Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ko biết là có phải là điềm báo hay ko mà ngay sáng sớm đã có mưa lớn, tiếng mưa dội xuống mái nhà quá ồn nên Vy Vy nhà ta liền ko cần ai gọi hay báo thức mà dậy sớm. Vì mưa nên ko khí se lạnh, vừa thức dậy chui khỏi mền cô liền cảm thấy nổi da gà vì lạnh.

Giảm máy lạnh, nhìn đồng hồ thấy cũng đã 6h nên cô vào vệ sinh cá nhân, tiện thể chọn một bộ quần áo đi làm. So ra thì chiều nay phải đến lớp vs lại còn phải xin lỗi thầy vì hôm qua ko đến lớp đc. Soạn sẵn 1 bộ cho thoải mái để thay cho chiều tối đi học vào túi xách xong xuôi, kiểm tra giấy tờ, sách vở rồi thì Vy Vy tính mở cửa xuống phòng thì anh trai đã bước vào. 

Thấy cô đã chỉnh chu anh nói 'Tính qua gọi em chuẩn bị xuống ăn sáng, ko ngờ đã xong. Thế cùng xuống nhà vs anh đi rồi cùng đi.' Cô đáp ứng rồi cả hai cùng xuống ăn rồi cùng đến công ty. Tưởng chừng hôm nay lại đc thoải mái như hôm qua, ko ngờ...

Vừa bước vào sảnh công ty đã thấy bóng dáng người mà cô hằng tránh xa, ko ai khác là cô ả Bạch Ngọc Liên. Haizz đúng là điềm báo mà :< Vừa tính nhẹ nhàng bước đi thì cô ta đã bước đến quàng tay cô (như đúng rồi) còn mở giọng nhẹ nhàng dễ mến đáng thương 'Vy Vy lâu rồi ko gặp sao cậu lại bỏ đi tớ nhớ cậu lắm. À còn Tiết ca nữa, em chào anh.' 

Mà vấn đề xảy ra ở đây là cái cánh tay mà cô ả quàng vào í, cô ả dùng sức khá để cấu cô nha làm cô đau nhíu cả mày lại. "Muốn chởi vs tôi à, đc vậy để tôi chiều cô 1 lát nào." cô nghĩ. Thế là từ đầu mà nước mắt cô dần chảy xuống gò má, mặt đỏ lên, cô như cắn chặt môi kìm nén sự đau đớn rồi đẩy tay cô ả ra cầm lấy tay mình và mày thì nhíu lại 'Đau quá! Tớ biết vì tớ mà cậu ko đc sống xung sướng nữa. Tớ cũng biết tớ đáng trách thế nào, lại giành bà, mẹ vs anh nhưng sao cậu lại cấu vào tay tớ... Ko...Ko, ko phải cậu tớ ko có ý gì đâu cậu đừng trừng tớ.' 

Cô vừa nói vừa nhìn cô ả rồi làm vẻ sợ sệt, nhưng cô cũng nói thật nha, cô ả thật sự đang trừng trừng cô như muốn móc mắt cô ra luôn kìa. Xung quanh ko phải chỉ có 3 người mà còn có rất nhiều nhân viên thấy cô chuyện nên đến xem, thấy tay cô thật sự có vết cấu thì chỉ trỏ cô ả chửi mắng cô ả nào là ác độc, nhìn mặt hiền lành mà sao lại hung ác thế... vân vân... 

Sau đó, anh trai cô cầm lấy tay cô nhìn thử thì thấy vết móng tay cấu vào rất sâu bởi bộ móng của cô ả. Ban đầu anh còn tính chào hỏi cô em nuôi này nhưng thấy sự việc trở nên nghiêm trọng anh càng có cảm giác chán ghét cô ả hơn, thêm vào đó là cảm giác tức giận vù biết mình đó giờ bị bộ mặt giả tạo này lừa dối. Nếu ko có Vy Vy nói ra mà chỉ có cái đẩy ra thì có lẽ anh thật sự tin rằng cô ả hiền lương bị Vy Vy chán ghét hại. 

Cô ả thấy cô như thế thì cấu tay vào chiếc váy đang mặc, thấy sự chán ghét trong mắt Triệu Tiết thì càng thêm thù hận Vy Vy, đổ mọi tổi lỗi lên đầu cô. Tiếp đến cô ả liền phản bác 'Xin lỗi... Xin lỗi cậu, tớ... tớ ko cố ý, tớ chỉ vô tình thôi, cậu tin tớ đi. Tiết ca, anh tin em đi!' rồi nước mắt cũng tuôn ra còn tính nắm lấy tay Vy Vy lần nữa thì bị anh đẩy ra, ôm cô vào lòng rồi nói:

'Tôi ko ngờ trước giờ cô lại giả tạo trước mặt tôi như vậy. Lúc trước tôi còn nghĩ em gái mình đáng trách nhưng giờ chứng kiến tôi mới thấy cô độc ác nhường nào. Cô nói cô vô tình, thế có cái kiểu vô tình nào mà viết cấu sâu, đâm vào da thịt như thế ko?  Hôm qua nghe mẹ cô đến cãi vs mẹ tôi, tôi chỉ có thấy ghét mẹ cô còn tính giúp cô đc thực tập và có một vị trí ở công ty này nhưng tôi đã lầm về bộ mặt của cô rồi. Đi ra khỏi tầm mắt cô tôi ngay lập tức.'  

Ngay sau đó, bảo vệ tiến vào kéo cô ả ra ngoài, vì trời còn mưa nên cô ả nhanh chóng ướt như chuột lột, lại còn muốn chạy vào thì lại bị đuổi ra. Nhìn 1 lát cô đc anh đưa vào phòng làm việc, anh lấy hộp y tế ra sát trùng rồi băng bó vết thương lại cho cô. 

Sự dịu dàng đó, còn sự bảo vệ khi nãy nữa làm cô như đc rót vào tim 1 dòng nước ấm, nhìn anh trai mình, lần nữa cô lại cảm nhận đc tình cảm gia đình. Mỉm cười hạnh phúc, cô ngẩn ngơ đúng lúc anh ngẩn đầu lên, thấy em mình nhìn mình đắm đuối, anh cười làm cô ngại ngùng. Xong xuôi, thấy cô thoải mái lại rồi anh mới bảo 'Em ngồi nghỉ một lát đi, chút nữa hãy làm việc, hôm nay công việc của em ko nhiều đâu. Nghe lời anh ko thì anh buộc phải cưỡng chế đưa em đi nghỉ đó.' 

Lời uy hiếp đc nói ra làm cô lo cô khi nào mình ko nghe cái chiều tối nay ko đc đi học luôn ko ta làm cô vâng lời ngay như mèo nhỏ và nghĩ ngợi một lát thì cô hỏi 'Vậy chiều anh có rảnh ko, có thể chở em đi học đc ko, hôm qua em quên đến lớp, hôm nay lại đến muốn chắc sẽ bị la mất.' Nghe cô nói thế thì anh nhìn nhìn rồi trả lời 'Biết muộn sẽ bị la thì nghe lời anh, chiều anh thu xếp công việc sẽ chở em đi.' 'Ưm, em cảm ơn anh.'...

-----------------------1 câu trong thời gian rảnh-------------------------------------------

Truyện đc viết trong 1 tiếng, mong xem xét và đánh giá :>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro