Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fallen có một người chị gái song sinh, sinh ra với sừng và cánh của ác quỷ nhưng lại có phép thuật trắng của thiên thần.

Fallen đã không còn nhớ nổi người chị đó trông như thế nào nữa, vì khi cô chỉ mới vài tuổi đầu, khi mà tên họ còn chưa được đặt thì đôi phụ huynh kia đã tách chị em bọn cô ra, từ đó liên kết song sinh của cả hai hoàn toàn bị cắt đứt.

Thiên thần nhỏ luôn cho rằng chị gái mình đã chết, nhưng kể cả khi đã hơn trăm ngàn năm trôi qua, cô chưa bao giờ quên đi người chị này, dù rằng họ chỉ ở bên nhau được vài năm.

Nhưng giờ thì mọi thứ đã có một cú ngoặc lớn, Fallen và chị gái của cô đã được trùng phùng ở một thế giới mới, và nơi đây, chỉ có bọn cô là nhận ra kiếp đời thảm thương của nhau.

Alexander tròn xoe mắt, đôi mắt rất nhanh đã long lanh những giọt lệ lấp lánh. Vừa may, cô McGonagall lúc này đã quay lại, Fallen liền buông tay, chỉ để lại một cái nháy mắt đầy ẩn ý cho chị gái mình.

Alexander, à không, Alice liền gật đầu, nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đang chực chờ rơi xuống. Cô đi về phía đám bạn của mình, nhưng đôi mắt xanh vẫn luôn nhìn theo Fallen.

Cô McGonagall giúp họ đẩy cửa rồi dẫn đầu đi vào trong. Bên trong đại sảnh là một không gian rực rỡ được thắp sáng với những ngọn nến treo lơ lửng trên trần nhà, bên dưới là những bàn ăn với bốn dãy bàn có các học sinh mang sắc màu áo chùng khác nhau, Fallen trông thấy Cedric bên một dãy bàn với tông màu vàng, vậy nên cô đoán đây hẳn là nhà Hufflepuff.

Cô McGonagall dẫn họ đến trước bậc thềm cao nhất của đại sảnh, nơi có một cái ghế cao cùng một cái mũ đen cũ nhưng lại có khuôn mặt như người. Fallen đảo mắt quan sát một chút, chỉ thấy một người quen là Quirrel, và ngồi bên cạnh ông là một người đàn ông với mái tóc bóng dầu đen từ đầu đến thân với đôi mắt không ngừng nhìn về phía cô và Alice.

Ông lão với bộ râu bạc trong tranh phục màu tím cà thắt nơ bướm lớn giọng kêu "Im lặng", khiến cả đại sảnh vốn ồn ào thoắt cái liền im thin thít. Ông hướng cô McGonagall gật đầu một cái, không thấy cô có động tĩnh nhưng lại nghe cái nón xấu xí cũ kĩ kia cất tiếng hát.

"Người nào vô Gryffindor.

Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff

Nơi đào tạo kẻ kiên trung

Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng

Đáng tin, đúng người chính trực

Ai vào Ravenclaw được

Nơi đào luyện trí tinh nhanh?

Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin cũng thế

Dạy cho ta đa mưu túc trí

Làm sao miễn đạt mục tiêu"

Đây là giọng hát kinh khủng nhất mà Fallen từng được nghe trong cuộc đời của mình, tiếng hát của mụ Marie so với cái nón này thì chỉ là muỗi. Nhìn quanh, dường như học sinh năm Nhất nào cũng nghĩ thế, nhưng đám ma cũ của Hogwarts thì cứ vỗ tay đều đều.

"Gọi tên ai thì hãy bước lên đây nhé". Cô McGonagall cầm tờ danh sách lên, nhìn vào trong đó rồi kêu lên cái tên đầu tiên. "Alice Alexander"

Alice liền chạy lên, mái tóc vàng như nắng đong đưa thậm chí còn rực rỡ hơn những ngọn nến trên trần nhà. Cô ngồi lên ghế, bộ dáng ngoan ngoãn nhưng vẫn hồi hợp chờ cô McGonagall đội nón lên giúp mình.

Chiếc nón lầm bầm gì đó hồi lâu, nhưng càng về sau thì sắc mặt của Alice càng hoảng loạn. Trước khi cô kịp kêu lên, chiếc nón đã đi trước một bước mà hét to. "GRYFFINDOR"

"Gì vậy?". Fallen nghe có tiếng người kêu lên, nhưng mà rất nhanh đã bị ai đó đè xuống.

Cô rũ mắt nhìn chị gái mình, chỉ thấy Alice mặt hơi trắng, hết nhìn về phía cô rồi đảo mắt nhìn về phía vị giáo sư đen toàn thân kia.

Dãy bàn nhà Gryffindor với tông đỏ làm chủ đạo vỗ tay rất lớn, nhưng Alice cứ thất tha thất thểu không vui mà ngồi vào chỗ của mình.

Những cái tên tiếp theo lại được xướng lên, cho đến khi cô McGonagall gọi "Hermione Granger", Fallen mới thấy một người mình quen bước lên.

Chiếc nón cũ được đội lên trên bộ tóc xù vĩ đại của Granger, chiếc nón lại lầm bầm rồi hét lớn. "GRYFFINDOR"

Nhà đỏ lại vỗ tay, và không giống với Alice, Granger trông có vẻ rất vui.

"Draco Malfoy"

Tên nhóc tóc bạch kim tiến lên, mãi đến lúc này Fallen mới được biết tên cậu ta.

Cô McGongall giúp cậu ta đội nón, nhưng nón còn chưa kịp đặt lên mái tóc bóng mượt đó thì đã hét lên. "SLYTHERIN"

Malfoy cười ngạo nghễ rồi đi về phía dãy bàn nhà xanh lá, khác với ba nhà còn lại, dân cư nhà này thưa thớt ít ỏi hơn hẳn, vậy nên tiếng vỗ tay cũng không quá lớn, mà những người nơi này nhìn qua cũng không có quá nhiều phần nhiệt tình, thậm chí còn có thể nói là lạnh lùng.

"Mình đã gặp cậu ta ở Hẻm Xéo". Harry thầm thì với cô. "Và cả trên tàu nữa, cậu ta xấu lắm, vậy nên hy vọng chúng mình sẽ không vào chung nhà với cậu ta"

Fallen khẽ nhíu mày, hiếm khi có dịp không chắc chắn mà nói. "Nếu như chúng ta vào khác nhà, cậu vẫn sẽ yêu mình chứ?"

Tóc đen sửng sốt nhìn cô, rồi siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé chưa từng buông ra kể từ khi bước vào trường.

"Dĩ nhiên". Cậu nói. "Dù có vào nhà nào đi nữa, thì cậu vẫn mãi là Fallen của mình"

Thiên thần nhỏ mỉm cười, muốn nói gì đó thì đã nghe thấy tiếng gọi của cô McGongall vang lên.

"Harry Potter"

Đại sảnh vốn đã im giờ lại vang lên những tiếng xì xào, Fallen thậm chí có thể thấy được những vị giáo sư ngồi trên ghế cao kia cũng đột nhiên khẩn trương hơn hẳn. 

Harry buông tay cô, cứng đờ người mà bước lên trên ghế, chiếc nón được đội lên cậu nhóc, hai bên thì thầm to nhỏ một hồi lâu, khiến cả Fallen cũng trở nên căng thẳng.

Cuối cùng, nón hét lên. "GRYFFINDOR"

Lần này thật sự là trận vỗ tay lớn nhất từ đầu buổi đến giờ, thậm chí là cả người đàn ông thắt nơ bướm kia cũng mỉm cười mà vỗ tay thật to. Fallen còn nghe thấy tiếng của ai đó vang lên rằng "Chúng ta có Harry Potter rồi".

Harry nhẹ nhõm bước về dãy bàn nhà Gryffindor, học sinh nơi đó liền không ngừng bắt lấy tay cậu, mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ. Cậu nhóc cũng cười với họ, xong lúc sau thì chỉ tập trung nhìn về phía Fallen.

Những cái tên tiếp theo lại được xướng lên, và rồi Fallen nghe thấy tên mình.

"Fallen Swan". Cô McGonagall gọi to.

Cô bình tĩnh bước lên, cố lờ đi cảm giác ghét bỏ khi phải đội cái nón bẩn thỉu kia lên đầu mình cũng như là những tiếng xì xào bàn tán vì sao cô và Alice trông giống hệt nhau nhưng lại mang họ khác nhau.

Khi nón được đội lên, Fallen nghe thấy tiếng thì thầm của nó vang lên bên tai mình, cái cảm giác bị người khác xâm nhập vào đầu óc liền khiến cô khó chịu đến nhíu mày.

"Gì đây gì đây?". Nón nói. "Đứa nhỏ này, tại sao ta lại không thể đọc được ký ức của ngươi nhỉ?"

Thuở còn là thiên thần, Fallen rất thường hay bị tra tấn về tinh thần, vậy nên thứ cô giỏi nhất chính là bảo vệ tâm trí. Không một ai có thể xâm nhập vào tâm trí của Fallen kể từ khi cô thành thạo thứ ma thuật gọi là Bế Quan Bí Thuật, thậm chí là cả mụ điên mang danh mẹ kia.

"Hỡi cô nhóc xinh đẹp, ngươi là ai?". Nón nói. "Sao ngươi có thể chống lại Chiết Tâm Bí Thuật của ta?"

"Xin lỗi, thói quen thôi". Cô nói, rồi mở ra một cánh cửa tiềm thức cho cái mũ xem qua.

"Hừm, giỏi đấy". Mũ nói. "Được rồi, ta biết phải làm gì với ngươi rồi"

Fallen còn chưa kịp hỏi lại thì đã nghe thấy tiếng nó hét lên. "SLYTHERIN"

"Slytherin?". Cô nhíu mày. "Sao mà?"

"Chúc may mắn Thiên Thần Nhỏ". Mũ cười chế giễu rồi được cô McGonagall lấy xuống.

Nhà Slytherin thậm chí còn không vỗ tay cho cô, thay vào đó là những ánh mắt cay nghiệt liếc nhìn Fallen. Cô bước về chỗ ngồi, đám năm Nhất liền tự giác tránh xa cô ra.

"Tin được không?". Cô gái tóc đen đi cùng với Malfoy kêu ca. "Một Máu Bùn lại được phân vào nhà Slytherin, Salazar hẳn sẽ rất tức giận cho xem"

"Chúc mày may mắn nhé Máu Bùn". Một học sinh lớn hơn liếc cô. "Danh dự của nhà bọn tao đã bị con Máu Bùn như mày chà đạp rồi"

Fallen không để ý bọn họ, chỉ đưa mắt nhìn về phía bàn ăn nhà Gryffindor. Cô thấy Harry thất vọng nhìn cô, còn có Alice với đôi mắt ghen tị, nhưng rất nhanh đã dời đi khi tầm nhìn trước mặt bị một đứa con gái khác chắn mất.

Sau khi xong xuôi với việc phân loại, ông lão thắt nơ bướm kia liền có một bài phát biểu. Chỉ là những nội dung thông thường (ngoại trừ đoạn chết thê thảm nếu đi nhầm hành lang), và sau đó là bữa tối phong phú thơm phức bất ngờ xuất hiện trên bàn.

Fallen ăn ngon lành mấy cái bánh ngọt và món thịt gà nướng, những lời bàn tán và ánh mắt của đám học sinh cùng nhà cũng chẳng màng để tâm. Dù cho trời có sập xuống bây giờ đi nữa thì cũng không có ai có thể ngăn cản lấp đầy cái bụng đói meo của mình đâu.

Ăn xong bữa tối, Huynh Trưởng của mỗi nhà sẽ đưa mọi người về ký túc xá. Gemma Farley là Huynh Trưởng của nhà Slytherin, anh dẫn đầu đoàn học sinh nhà rắn đi về phía dãy hành lang bên trái đại sảnh, sau đó thì đi sâu xuống dưới Hầm ngục của trường học, nơi được cho là lạnh lẽo và ẩm ướt nhất Hogwarts vì nằm bên dưới Hồ Đen.

Bọn họ dừng trước một bức tường đá ẩm ướt, rồi nghe thấy Farley đọc to. "Thuần huyết"

Tường đá lúc này đột nhiên mở ra, tạo thành lối đi cho lũ học sinh. Fallen theo mọi người vào trong, bên trong là một phòng khách với ba màu xanh lá, đen và bạc làm chủ đạo, nhiệt độ so với bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều.

Farley vẫy đũa phép, lò sưởi liền được đốt lên. Anh nhìn quanh, lạnh nhạt nói. "Những điều sắp tới tôi sẽ chỉ nhắc một lần vậy nên mong các em hãy tự ghi nhớ cho tốt. Mật khẩu để vào ký túc xá là Thuần huyết, đừng tiết lộ nó cho bất cứ ai ngoài người nhà mình. Nơi này sẽ là nhà ở của các em trong suốt bảy năm sắp tới, vậy nên tôi hy vọng các em sẽ biết mà giữ gìn. Tôi không quan tâm các em sẽ làm gì, nhưng tuyệt đối không được để danh tiếng cũng như điểm số và vinh quang của bao đời Slytherin bị tổn hại. Bản đồ Hogwarts và thời khóa biểu đã được để trong phòng cùng với hành lí của các em, hãy vào đó xem xét rồi nghỉ ngơi đi. Nếu có gì thắc mắc thì hãy tìm tôi và chủ nhiệm của chúng là giáo sư Snape vào sáng mai"

Giọng anh ta rất lạnh, lại dứt khoát, khiến cho từng câu chữ phát ra đều có cảm giác vô cùng nặng nề. Fallen rũ mắt, lờ đi ánh mắt soi mói của người khác rồi về phòng mình.

Dân số nữ nhà Slytherin rất ít vậy nên mỗi người đều có phòng ngủ cho riêng mình, và Fallen không khỏi biết ơn điều đó. Ngay khi về phòng, cô liền đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm ngồi bệch xuống sàn nhà được lót thảm màu xanh.

Phòng ngủ của cô có màu xanh lá và đen là hai sắc màu chủ đạo, ga giường thẳng thóm vẫn còn vương mùi thuốc tẩy. Tủ quần áo to được đặt bên cạnh giường ngủ, cùng với nhà vệ sinh nhỏ cách đó vài mét. Kệ sách bằng gỗ nâu gắn trên tường, bàn học thì được đặt cạnh cửa sổ gắn kính dày vì bên ngoài không phải trời đêm mà là đáy Hồ Đen.

Fallen chỉ thở một chút rồi ngồi bật dậy dọn hành lý, cô đặt Salem (con mèo đen mua ở cửa hàng thú cưng) vẫn còn đang say giấc lên giường, đợi xong xuôi thì cũng đã hơn mười một giờ. Mặc kệ việc đây là ngày đầu tiên cô đến trường, Fallen liền trốn ra ngoài.

Cô chạy khắp Hogwarts, và cuối cùng là dừng lại ở một hành lang vắng, ngay khi cô trông thấy Alice.

Vừa trông thấy cô, cô gái mắt xanh đã lao đến, vòng tay mang theo mùi thảo dược ôm chầm lấy Fallen, khiến thiên thần nhỏ cũng rung rinh trái tim.

"Ngồi xuống cái nào". Cô nói. "Chúng ta có nhiều chuyện để nói quá"

Alice gật đầu, gạt nước mắt rồi cùng em gái ngồi xuống một góc khuất của hành lang.

"Em đoán tên của chị là Alice?". Fallen hỏi. "Tên cũ luôn hay là đến đây rồi mới đặt thế?"

"Cả hai. Một bà ác quỷ tốt bụng đã đặt cho chị khi chị vẫn còn ở thế giới bên kia". Alice đáp. "Lẽ ra chị nên nhận ra em ngay khi biết tên em là Fallen"

"Mẹ đặt đấy". Cô buồn cười nói. "Mụ thần kinh đó"

"Sao em đến đây được thế?". Alice hỏi. "Ý em là, sao em thoát khỏi mẹ?"

"Em đã giả vờ yếu đuối trong nhiều năm liền, khiến mụ điên đó phải đánh giá thấp em. Khi thời cơ đến, em đã chém đầu bà ta rồi khởi động trận pháp trốn sang đây". Cô đáp, rồi nhận ngay một ánh nhìn sửng sốt từ người chị gái đã thất lạc rất nhiều năm của mình.

"Thế còn chị?". Fallen hỏi. "Sao chị thoát được bố thế? Em không tin lão ấy đột nhiên có trái tim hay lòng trắc ẩn mà thả chị đi đâu"

"Bố đã bất cẩn". Alice ghét bỏ nói. "Nên chị đã đánh lén lão ta rồi trốn sang nơi này"

"Lão hẳn đã tra tấn chị nhiều lắm nhỉ?". Fallen cay đắng nói.

"Còn mẹ?". Alice không đáp, chỉ hỏi lại. "Bà ta có-"

"Đừng nhắc nữa". Cô đáp. "Nói thật nhé, điều đúng đắn nhất em từng làm trong cuộc đời thiên thần kia chính là chém bay đầu của mụ ta đấy"

Alice nhìn chằm chằm cô, sau đó thì bật khóc, thút thít nói. "Ngày đó khi tỉnh lại, chị nghĩ chị sẽ không bao giờ nhìn thấy em nữa"

Fallen đau lòng nhìn cô, nhưng không khóc. Cô không thích khóc lóc, vì kiếp trước đã khóc rất nhiều nhưng đổi lại ngoài đau thương thì cũng có tuyệt vọng, vậy nên Fallen rất ghét việc bản thân mình khóc lóc.

Cô choàng tay ôm lấy Alice, an ủi nói. "Ổn rồi, giờ thì chúng ta đã gặp lại nhau, và đám thần kinh kia đã là chuyện quá khứ, chúng ta không sao rồi"

"Phải". Alice cũng ôm cô, nước mắt thấm ướt cả vai áo Fallen. "Chúng ta ổn rồi"

Qua một lát, đôi song sinh mới buông nhau ra, Alice lau đi chỗ nước mắt còn sót lại, cười rực rỡ hỏi. "Giờ em sống ở đâu?"

"Một cô nhi viện tên là Hy Vọng Và Mơ Ước ở thế giới người bình thường". Fallen đáp. "Còn chị?"

"Chị được Sev nhận nuôi, sau khi bố mẹ dân Muggle của chị bị chị làm cho nổ thành mấy miếng thịt vụn". Alice đáp. "Mà từ giờ hãy gọi là Muggle đi nhé, đó là cách phù thủy bọn mình gọi người bình thường"

Fallen nhíu mày, ngờ vực hỏi lại. "Nổ tung?"

"Khi đó chị mới đến đây, ma thuật vẫn còn chưa ổn định lắm". Alice cười ngượng ngùng đáp. "Nhưng đừng lo, hai người đó cũng đáng ghét lắm, họ đã định đánh chị bằng gậy lớn đấy"

Phép thuật của Fallen bị giảm mất phân nửa khi cô dịch chuyển linh hồn mình sang thế giới mới. Nhưng để thoát khỏi cuộc sống kinh khủng ở thế giới cũ, cô cho rằng đây là một cái giá xứng đáng. Dù vậy, ma thuật của cô vẫn mạnh hơn người bình thường, vậy nên Fallen cũng chẳng quá bất ngờ với câu chuyện kinh dị của cô chị gái.

"Khoan, mới đến đây?". Cô nhíu mày. "Chị đến đây lúc thân xác này bao nhiêu tuổi?"

"Năm". Alice đáp. "Còn em?"

"Em đến đây khi em còn là một đứa trẻ sơ sinh". Fallen đáp. "Vậy là em đến sớm hơn chị"

"Chẳng sao". Alice cười nói, rồi lại ôm cô thêm cái nữa. "Miễn chúng ta gặp nhau là được"

"Chị nói Sev đã nhận nuôi chị?". Fallen lại hỏi. "Sev là ai?"

"Là chủ nhiệm nhà em đấy, giáo sư Snape". Alice nói, ánh mắt dần trở nên tiếc nuối. "Sev rất muốn chị vào Slytherin, mà chị lại vào Gryffindor, nhà ông ấy ghét nhất nữa chứ"

"Đừng tin vào điều đó Alice". Fallen nói. "Ý em là ông ấy đã nhận nuôi chị suốt ngần ấy năm đó, cho dù có bực bội chuyện nhà cửa thì kiểu gì cũng sẽ cho qua thôi"

"Chị cũng mong vậy". Alice cười nói. "Thật tốt khi có thể gặp lại em lần nữa Fallen"

"Em cũng vậy Alice". Fallen mỉm cười, hiền hòa nói. "Có thể gặp lại chị ở nơi này, em thật sự cảm thấy rất may mắn"

"Meow"

Đột nhiên có tiếng mèo vang lên làm đôi song sinh giật hết cả mình. Theo sau tiếng mèo là âm thanh của ai đó khàn khàn vang khắp hành lang vắng.

"À à, có con chuột nhắt nào đó đang trốn ở đây phải không? Giữ chân tụi nó đi bà Norriss, tôi sẽ bắt tụi nó dọn chuồng ngựa tới cuối tháng luôn"

"Lão Filch đấy". Alice kêu lên. "Phải chạy mau thôi"

"Ngày mai chúng ta có lớp chung đấy". Fallen nói. "Ngày mai gặp lại chị nhé"

"Được thôi". Alice nói, trao cô một cái thơm má thật nhanh, không quên dặn dò. "Và đừng nói chuyện Sev và chị có quan hệ cha con nuôi cho ai nhé"

Ở trường mà có cha làm giáo viên thì đúng là có chút khó xử, vậy nên Fallen cũng không hỏi nhiều, gật đầu rồi cùng Alice bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

Đêm nay, trăng treo cao và sáng hơn bao giờ hết, khiến những vì sao xung quanh nó cũng dường như bị lu mờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro