"Cha nuôi của chị đây ư?". Fallen thì thầm. "Nhìn đáng sợ quá"

"Sev tình cảm lắm". Alice cũng thì thầm. "Nếu em chịu tìm hiểu ông ấy"

"Tuy nhiên". Snape đột nhiên lên giọng, khiến đôi song sinh giật bắn cả mình. "Với vài người, sở hữu tài năng thiên bẩm, ta có thể dạy các trò làm mê hoặc đầu óc người ta và làm các giác quan bị mắc bẫy. Ta có thể dạy các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang hay thậm chí là cầm chân thần chết"

"Thầy ấy đang nhìn chị". Fallen thì thầm. "Cả Malfoy nữa"

"Sev hẳn còn giận lắm". Alice rầu rĩ. "Có lẽ chị phải đến gặp Sev vào giờ ăn trưa thôi"

Đột nhiên, Fallen thấy Snape đảo mắt nhìn về hướng khác, lần này là Harry đang ngồi cạnh Granger bên dưới cô, cây bút trong tay cứ hí hoáy viết gì đó.

"Một lần nữa". Snape nói, giọng lại trầm đi một tông. "Có lẽ một vài người đến Hogwarts với sự thông minh, đến nỗi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung nghe giảng"

Granger nhìn quanh, nhanh chóng đẩy nhẹ Harry một cái, khiến cậu nhóc tóc đen liền giật mình nhìn lên, nhanh chóng buông bút xuống.

"Trò Potter". Thầy gọi, giọng cao hơn. "Một nhân vật mới nổi"

"Tiêu bạn trai em rồi". Alice lại nói nhỏ. "Chị không biết vì lý do gì, nhưng Sev thật sự rất ghét Harry Potter đấy"

"Cậu ấy đã làm gì đâu". Fallen nhíu mày, rồi nhận ra thầy cũng đang lườm mình, vội vàng ngậm miệng lại.

"Nói cho ta biết cậu Potter". Thầy nói. "Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"

Granger lập tức giơ tay, và Fallen thì phải ghi ngay đáp án và xé nhanh trang giấy trong vở ghi chép bí mật truyền cho Harry.

"Trò Swan". Snape đi nhanh tới, chụp ngay tờ giấy của Fallen trước khi nó kịp đến tay Harry.

"Ta nghĩ trò nên biết đây là một hành vi gian lận". Thầy nhíu mày nhìn cô, đôi mắt sắc lẹm đến mức thiên thần nhỏ cũng sởn hết gai óc.

Thầy cầm lấy tờ giấy của Fallen, lại lạnh băng nhìn Harry và hỏi. "Trò Potter?"

"Em không biết thưa thầy". Harry ấp úng nói.

"Trò không biết à? Vậy thì hãy thử lại". Thầy lại nói. "Trò sẽ tìm ở đâu nếu ta yêu cầu một viên ngưu hoàng?"

Granger lại giơ cao cánh tay, và cả Fallen lẫn Alice đều nhìn Harry với hy vọng có thể ra hiệu cho cậu. Nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của Snape lần nữa quét tới, hai chị em liền hoảng hồn xoay lên.

"Em không biết thưa thầy". Harry đáp.

Thầy nhìn cậu nhóc, giọng trầm nhưng lại mang chút đắc ý hỏi tiếp. "Cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Bên cạnh một Harry ấp úng đến ngượng chín mặt là một Granger chỉ hận không thể biến dài cánh tay của mình ra và giơ đến trước mặt thầy Snape. Fallen khẩn trương nhìn Harry, nhưng chẳng thể làm gì khác khi mà Snape vẫn còn ở đây.

"Em không biết ạ". Harry bất mãn nhìn Granger, rồi lại nhìn thầy Snape và nói.

"Đáng tiếc". Thầy nói, ánh mắt châm chọc nhìn vị thánh cứu thế nhỏ tuổi. "Rõ ràng, sự nổi tiếng chẳng phải là tất cả, đúng không trò Potter?"

"Hẳn rồi". Harry không nhịn được mà mỉa mai. "Hermione biết đấy, đáng tiếc là thầy lại không hỏi bạn ấy"

Ánh mắt thầy Snape trầm xuống, lạnh như băng quát "Im lặng" đã thành công khiến đám nhỏ đang cười khúc khích trong phòng liền im lặng hết.

Snape liếc Granger, nói. "Bỏ tay xuống nhỏ ngớ ngẩn", khiến cô nàng ngớ ra rồi đỏ ửng mặt mà hạ tay xuống.

Ông liếc nhìn Harry, rồi tóm lấy cái ghế trống gần đó mà ngồi xuống, mặt đối diện gần sát cậu nhóc, khiến Fallen ngồi cạnh ông cũng sởn hết cả gai óc.

"Chút kiến thức cho trò, trò Potter". Thầy nói, ánh mắt như nhọn hoắc như khối băng lạnh. "Lan nhật quang và cây ngải tây tạo ra loại thuốc ngủ rất mạnh được biết đến với cái tên Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống. Còn ngưu hoàng là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê có thể giải hầu hết các loại chất độc, mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử"

Ánh mắt hai thầy trò giao nhau, nhưng ngoại trừ sự ghét bỏ ra thì Fallen còn mơ hồ trông thấy một tia cảm xúc gì đó khi giáo sư Snape nhìn vào mắt Harry.

Có thể là cô bị ảo giác, hoặc đó chính là tia hoài niệm.

"Vậy đấy". Thầy nói. "Các trò còn đợi gì mà không chép vào vở đi?"

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt lấy bút và mở sách, chỉ hận không thể mọc thêm một cái tay để chép thật nhanh những gì mà thầy đã nói.

Snape trở lại bục giảng, vừa ghi chép gì đo vừa nói. "Nhà Gryffindor sẽ bị trừ năm điểm, vì sự hỗn xược của bạn học nhà mình"

Nhà Gryffindor liền vang lên những tiếng kêu ca nhỏ, và Alice bên cạnh Fallen cũng không ngừng thở dài. Có vẻ chị gái cô thật sự bất mãn về việc bị phân vào nhà Gryffindor.

"Trò Swan". Thầy lại nói, làm Fallen giật bắn mình. "Cấm túc, vì sự gian lận của trò. Gặp trò 8 giờ tối nay tại phòng độc dược"

Biết rõ là không nên chọc giận ông trong giờ phút này, vậy nên Fallen không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Vâng thưa giáo sư". Cô nói, và Parkinson bên kia liền cười khúc khích.

Xong hai tiết Độc Dược dài đăng đẳng, đám nhỏ được phép giải lao và ăn trưa ở đại sảnh. Nhưng Fallen thì không muốn ở cùng mấy tên kì thị nhà Slytherin, vậy nên sau khi tóm lấy vài cái sandwich cùng cốc sữa trên bàn, cô liền chạy đến thư viện. Về phần Harry và Alice, hai người một thì quá đói vì bỏ bữa sáng, một thì đã chạy đi tìm cha nuôi mình, thành ra Fallen cũng không muốn làm phiền họ, chỉ có thể tự mình đi đọc sách.

Bà Prince chỉ liếc qua một cái rồi cho cô vào, không quên dặn dò cô không được đến khu sách cấm.

Fallen một bên ngậm bánh mì, một bên nhón chân lấy quyển sách trên kệ cao. Ngay khi cô định bỏ cuộc và dùng thần chú, Cedric đã xuất hiện và giúp cô lấy sách.

"Tiếng Pháp Xưa Và Nay?". Chàng trai nhướng mày. "Một cô bé năm Nhất như em thì cần học tiếng Pháp làm gì chứ?"

"Có một vài đoạn trong quyển sách em mua được viết bằng ngôn ngữ khác". Fallen nói. "Sẵn anh đã ở đây, anh có thể lấy giúp em ba quyển trên cùng không?"

"Của em đây". Không giống cô, Cedric chỉ vươn tay một cái là có thể lấy hết đống sách đó. "Tiếng Áo, Tiếng Ý và Tiếng Hàn? Em tính mở cửa hàng phiên dịch à?"

"Tri thức là sức mạnh mà anh". Cô mỉm cười. "Thế anh cần gì ở em?"

"Chỉ muốn tìm em và hỏi thăm thôi". Cedric giúp cô mang sách về bàn. "Đám người Slytherin đó không làm khó gì em chứ?"

"Họ kì thị em Cedric". Fallen mở sách, đưa cho chàng trai nhà Hufflepuff một cái sandwich và nói. "Alice bảo em là phù thủy gốc Muggle duy nhất được vào Slytherin trong những năm gần đây, vậy nên mới có nhiều sóng dư luận như vậy"

Cedric nhíu mày cắn miếng bánh trong tay, ân cần nói. "Nếu em gặp rắc rối thì cứ nói anh, anh sẽ giúp đỡ cho em"

"Em thích làm việc một mình hơn". Cô nói. "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh"

"Nghe bảo em bị cấm túc ngay tiết Độc Dược đầu tiên". Cedric nói tiếp. "Chúc mừng em nhé, đống sên nhớt của lớp bọn anh sáng nay kinh khủng lắm đấy"

"Sên gì cơ?". Fallen nhíu mày.

"Chúc em may mắn". Cedric cười ý tứ rồi rồi bỏ đi, để lại một Fallen hoàn toàn mờ mịt về buổi cấm túc sắp tới.

Sau khi mượn xong mấy quyển sách cần thiết, Fallen lại sách vở khăn gói đi đến sân tập. Hôm nay cô có hai tiết học Bay vào buổi chiều, mà đối với một số đứa nhỏ thì đây là tiết học gây thích thú nhất.

Fallen đứng bên cạnh Alice, chưa vào tiết đã nghe thấy chị gái mình thì thầm. "Chị bị say phương tiện em biết không?"

"Như nhau cả thôi". Fallen đáp. "Em đoán thứ phương tiện duy nhất mà chúng ta có thể đi được chính là đôi chân chúng ta"

"Cánh của em?". Alice nhướng mày.

"Dường như ma lực bên này không đủ để em dùng cánh". Cô đáp. "Còn chị?"

"Như em thôi". Alice đáp. "Cứ nghĩ đến chuyện phải bay vòng vòng trên trời với cây chổi này thì chị đã muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài rồi"

"Đừng miêu tả Alice". Fallen nhíu mày. "Em sẽ nôn trước khi bay lên mất"

"Chào cả lớp"

Lúc này, giáo viên dạy môn Bay đi tới. Cô là cô Hooch, với mái tóc hoa râm và đôi mắt mèo xanh vàng kì lạ. Cô mặc bộ áo choàng màu xám đen, trên cổ là một cái còi như bao huấn luyện viên ở thế giới Muggle. 

"Chào cô Hooch". Cả đám nhỏ đồng thanh.

"Chào mừng các trò đã đến với lớp học Bay đầu tiên". Cô nói, nở nụ cười triều mến với bọn họ. "Các trò còn chờ gì nữa? Bước lên bên cạnh chổi của mình đi. Nào nào, nhanh lên. Tay phải đặt lên trên cán chổi và hô 'Lên'"

Cả đám vội đứng bên cạnh mấy cây chổi cũ mà trường đã chuẩn bị, nhanh miệng hô khẩu hiệu 'Lên'.

Vừa hô tiếng đầu tiên, chổi của Harry đã bay lên tay cậu, khiến cả cậu lẫn Fallen đều tròn xoe mắt.

"Wow". Harry kinh ngạc.

Fallen thử kêu thêm vài tiếng, nhưng cây chổi của cô đến nhúc nhích cũng không có, thành ra thiên thần nhỏ cũng bỏ cuộc luôn.

"Chị bỏ cuộc". Alice cũng kêu lên. "Chị sẽ dùng Độn Thổ hoặc bột Floo cho rồi, còn hơn là bay trên cái thứ chết tiệt này"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro