tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Phía đài sen chợt rực sáng, soi trắng cả không gian đen kịt ấy, trong cái mờ mờ ảo ảo người ta chỉ thấy một cô gái với bộ đồ đỏ rực, dần dần hạ xuống, mái tóc mềm mại bay nhẹ trong gió . nàng đẹp tựa nữ thần, không, nàng chính là nữ thần, không ai trên thế gian này có thể đẹp hơn nàng nữa...
Hào quang nhạt dần. Thu lại chỉ còn ánh sáng mờ ảo bên đài sen, khe nứt ngày càng rộng hơn. Quỷ khí dần bay xuống dưới làm héo úa cả một ngọn núi. Nhưng như thế cũng không làm mọi người sợ hãi, thứ họ bây giờ đang quan tâm đó chính là Hàn Như, mọi ánh mắt đổ dồn vào đài sen ấy, bấy giờ người ta mới để ý đến đôi mắt kia. Không phải sắc đỏ lạnh lùng cũng không phải màu tím như Dịch Từ. Đó chính là màu xanh ngọc thuần khiết, trong sáng vô cùng. Tuy nhiên ấn kí trên trán nàng vẫn còn, nàng vẫn bộ dạng đó, chỉ có đôi mắt là khác đi...
Quỷ khí như nuốt trọn lấy mọi thứ, không gian tối đen như mực. Ngay cả ánh sáng đỏ sắc của mặt trăng kia cũng bị che mất, chỉ có duy nhất đài sen của nàng phát sáng, giữa màn đêm đen dày đặc ấy, người ta vẫn nghe thấy tiếng đàn du dương ở đâu đây, tiếng đàn trầm bổng nhẹ nhàng như chữa lành mọi viết thương trên người chúng, tất cả bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ nhẹ nhàng đến lạ lùng, mọi đau đớn, sợ hãi đều tan biến.sau đó là giọng hát vô cùng ấm áp, trong trẻo cất lên....
" Cố chấp một nỗi nhớ
Biển cả hóa hoang mạc
Ta như chim bay qua luân hồi
Dừng lại trong trí nhớ
Thắp lên một ánh nến
Ánh sáng yếu ớt liệu có soi nổi nỗi cô đơn
Nghe tiếng mưa nhỏ giọt o
Ngắm mấy đóa hoa nở
Tháng ngày qua chỉ còn trong mờ mịt
Khóa tính khó cắt đứt
Giữa ánh mắt đạm bạc
Giấc mộng nào ai chạm đến được ....."
Mặc Băng thất thần, là "Nguyệt Cầm"
( thế gian tương truyền sau khi tạo ra thế giới và con người, vì chúng quá tham lam, đố kị, hận thù nên đã xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng nhất, toàn bộ người dân trong một vươmng quốc bị giết sạch, tất cả khôngc òn một ai. Chúa trời tiếc thương cho số phận của những người vô tội bèn tạo ra một cây đàn hạc kết tinh từ tro cốt của những người đã chết kia, dâyo  đàn được làm từ gân của những kẻ đáng tội chết, cây đàn tổng cộng có 7 dây tượng trưng cho 7 tội lỗi của con người, đó là cây đàn hồi sinh,và tất nhiên cây đàn đặc biệt ấy chỉ có thần mới có thể sử dụng được. Tuy nhiên thứ gì cũng có giá của nó,người sử dụng sẽ vĩnh viễn tan biến không thể hồi sinh)
"Ta say giữa trần thế
Giật mình chưa tỉnh mộng
Mở mắt ra thời gian đã đổi thay
Một phần tình rực lửa
Một trái tim nhập ma
Ai vì ai hồn bay phách lạc
Bút mực thời gian chẳng vẽ nỗi đôi ta
Uổng công giữ , chẳng cần quá nhiều
Hoa tình đã nở , yêu khó mà vẽ
Ta đem cả đời cùng người phóng khoáng
Kề bên đến khi hằng tinh đều rơi xuống "
Mỗi một câu nàng hát mọi thứ được hồi sinh dần dần, cây cối héo úa do quỷ khí đều trở nên xanh tốt, khe nứt dần thu hẹp lại, mọi thứ đang trở về đúng quỹ đạo của nó, những người đã chết đang dần sống lại, những vết thương trên cơ thể chúng đang dần lành lại, còn hắn, sức mạnh đã gần như hồi phục lại hoàn toàn. Ai nấy đều vui mừng nhưng chỉ có mình hắn, chỉ mình hắn đau đớn dõi theo bóng dáng      đang yếu dần kia, vẫn là đôi tay nhỏ nhắn hắn vẫn thường cầm vào lúc trước, vẫn là đôi mắt vô cùng đẹp và thuần khiết kia, chỉ có điều nó vô hồn nhìn vào khoảng không nơi Dịch Từ đang ôm đầu ngã xuống, Dịch Từ đang đấu tranh, đấu tranh để lấy lại chính bản thân hắn. Mặc Băng nhìn nàng không chớp mắt, hắn muốn nhìn thật kĩ người con gái ấy hơn bất cứ thứ gì khác bởi đây là lần cuối cùng hắn thấy khuôn mặt của nàng. Mãi mãi sau này hắn không được nhìn thấy nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro