ngẫu nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Cô ngẩng mặt lên trời. Bầu trời xám xịt phủ một màu đen ma quái xung quanh. Trên đài tế phát ra thứ ánh sáng yêu dị đỏ rực, viên pha lê như nuốt trọn lấy mọi thứ, k tóc cô chuyển dần sang màu trắng. Giữa mi tâm ấn kí đỏ rực dần hiện lên, đôi mắt kia không còn là màu xanh ngọc thuần khiết đẹp đẽ nữa mà là sắc đỏ lạnh lùng, dường như chỉ cần nhìn vào đó ta sẽ bị hút vào một không gian vô tận, trống không, lạnh lẽo đến tột cùng. Mọi người xung quanh bị hất tung ra xa, trơ mắt nhìn cô dần biến đổi.
Cột sáng biến mất, viên pha lê không còn. Thứ còn lại trên đài tế là cô. Mái tóc ngắn ngang vai giờ đã dài qua eo. Trên gương mặt đẹp tuyệt trần ấy nở
nụ cười lạnh đến thấu xương. Cô đi đến đâu mọi thứ hoa cỏ đều dần dần héo úa. Để lại đằng sau một màn đêm dày đặc không còn sinh khí. Bước chầm chậm tới chỗ pháp sư, mặt đất xung quanh dần đóng băng. Lũ người la hét, trơ mắt nhìn nhau biến thành tượng băng. Một số tên liều mạng xông vào nhưng chỉ cần cô vung nhẹ cánh tay, chúng đều tan thành tro bụi ngay tức khắc.
-'Mau dừng tay lại'
Một giọng nói vang vọng từ phía bên kia đài tế, là hắn, là người mà cô đã từ bỏ tất cả, là người mà vì hắn cô thành ra bộ dạng như vậy, cũng là người mà cô...yêu nhất.
Cô hất tầm mắt lên nhìn, ánh mắt vô hồn kia đang nhìn hắn, một bóng sáng bay vụt qua. nhếch miệng cười nhẹ, cô lao vút lên bay theo hắn. Chẳng mấy chốc đã tới mặt trăng. Trăng đêm nay rất sáng và tròn, một không gian khá đẹp nhưng ở dưới kia, không ít người đã chết. Màu máu ngấm dần vào đất, hắt lên làm đỏ cả một vùng trời.
-"Tại sao ta phải dừng, không phải điều này là do các người đáng lẽ phải nhận sao?"
'-Ta xin cô, mau dừng lại. Chuyện này là do lỗi của ta, là do ta. Xin cô, đừng tiếp tục làm bàn tay mình nhuốm máu nữa.'
-"Hừ, do ngươi. Đúng, chính là ngươi, chính vì ngươi. Nhưng ngươi biết ta sẽ không làm gì ngươi cả bởi vì.... ta yêu ngươi. Lũ người này đáng chết, lũ sinh vật hạ đẳng này đáng lẽ phải tiêu diệt lâu rồi. Lòng tham của chúng làm gì có đáy, chỉ một lúc nữa thôi. Mọi chuyện sẽ chấm dứt. Tránh ra!"
Giọng nói của cô vang xa tới tận mặt đất, bọn người nghe thấy tất cả đều sững người. Sức mạnh mà chúng hằng ao ước, tranh đoạt đến độ cả gia tộc thậm chí cả vương quốc diệt vong giờ lại nằm trong tay một người phụ nữ. Chúng tuyệt vọng, ngước mặt lên phía mặt trăng chờ đợi kết cục của mình.
'-Vậy nàng không phải là con người sao?'
Hắn thốt lên một câu khiến cô sững lại, từ từ hạ tay xuống. Cô ngẩng mặt lên cười sặc sụa.
-"Ta là người sao? Ngươi nhìn ta vậy còn giống không. Đừng so ta với lũ đó.
Ta là thần, là người sẽ làm lại cái thế giới mục nát này. Chúng ta đều là thần, tại sao ngươi không cùng ta huỷ diệt chúng. Chỉ một cái phẩy tay thôi. Tất cả sẽ trở lại như ban đầu''
'-Đừng tự lún sâu vào bóng tối nữa, hãy buông bỏ tất cả. Chúng ta sẽ tới ngoại thành sống một cuộc sống yên bình như ta đã hứa.'
"-Hứa ư? "
'-Đúng. 3 năm trước không phải chúng ta đều hứa với nhau. Em quên rồi sao.?'
Đôi mắt sắc lạnh kia nhìn xuống đất. Kí ức năm xưa lại ùa về, giọt lệ dần lăn trên gương mặt ấy, hoá thành Pha lê rơi xuống dưới.
"-Hứa ư? Ngươi vẫn còn mặt mũi nói ra những lời đó sau tất cả chuyện kia ư? 3 năm trước không phải vì tưởng ngươi đã chết ta đã không trở thành một bộ dạng như vậy. Ngươi hại ta mất gia đình, ta không trách. Nhưng TẠI SAO?TẠI SAO lại dùng ảo giác lừa ta? "
"Đối với ta, Dịch Từ đã chết. Còn thứ đứng trước mặt ta, ngươi không phải là chàng, ngươi chỉ là người có dung mạo giống chàng, ngươi vĩnh viễn không phải, chàng đã chết, đã chết 3 năm trước rồi!!!!"
Vừa nói cô vừa ôm đầu khuỵ xuống, từng lời từng lời một hằn sâu vào tim hắn, bờ môi đỏ mọng kia rỉ máu, lag hắn lại thêm lần nữa lấy dao đâm vào tim nàng, là hắn đã làm nàng ra nông nỗi này...
Cô phất nhẹ tay, tuyết dần rơi hoà cùng ánh trăng đỏ tạo nên một không gian yêu dị, mùi máu tanh xộc lên khiến ai cũng nhăn mặt, cô bay dần xuống trụ lăng nguyệt, dùng sức mạnh không ai địch nổi kia luyện hoá đá huyết nguyệt, viên đá làm nên từ máu của những người đã nằm xuống kia. Hắn hốt hoảng lao xuống can ngăn nhưng bị kết giới chặn lại, hắn vẫn lao vào, đau đớn nhìn người mình yêu thương dần sa ngã.
Rầm!!!
Thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, tất cả ngừng la hét nhìn vào phía bóng dáng dần hiện ra sau làn khói dày đặc, còn cô thì vẫn tập trung vào việc luyện hoá đá.
-N..nhìn kìa... một đôi cánh... hắn là...thần... thần sa ngã
Cả lũ nhao lên vì bóng đen kia, khuôn mặt kia dần lộ diện, hắn tương truyền là người tuấn tú, phóng khoáng, năm ngàn năm trước vì cứu một cô gái con người mà chống lại Hội Đồng, cô gái đó chết. Mình hắn đã diệt cả lâu đài, đôi cánh kia vì thế mà chuyển thành màu đen tuyền, ấn kí thần trên trán đã thay đổi thành đen. Hắn có một vết sẹo dài ở mắt bên phải nhưng không vì thế mà làm hắn trông đáng sợ hơn, hắn vẫn thế. Vẫn như ngày xưa không hề thay đổi.
-Ngươi đến rồi sao Mạc Băng'
Cô cất giọng, hất tầm mắt về phía hắn, tay vẫn tiếp tục luyện hoá đá
Hắn không nói gì vẫn tiếp tục nhìn cô, kì lạ thay là hắn đi vào trong kết giới tự nhiên không bị hất văng, cô không lấy làm ngạc nhiên vì cô và hắn là hai vị thần mạnh nhất của thế giới này, hắn bẩm sinh đã là thần. Không có bất cứ ai trên đời này địch nổi.
Ầm* mặt đất rung chuyển, cổ thụ vạn năm dần trồi lên, lúc này đá huyết nguyệt đã luyện hoá xong, dần cùng cô và Mạc Băng bay đến đỉnh cây cao vút, đám người dần nhìn theo hai bóng dáng mỹ miều lướt nhẹ dưới ánh trăng
-Hàn Như, nàng muốn làm gì?
Hắn nói, nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt dần cau lại
Cô nhếch miệng cười, quay ra nháy mắt với hắn, mặt hắn đột nhiên biến sắc trắng bệch. Bỗng chốc bị hất tung xuống dưới. Mặt trăng dần đỏ thêm, đôi mắt của cô cũng vậy, lúc này trông thật quyến rũ đến đáng sợ.
Đột nhiên xuất hiện một cột sáng, cô lao vào đó rồi chợt biến mất không dấu tích, gió thổi nhè nhẹ. Không gian tĩnh lặng. Cảm giác lúc này ghê rợn hơn bao giờ hết, người ta chỉ thấy Dịch Từ bay rất nhanh đến đó, hắn rất nhanh nhưng không kịp,còn những người bên dưới chưa kịp chớp mắt, tất cả đã biến mất.
Bầu trời tách làm đôi, mưa nhẹ nhàng rơi, hắn đau lòng nhìn khe nứt kia tiếp tục lao vào mặc sự can ngăn của Mạc Băng.
Bên trong khe nứt tối đen như mực nhưng điều này không hề làm khó một vị thần như hắn, đột nhiên phía sau có động, hắn quay lại nhưng rồi vô thức mà ngất đi.
*Ầm*
Khe nứt mở ra, ánh sáng chiếu xuống như ban ngày, ở đằng kia đôi cánh ấy dần hạ xuống, mái tóc kia đã dài hơn, phất phơ trong gió nhẹ nhàng.
Giờ cô đã là một vị thần đích thực, trên tay vẫn là đá huyết nguyệt kia nhưng màu của nó ngày một đậm dần. Mặc Băng lo lắng nhìn theo, đột nhiên chợt thấy một bóng dáng vút qua. Đó là Dịch Từ, hắn muốn làm gì?
Mặc Băng lao theo như tên bắn nhưng tại sao lại không kịp, sức mạnh gì đã khiến Dịch Từ bỗng chốc mạnh như vậy. Dự cảm thấy điều không hay, hắn càng bay nhanh hơn về phía cô nhưng Dịch Từ đã tới đó từ lúc nào.
Tay hắn cầm một thanh kiếm, lúc này mặt Mặc Băng biến sắc, đó là kiếm được tạo nên từ xương cốt của hàng trăm vị thần, hay nói cách khác, thanh kiếm đó dùng để giết thần, giết những con người bất khả xâm phạm. Đao kiếm thường  không thể làm tổn thương, hắn muốn lên tiếng nhưng dường như có nguồn sức mạnh to lớn nào đó ngăn cản, bất giác rơi xuống đất. Mặc Băng mở to mắt, từng giọt mồ hôi rơi xuống làm đóng băng cả một khoảng đất, hắn nhìn Dịch Từ, nhìn vào ánh mắt kia,
-con ngươi hắn màu tím ư? Không thể nào..
Mặc Băng lẩm bẩm lại lao lên, miệng hét to :
"Dịch Từ ngươi đang làm gì vậy, mau quay lại. Quay lại cho ta"
Nhưng những lời kia nào đâu có kịp, trong chớp mắt Dịch Từ đã ở ngay sau lưng Hàn Như, vì cô đang tập trung nguồn sức mạnh nên không thể quan sát xung quanh cũng như không nghe thấy gì. Đột nhiên cảm nhận được cái lạnh từ sau lưng phả vào. Cô bất giác quay đầu lại nhưng không kịp. Lưỡi kiếm chém xuống ngang sau lưng, khoé miệng kia dần có máu chảy xuống. Đôi cánh yếu dần, bỏ lại viên đá còn lơ lửng trên không, cô rơi xuống dưới, nếu hỏi trên thế gian này thứ gì đau nhất có lẽ chính là vết chém của thanh kiếm kia, đau đến tận xương cốt đến độ thần cũng khó có thể chịu nổi. Nếu người thường dính phải, chắc cũng không tới một giây sẽ chết ngay tức khắc. Mặc Băng lao tới phía cô, đỡ lấy thân thể yếu ớt, dần lịm đi kia. Họ tiếp đất, hắn chỉ biết điên cuồng truyền sức mạnh của mình vào cơ thể kia nhưng đều bị từ chối hất văng ra, mọi thứ Mặc Băng làm lúc này dường như đều vô ích.
Cô nhẹ nhàng mở mắt, nhìn khuôn mặt điển trai kia, môi nở nụ cười nhẹ
-"ngươi cũng biết khóc sao"
Lời cô nói làm Mặc Băng giật mình, hắn khóc ư? Đúng thế, là hắn đang khóc, khóc cho bao nhiêu đau đớn, khóc cho bao nhiêu nỗi đau mà người hắn yêu phải chịu, khóc cho số phận thật nghiệt ngã. Tại sao lại để hắn phải chịu đựng tới mức này, cảm giác năm ngàn năm trước lại ùa về, vẫn là một khuôn mặt, vẫn là người con gái ấy, vẫn nằm yếu ớt trong tay hắn. Đến cuối cùng, hắn vẫn không thể bảo vệ được bất cứ ai mà hắn yêu thương.
Lúc này phía trên kia Dịch Từ trong tay đã có viên đá, hắn đang mở nghi lễ triệu hồi, triệu hồi tất cả những thứ từ " thế giới bên kia " quay lại, một lần nữa thống trị thế giới này, cô chau mày, cố gắng nhìn cho rõ phía trên.
-" Mặc Băng, mau đỡ ta dậy"
-"Nàng muốn làm gì?"
-"Ta sẽ kết thúc tất cả những chuyện này, ngay tại đây, thật nực cười đúng không? Giờ ta lại muốn bảo vệ nơi này, ta sẽ đưa mọi thứ trở về thời gian khởi đầu của nó.
Cho ta một nửa sức mạnh của ngươi được không?"
-Ta cho nàng"
Nói rồi Mặc Băng hôn nhẹ lên ấn kí trên trán cô, ấn kí ấy sáng lên. Rồi cô chợt biến mất. Mặc Băng vẫn ngồi đó, thể lực suy yếu vì đột ngột mất đi một nửa sức mạnh, hắn giờ chỉ như người bình thường, cần mất nửa giờ để có thể hồi phục.
Cổng triệu hồi sắp mở, lũ người nhìn lên vô vọng vì chúng đoán được số phận mình sắp chịu nó sẽ tàn khốc đến thế nào.
Đột nhiên cổ thụ vạn năm cháy lụi, dưới lớp tro tàn kia một đài sen dần hiện lên, tất cả đều ngạc nhiên vô cùng.
*Ầm*
Bầu trời nứt đôi, tà khí bay ra từ những khe nứt, thấp thoáng chúng thấy có bàn tay thò ra từ khe nứt, cố gắng mở rộng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro