Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy đùa khá mệt nên đứa bé gái chống tay lên gối để điều hòa nhịp thở , đứa bé trai đứng phía trước cũng mệt không kém nhưng vậy còn đủ sức lè lưỡi chọc đứa bé gái , làm đứa bé gái muốn cào xé thằng bé .

- Đứng đấy tớ sẽ xé xác cậu - Đứa bé gái dùng hết sức bình sinh hét lớn .

- Cậu mơ đi , có ngon lại đây bắt tớ nè . Plee - Đứa bé trai đứng tại chỗ lè lưỡi trêu ,

- Cậu ... Cậu .... ưm .. a ... ả áu a ( thả cháu ra ) - Đứa bé gái bị một người đàn ông cao to bắt lấy chụp thuốc mê , đôi mắt biết cười rồi nhắm nghiền lại .

Nghe được tiếng nói khó khăn của cô nhóc , cậu quay người lại nhìn , một người đàn ông đang vát nó trên vai , đi bên cạnh là người đàn ông cười nhếch mép. Không suy nghĩ nhiều cậu chạy lại chắn trước mặt hai người đàn ông đó .

- Thả Thiên Anh ra .

- Nếu tao nói không ? - Người đàn ông vát nó nhìn cậu cười thích thú .

- Nó là Đại Thiếu quá Tống Gia đấy . Bắt nó cũng được một mớ - Tên đi kế nhìn cậu , ánh mắt quỷ quyệt ham muốn .

- Vậy bắt nó luôn - Tên kia cười nhìn cậu .

Tên đó chạy lại bắt cậu , cậu có vàng đai tam gạch võ Judo , nhưng một đứa bé 7 tuổi sức yếu và thể trạng của cậu không mạnh khỏe như các đứa trẻ cùng tuổi , dù cậu có ra bao nhiêu đòn võ chuẩn xác đều bị tên đó né , sức tàn , lực kiệt cậu như con cá lên bờ phập thở bị tên đó vác gọn trên vai .

Căn nhà hoang phía vùng biển vắng vẻ của thành phố K . Hai đứa bé một trai một gái bị trói dựa lưng vào nhau , phía bên góc cửa là hai người đàn ông lúc nãy đang nằm trên bàn, trạng thái say sỉn vì khá nhiều vỏ bia nằm dưới sàn nhà. Đứa bé trai thúc tay vào lưng đứa bé gái đánh thức nó , bị đánh thức nó cảm thấy điên tiết định lấy tay dụi mắt nhưng hai tay đều bị trói chặc .

- Vĩnh Kỳ cậu đâu rồi - Nó lên tiếng nói khẽ .

- Mình sau lưng cậu đây - Cậu bé cũng đáp trả lời lại .

- Làm sao thoát ra đây ? - Nó lo lắng hỏi cậu , cơ thể nó run bần bật ...

- Yên tâm đi bama sẽ cứu chúng ta - Cậu cố trấn an nó .

- .. Ưm .. hai đứa.... quỷ ... đó .. ngồi.. yên .. trốn tao .. giết ... cả .. hai .. đứa .. mày ... ức - Tên vác nó lúc nãy lên tiếng, giọng nói say sỉn ngấm men cồn .

- Làm sao đây ? - Nó sợ sệch lên tiếng .

- Cậu làm theo lời mình nói , xoay tròn cổ tay liên tục khi thấy nó đã lỏng hơn thì rút một tay ra , rồi xoay tiếp để rở dây tay còn lại . Rồi mở dây cho tớ - Cậu nói nhỏ đủ hai người nghe , nó như con mèo con ngoan ngoãn làm theo lời cậu , cổ tay nó bắt đầu có cảm giác đau đau , cuối cùng sợi dây cũng đã lỏng một chút , bàn tay nhỏ bé luồng lách thoát ra sợi dây đáng ghét , hoàn thành xong việc tháo dây , nó cởi trói cho cậu , hai cổ tay tấy đỏ gớm máu .

Cậu quay lại đưa tay lên môi ra ám hiệu im lặng và nhẹ nhàng , hai đứa bé nhón chân đi nhẹ cố không phát ra tiếng động , qua chổ hai tên to con đó thành công , bây giờ là cánh cửa . Cánh cửa gỗ khá cũ kỉ , nếu mở mạnh quá nó sẽ tạo ra tiếng , chắc chắn hai tên kia sẽ nghe . Cậu ra hiệu nó lui ra sau , dùng các kỉ năng cậu học được đẩy nhẹ cánh cửa, khi cánh cửa mở đủ một đứa con nít chui vào , cậu đưa nó chui ra trước mình ra sau, khi nó chui ra an toàn cậu thở nhẹ nhỏm, cậu nhín thở để hóp bụng vào chui ra , gió biển vô tình thổi mạnh cánh cửa liền đóng sập tạo ra âm thanh lớn . Hai tên to con giật mình nhìn xung quanh phòng .

- Chết tiệt . Hai con chó đó nó trốn rồi - Tên đó gắt lên , tên kia cũng lờ mờ tỉnh dậy chạy ra cửa rượt theo đám nhóc .

Hai đứa nhóc nắm tay nhau chạy dọc theo bờ biển , phía sau là bóng hai tên to con đang hiện đần , đứa bé gái run lên lo lắng hỏi .

- Chúng .. phía .. sau kìa .

- Chạy nhanh lên , chúng ta làm được mà, 5 phút nữa Bama và mấy chú vệ sĩ sẽ đến - Cậu cố trấn an cô bạn của mình . Thật ra khi cô mở trói cậu đã ấn nút đỏ thiết bị định vị thông báo nguy hiểm mà bama cậu đưa .

- Bọn quỷ kia đứng lại - Tên đó hét lên .

- Chạy nhanh lên - Cậu giục .

- Không được .. tớ .. hộc hộc .. mệt quá - Nó thở gấp , đôi chân bé nhỏ vẫn tiếp tục những bước nhỏ nặng nhọc .

Khác với hai đứa bé hai người đàn ông vạm vở kia thì như hai con thú săn mồi đang trong cuộc săn bắt những con thú yếu ớt . Hắn với tay kéo lấy cánh ta non nớt mềm nhũng của nó ,

- A ... buông ra - Nó hét lên .

Cậu liền nắm tay nó chặc hơn, thân hình bé nhỏ ôm lấy cánh tay củ tên đó cắn mạnh nhai ngấu nghiến để ra máu , mùi máu tanh theo đó cũng đi vào miệng cậu , mặn và tanh . Như không chịu được cơn đau, tên đó hất cậu ra phía biển , nó vào cậu nắm tay chặc lấy nhau nên theo quán tính cả hai cùng bay thẳng xuống biển .

Dòng nước biển mặn chát nuốt chửng hai thân hình nhỏ bé , trên mắt nước xôn xao tiếng hét và hai tiếng súng nổ
- Tiểu Thư..

- Thiếu gia

- Tiểu Thư ...

- Vĩnh Kỳ / Thiên Anh ..

- Mau nhảy xuống biển cứu Thiếu gia ...

Không khí hết , nó không thể thở được nữa , nó sẽ chết sao ? Đây là câu hỏi của đứa bé 7 tuổi sao ? Một cánh tay nhỏ nắm lấy tay nó , tiếp thêm cho nó sức mạnh ư ? Nó mở đôi mắt trong veo , là cậu ư ? Vĩnh Kỳ

- Nè tỉnh dậy ...

- Cô chủ tỉnh rồi ...

- Thiên Anh con không sao chứ - mẹ nó lo lắng hỏi .

- Vĩnh Kỳ , Mẹ - nó òa lên khóc , ôm lấy mẹ nó .

- Ừ , không sao rồi - Mẹ nó vuốt nhẹ lưng nó .

- Bà chủ ... cậu Vĩnh Kỳ - Ông quản gia lên tiếng , giọng nói có phần run rẫy .

Vĩnh Kỳ nằm phịch xuống cát , máu từ mũi chảy dài xuống cổ , hơi thở gấp ráp khói nhọc , đôi mắt nhắm nghiền lại .

- Mau đến bệnh viện .....

6 tiếng ngồi ngoài phòng cấp cứu , mẹ cậu khóc sướt mướt ba cậu cũng phiền não lo lắng không kém, băng ca được đẩy ra cơ thể cậu chùm lên một màu trắng tan thương , cậu đã đi rồi , đi mất khỏi thế gian này bỏ lại nó .

- Cậu đây do cô sức dẫn đến bệnh he xuyển tái phát và thể lực kém do bẩm sinh và bị sốt huyết nội nên .. chúng tôi không cứu được .

Nghe được tin mẹ cậu do quá sốc xỉu tại chổ, ba cậu thì bình tỉnh hơn nhưng sâu trong khóe mắt là một giọt trân trâu long lanh . Tin đó quá sốc với nó , nó bị mắc trứng bệnh trầm cảm nhiêu đêm nó cứ khóc suốt , bỏ ăn , bỏ ngủ không nói chuyện tự giam mình trong phòng một trái tim đóng băng từ đây ra đời , một con người máu lạnh hoàn toàn khác giờ đây chiếm chỗ của đứa bé ngây thơ .

***

Nghĩ lại chuyện đó trên môi nở nụ cười nhạt nhẽo, đôi mắt lạnh lùng ánh lên một tia đau thương mất mác.

Đút tay vào túi , một bóng hình đơn độc khuất dần sau cánh cửa sân thượng .

. Một vết cứa trong tim đang dần rỉ máu .
-------------
Nữ chính tên Lâm Thiên Anh nhé m.n =]]z .
Suy nghĩ mấy bửa giờ mới có cái tên hợp :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro