Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ của Fallen rất lạnh, đến mức thiên thần nhỏ cả đêm đều không thể ngon giấc. Sáng nay, trời còn chưa sáng là cô đã thức giấc, mơ mơ màng màng đi rửa mặt rồi quay lại chuẩn bị tập sách. 

"Cạch"

Đang loay hoay soạn sách vở, đột nhiên cửa sổ bị gõ một cái. Fallen nhíu mày xoay người lại, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ từ bao giờ đã xuất hiện một người cá. Và người cá này chính là Rony cô đã gặp trên thuyền gỗ hôm qua.

"Thiên Thần Nhỏ, Thiên Thần Nhỏ". Rony kích động reo lên. "Mau lại đây, mau lại đây"

Fallen bước đến, ánh mắt không vui nhìn Rony. Cô nói. "Sao cậu lại ở đây?"

"Rony muốn tìm Thiên Thần Nhỏ để hưởng thụ sự tốt đẹp". Rony đáp. "Linh hồn của Thiên Thần Nhỏ thật thuần khiết, khiến Rony phải đến gặp Thiên Thần Nhỏ"

Người cá nói xong lại bơi qua bơi lại nhìn vào cổ Fallen, đợi khi thấy được sợi dây vỏ ốc giấu trong áo cô thì lại reo lên. "Thiên Thần Nhỏ vẫn mang quà của Rony theo"

"Nó là cái gì vậy?". Cô tò mò hỏi. "Tôi không nghĩ nó là một cái vỏ ốc bình thường"

"Nó là thánh vật Thiên Thần Nhỏ". Rony đáp. "Hãy luôn giữ nó bên mình, vào thời khắc nhất định, nó sẽ giúp ích cho Thiên Thần Nhỏ"

"Cảm ơn". Cô mờ mịt nói. "Giờ thì bơi đi đi, tôi còn phải chuẩn bị đến lớp"

"Rony vẫn sẽ đợi lời chúc phúc tốt đẹp của Thiên Thần Nhỏ". Rony cười toe toét nói, rồi quẫy đuôi bơi đi.

Sau khi cậu ta bơi đi, Fallen liền kéo rèm cửa sổ lại. Hãy tưởng tượng đến cảnh nửa đêm cô muốn vào nhà tắm mà lại bắt gặp cặp mắt của mấy con thủy quái ngó mình chằm chằm đi, chắc là khủng hoảng tinh thần mà chết mất.

Trời vẫn còn rất sớm, vậy nên Fallen cũng không quá vội. Sau khi thay xong quần áo và chải lại mái tóc cho bồng bềnh, cô mới đi giày ra ngoài. 

Phòng sinh hoạt chung đã sớm tắt lò sưởi, gió lạnh và hơi ẩm không ngừng khiến Fallen nổi gai óc. Niệm nhanh cho mình một câu thần chú học được trong sách để làm ấm, mèo nhỏ lúc này mới có thể thoải mái mà bước ra ngoài. Lúc này mọi người hẳn là vẫn còn say giấc nồng, vậy nên cô không cần phải chịu đựng mấy ánh mắt cay nghiệt kia.

Ra khỏi ký túc xá của nhà Slytherin, Fallen chỉ đi một lát là đã trông thấy Alice trong bộ áo chùng tông đỏ đang chờ sẵn mình trên hành lang vắng tanh.

"Fallen". Alice reo lên, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chiếu rọi cả thế gian. "Em ngủ ngon chứ?"

"Một chút". Cô đáp. "Chị làm gì ở đây?"

"Đợi em dùng bữa sáng với chị". Alice nói. "Đến đại sảnh đi, chị sẽ làm cho em món bánh phết bơ ngon tuyệt cú mèo luôn"

Hai chị em dắt nhau đến đại sảnh, giờ này thì đại sảnh chẳng có cái bóng ma nào cả, vậy nên Fallen cũng không phải nghĩ nhiều đến chuyện mình và Alice sẽ bị dòm ngó ra sao..

Alice chọn một dãy bàn trống của nhà mình, nhanh chóng ngồi xuống và chuẩn bị bánh phết bơ mà cô đã nói. Fallen ngồi cạnh cô chị gái, ánh mắt long lanh nhìn động tác phết bơ của Alice.

Cô chưa từng có ai quan tâm, cả thế giới cũ lẫn thế giới, vậy nên khi có được tình yêu của Harry, Fallen thật sự rất trân trọng nó. Nhưng đối với Alice, Fallen thậm chí là chẳng có chút nghi ngờ về tình cảm của mình. Thiên thần nhỏ thật sự rất yêu chị gái mình, dù cho giữa họ có một lỗ trống kéo dài cả trăm ngàn năm, nhưng liên kết song sinh là thứ phép thuật mạnh nhất của một thiên thần và ác quỷ, vậy nên Fallen thật sự rất yêu Alice, và từng hành động quan tâm của chị gái đối với cô đều là một kho báu vô giá.

"Của em đây". Alice đưa miếng bánh phết đầy bơ cho cô. "Sev không thích đồ ngọt nên chị thường không phết nhiều bơ như vậy. Em xem có vừa miệng không"

"Ổn mà". Cô nói. "Em thích đồ ngọt"

Cúi đầu cắn thật to miếng bánh thơm phức mùi bơ sữa trong tay, cái vị ngọt tan rất nhanh liền nhảy múa trên đầu lưỡi. Fallen vui vẻ cắn thêm miếng nữa, trong giây lát đã ăn hết miếng bánh.

"Sữa này". Alice lại truyền cho cô một cốc sữa ấm. "Em đang lạnh phải không? Uống ít sữa ấm đi, nó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn"

Fallen ngoan ngoãn uống hết cốc sữa mà chị mình truyền cho, có vẻ sau Harry thì giờ đã có người thứ hai khiến cô phải vâng lời hơn hẳn.

"Vậy đêm đầu tiên thế nào?". Alice hỏi. "Mọi người ở nhà Slytherin không làm khó em chứ?"

"Họ nhìn em với ánh mắt kinh khủng lắm Alice". Cô đáp. "Và có người đã gọi em là Máu Bùn, chị biết nó nghĩa là gì không?"

Con ngươi màu đại dương trong mắt Alice khẽ co lại, cô lo lắng nhìn Fallen, an ủi nói. "Đừng lo lắng gì cả Fallen, chị cũng là Máu Bùn như em thôi"

"Em không lo lắng Alice". Cô nói. "Chỉ là tò mò thôi"

"Máu Bùn là từ ngữ xúc phạm Fallen". Alice giải thích. "Những phù thủy máu trong thường dùng nó để gọi những phù thủy xuất thân từ dân Muggle như chúng ta"

"Thế Malfoy-"

"Cậu ấy là thuần huyết Fallen". Alice nói. "Hầu hết học sinh nhà Slytherin đều là thuần huyết, chị không rõ là trong lịch sử đã từng có chuyện này xảy ra chưa, nhưng trong những năm gần đây thì em là phù thủy gốc Muggle duy nhất vào Slytherin đấy"

"Chị và Malfoy có vẻ là bạn tốt". Fallen nói. "Hồi ở Hẻm Xéo cậu ta đã nhầm em thành chị đấy"

"Draco là con đỡ đầu của Sev, chị đã gặp cậu ấy một thời gian trước khi đến Hogwarts". Alice nói. "Mà hồi ở Hẻm Xéo, cũng đã có người nhầm chị thành em đấy, hôm qua Draco có nói đó là Harry Potter"

"Ừ, bạn trai em". Fallen đáp, làm Alice liền tròn xoe mắt kinh ngạc.

"Bạn trai em là Cứu Thế Chủ ư?". Alice kinh ngạc. "Chuyện này thật sự sốc quá"

"Em không nghĩ Harry thích cái tên đó đâu". Fallen cười trừ. "Tên phản diện ngớ ngẩn đó đã giết bố mẹ cậu ấy chỉ vì một lời tiên tri nhảm nhí, để Harry phải sống trong thế giới của Muggle ở ngôi nhà ngoài ghẻ lạnh ra thì cũng chỉ có hành hạ, rồi khi quay về đây, những gì cậu ấy có chỉ là một cái chức danh cứu thế mà không ai lại đi nói cho cậu ấy rằng làm thế nào để sống sót và trở thành một thánh cứu vớt, nghe nó cứ bất công như thế nào ấy"

"Chị biết Fallen". Alice đồng cảm nhìn cô. "Nhưng đời mà, nó khốn nạn theo một phương thức đau khổ nào đó, nhưng lại tuyệt vời ở một khoảnh khắc kì diệu khác, và em chỉ có thể biết được là ngọt ngào hay đắng cay nếu em chịu sống hết mình mà thôi"

"Em quên mất". Cô bật cười. "Dù chúng ta chỉ là những đứa trẻ mười một tuổi, nhưng linh hồn của em và chị thật sự đã sống hơn trăm mấy ngàn năm rồi"

"Nhưng chị thích việc được làm một đứa nhỏ hơn Fallen". Alice nói, rồi cắn miếng bánh phết đầy bơ trên tay em gái. "Và cả việc được trưởng thành theo một phương thức hòa bình nữa"

"Ngạc nhiên là em cũng thế". Cô nói, rồi nâng cốc. "Nâng ly nào, vì tương lai tốt đẹp của chúng ta"

Alice cười khúc khích cụng ly với cô, rồi uống ngon lành chỗ sữa ấm trong chiếc cốc tinh xảo.

Ăn xong bữa sáng, hai chị em lại đi dạo quanh trường một chút rồi mới đến lớp. Hôm nay họ có tiết Biến Hình đầu tiên, và với sự quan sát của đôi song sinh dành cho giáo sư McGonagall, cả Fallen lẫn Alice đều nhất trí rằng mình không nên đến trễ thì hơn.

Lớp học bắt đầu vét lúc tám giờ, và lịch học hôm nay là nhà Slytherin và Gryffindor có chung tiết từ đầu sáng đến cuối chiều. Sau khi vào lớp được vài phút, nhà Slytherin cũng đến, hiển nhiên là cậu nhóc nhà Malfoy dẫn đầu.

Cậu ta đăm chiêu nhìn về phía Alice, xong lại nhìn sang Fallen, lầm bầm gì đó rồi mới ngồi vào chỗ.

"Cậu ấy ghét chị rồi". Alice buồn rầu nói. "Thật không thể tin được là mọi người lại đi đánh giá một ai đó chỉ vì họ vào nhà đối thủ"

"Em cứ tưởng họ ghét chị vì ngồi chung với em cơ đấy". Fallen đáp. "Chị có biết họ không?"

"Draco thì em cũng biết rồi, cậu ấy là con đỡ đầu của Sev". Alice vặn nhỏ giọng mình xuống, cố gắng để những người bạn bên nhà Slytherin không nghe thấy cuộc đối thoại của cô và Fallen. "Còn cậu người Ý da ngăm kia là Blaise Zabini, hai cậu bạn tóc đen to con là Vincent Crabble và Gregory Goyle, họ đều là bạn tốt của Draco. Còn cô gái tóc đen là Pansy Parkinson, từ những gì chị biết thì cậu ấy có vẻ rất thích Draco, chị còn nghe nói là họ đã lớn lên cùng nhau nữa"

"Ghen tị hả?". Fallen buồn cười nhìn cô.

"Không". Alice nhíu mày. "Chị chỉ hơi buồn vì không được phân loại vào nhà Slytherin thôi, Sev và Draco đã rất muốn chị vào đó"

"Họ sẽ cho qua chuyện này nhanh thôi Alice". Cô an ủi. "Họ chỉ là, cần thời gian"

"Hy vọng vậy"

Khi chuông vào lớp reo lên, Fallen liền lo lắng nhìn quanh. Vẫn chưa thấy giáo viên vào lớp, nhưng bạn trai cô cũng thế.

"Chép bài đi Fallen". Alice nói. "Cô McGonagall vào lớp rồi đấy"

Fallen nhíu mày nhìn quanh, nhưng những gì cô thấy chỉ là một con mèo kì lạ với cặp mắt kính đeo trên mặt.

"Đó là cô McGonagall?" Cô thì thầm hỏi lại. 

"Cô ấy là Người Hóa Thú". Alice đáp. "Sev bảo cô nghiêm khắc lắm, vậy nên em cẩn thận đấy, đừng để nhà mình bị trừ điểm"

Fallen gật đầu, một bên chép bài một bên không ngừng ngó quanh lớp học để tìm kiếm bóng hình của Harry. Sách giáo khoa cô đã sớm thuộc lòng, vậy nên không cần nhìn thì vẫn chép được, chỉ là bạn trai cô vẫn chưa đến lớp, thành ra Fallen không thể ngừng lo lắng.

Tận mười lăm phút sau khi tiết học bắt đầu, Harry và cậu bạn tóc đỏ tên Ron mới lật đật vào lớp. Cô McGongall biến trở lại thành người, nghiêm nghị nhìn họ.

"Có lẽ sẽ có ích hơn nếu ta biến trò và trò Weasley thành một cái đồng hồ bỏ túi chăng?". Cô nói. "Và sau đó các trò sẽ đến đúng giờ hơn"

"Chúng em bị lạc cô ơi". Harry thanh minh. "Mấy cái hành lang cứ thay đổi miết"

"Vậy thì nhớ mang theo bản đồ". Cô nói. "Giờ thì vào chỗ đi, hay mấy trò cần ai đó tìm hộ chỗ hộ nữa?"

Đôi bạn nhỏ lắc đầu, rồi Harry nhìn quanh một chút, sau đó thì tiến ra sau chỗ ngồi của Fallen.

Cô McGonagall lúc này mới bắt đầu bài giảng, nhân lúc cô vẫn còn bận rộn với ciệc giảng dạy, Fallen liền quay xuống.

"Đêm qua háo hức quá nên không ngủ được à?". Cô hỏi, rồi đưa cho cậu một quả táo lấy từ bữa sáng của đại sảnh. "Ăn đi, đừng để đói đến ngất đấy"

"Cảm ơn". Harry đáp lại, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn sang Alice.

"Alice Alexander, như cậu đã biết". Cô nói. "Alice, đây là Harry và Ron, bạn trai và bạn của bạn trai em"

"Alice là được". Alice cũng quay xuống. "Rất vui được gặp hai người, Harry và Ron"

"Mình tưởng hai người ghét nhau". Harry nhíu mày.

"Sau những gì bọn mình đã trải qua, mình cảm thấy Alice là một người rất tuyệt vời". Fallen đáp. "Và Ron, mũi cậu có vết nhọ nồi kìa"

Cậu nhóc tóc đỏ liền giật mình cọ mũi, ngượng ngùng nhìn cô.

"Cậu là Slytherin". Ron nói. "Mình nghĩ cậu phải ghét Gryffindor"

"Đó là truyền thống hả?". Fallen khó hiểu. "Mình không đánh giá người khác chỉ vì vấn đề họ thuộc vào cộng đồng nào Ron à, như vậy là kì thị"

"Đồng ý". Alice đáp. "Với lại Fallen là chị em tốt với mình, vậy nên tư tưởng cổ hủ này sẽ không áp dụng được với hai đứa mình đâu"

"Trò Swan, trò Alexander". Tiếng cô McGonagall đột nhiên vang lên khiến đôi song sinh giật cả mình, vội vàng quay lên.

"Vâng?". Alice cười tươi đáp lại.

"Hai trò có vẻ đang có một cuộc thảo luận nhỏ". Cô nghiêm nghị nhìn họ. "Không biết hai trò có thể chia sẻ cho ta biết nội dung của cuộc thảo luận đó không"

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía bọn họ, và Fallen thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghiến răng cùng mấy chữ "Máu Bùn ngu ngốc" ở bên nhà Slytherin.

"Bọn em thảo luận về bài học hôm nay". Alice nói. "Bài học này thật tuyệt vời thưa cô"

"Vậy sao?". Đôi mắt cô như đang lườm họ. "Trò Swan, trò có thể giới thiệu cho ta cùng mọi người một chút thông tin về bài học hôm nay không?"

"Vâng thưa cô". Fallen liền đứng lên, làu làu đọc như nuốt hết chữ nghĩa trong sách. "Biến Diêm Thành Kim là bùa phép biến hình được sáng tạo vào năm 167 trước công nguyên bởi một trong những người vợ của bá tước Spellman. Đây là bùa phép biến hình đơn giản nhất và vô cùng thích hợp trong việc đem ra giảng dạy đầu tiên cho những phù thủy về thuật biến hình. Ma thuật cần tốn không nhiều, việc hình dung cũng đơn giản, và thần chú đọc ra cũng không quá phức tạp, nhưng để có thể biến một chiếc diêm thành kim khâu thì người sử dụng vẫn cần phải có một số kiến thức nhất định cũng như là cách sử dụng đũa phép hợp lý"

"Trò Alexander, tới phiên trò"

"Động tác đũa cho bùa Biến Diêm Thành Kim là một cái vẫy đũa đơn giản nhưng đòi hỏi phải có đúng góc độ của cánh tay, và để tạo ra một chiếc kim hoàn hảo nhất, góc độ cánh tay cần có là 45 độ. Nhưng ở trường hợp người sử dụng cần có một chiếc kim khâu to hơn hoặc nhỏ hơn, góc độ của cánh tay cũng cần phải điều chỉnh cho thích hợp. Thần chú của bùa Biến Diêm Thành Kim là một trong những thần chú đơn giản nhất, nhưng vẫn cần phải phát âm đúng từng từ. Để tránh trường hợp kim khâu sẽ đâm thẳng vào mắt, người sử dụng mới bắt đầu nên để diêm ra xa mình một chút, bởi vì dù có là một câu thần chú đơn giản, xong đó vẫn là phép thuật, và chúng ta thì phải luôn cẩn thận với phép thuật"

Cô McGonagall nhíu mày nhìn Fallen và chị gái, không phải tức giận mà là ngạc nhiên vì sự thuộc lòng đến từng dấu chấm câu của họ. Bên kia dãy bàn nhà Slytherin, Fallen có thể trông thấy cái há hốc mồm của Parkinson, danh từ "Máu Bùn" giờ đây cũng không còn nghe thấy ai nói nữa.

"Trừ hai điểm mỗi nhà Gryffindor và Slytheirn vì nói chuyện riêng trong giờ học". Cô McGongall nói. "Và cộng mỗi nhà năm điểm vì câu trả lời của hai trò"

Thở phào ngồi xuống ghế, Fallen nghe thấy Harry thì thầm ở phía sau mình.

"Cậu tuyệt quá". Tóc đen nói. "Sao cậu có thể nhớ hết chỗ đó vậy?"

"Mình có trí nhớ tốt Harry". Cô đáp. 

"Tốt đến cỡ nào mà nhớ được nhiêu đó chứ?". Ron cũng kêu lên.

"Mình đọc qua một lần, thế là mình nhớ hết tất cả, kể cả là những dấu câu". Alice đáp. "Phải không?"

"Phải". Fallen gật đầu. "Và cả số trang nữa"

Harry và Ron há hốc mồm kinh ngạc nhìn đôi chị em tóc vàng trước mắt, nhất thời trong mắt như hiện lên hai bóng hình của hai đứa siêu nhân nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro