Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là chỗ " ẫn nấp " để " cúp cua " hằng ngày . Mái tóc ngắn màu vàng ánh nắng đang đung đưa vui đùa với gió , nó ngồi dựa mình vào tường chắn ( có thể gọi là lan can á ) . Duổi thẳng 1 chân , một chân chống lên , ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào một khoảng không vô định , kế bên là cốc cafe đen đang uống dở , dáng vẻ suy tư nhưng chắc chắn nữ sinh nào gặp nó đều sẽ vào bệnh viện truyền máu.

Đúng vậy ! Nó đang suy nghĩ , về việc cả gia đình kể cả ba và mẹ nó, người nuôi nó từ khi mới nhìn thấy ánh mặt trời cũng hất thủi nó , chữi nó là thứ yêu nghiệt , sao chổi mang đến xui xẻo cho người khác .

- Mày là thứ xui xẻo , mày đã hại chết Vĩnh Kỳ ,

- Mày là thứ yêu nghiệt , sao tao lại sinh loại người như mày chứ ?

- Mày biến ra khỏi nhà tao đi , thứ nghiệt chủng .

- Hết Vĩnh Kỳ chết vì mày giờ đến Khánh Khoa vì cứu mày mà sống dở chết dở .

- Mày muốn hại gia đình này chết hết mày mới chịu đúng không ?

...... Từng câu nói nhưng ngàn mũi dao nhọn cào xét tim và tâm can nó , phải rồi , mình có mặt trên đời này làm gì ? Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế ? Tại sao ?

Đó là ngàn vạn câu hỏi của nó , nếu như không vì cứu nó thì Tống Vĩnh Kỳ , người bạn thân nhất và cũng là mối tình đầu của nó sẽ không phải chết , không vì cứu nó thì Lâm Khánh Khoa anh trai nó sẽ không phải sống cuộc đời thực vật . Tại sao họ phải cứu nó , sao không cho nó biến mất khỏi cái thế giới đầy nghiệt ngã này , mà lại cho nó sống để gánh cái tội là sao chổi , là đứa luôn mang xui xẻo đến cho người khác, là đứa giết người không cần vũ khí ( * ) , tại sao lại cho nó sống với một thế giới như địa ngục , một người xa lánh , gia đình khinh ghẻ , cô đơn và đầy nhục nhã .

( * ) : Ý câu đó là vì sự xui xẻo của nó nên Vĩnh Kỳ chết , Anh nó thì sống cuộc sống của người thực vật .

Cái ngày kinh khủng đó đã cướp lấy đi người con trai đầu tiên làm nó rung động và cũng là người đầu tiên làm trái tim nó hóa băng .

Một ngày nắng đẹp trời đầy gió , chim chít vui đùa thi nhau hot líu lo trên cành . Xe cộ tấp nập , một góc nhỏ ở công viên hai đứa nhóc khoảng 6-7 tuổi đang ngồi xỏm quan xác thứ gì đó , khuôn mặt đầy hứng thú . Đứa bé gái có mái tóc màu vàng ánh nắng , hai cái má phúng phính có hai đồng tiền và kèm theo đôi mắt một mí biết cười thích thú reo lên .

- Á ! Theo cậu con kiến nào là con kiến con gái , con kiến nào là con kiến con trai ( ý là kiến đực kiến cái á ) .

Cậu nhóc có mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt baby không kém , hai má phúng phính như búng một cái nhẹ có thể ra sữa ấy , ngồi trầm ngâm so cằm rồi lên tiếng .

- Con kiến này là kiến con gái , con này là kiến con trai .

- Con này là con trai , con đó mới là con gái .

- Con đó là con trai vì nó bê con nhện vừa đi trước bảo vệ con kiến đi phía sau , con kiến đi phía sau con kiến đó là con kiến con gái.

- Sao cậu biết hay vậy hihi

- Vì tớ thông minh - Cậu nhóc đắc ý nhe răng cười .

- Tớ cũng thông minh bộ , IQ 300/300 đó - Cô nhóc tự hào khoe .

- Cậu là đồ Baka . Plee !!! - Cậu nhóc le lưỡi rồi chạy đi .

- Đứng lại cho tớ - Cô nhóc giận tím mặt rược theo .

Hai đứa nhóc chạy quanh khắp công viên , người đi đường nhìn bọn nhóc đùa mà cũng phì cười theo , .

Một gốc cây gần đó hai người mặc vest đen nhìn theo dáng hai đứa nhóc miệng nở nụ cười không mấy " thân thiện " .
.....
***
Bello. Sorry chaper này hơi ngắn và Thiên cũng hơi bị lười , mọi người đọc đở nha :v . Mai Thiên bù lên 1500 từ . Hứa luôn nhá :v .

Vote mạnh tay nào =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro