Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm dừng tiếp theo của nó là khu nhà ăn, việc nó nhớ về quá khứ dường như đã hút hết sinh lực của nó , khu hành lan dài nhiều nữ sinh chụm 3 chụm 4 tán ngẫu , còn vài thím " Mai Trê " thì lấy " con dế " yêu chụp hình nó , hét ầm lên mắt hiện gõ hình trái tim. Đúng là phiền chết đi mất ,

Đi được một đoạn phía sau một cánh tay ngang nhiên đặt lên vai nó , nó ngừng bước đôi đồng tử ánh lên mộ chút khó chịu . Không thèm nhìn cái kẻ to gan kia , nhẹ như không một giọng nói băng lãnh vang lên khiến người ta không rét cũng phải rùng mình run sợ .

- " Buông ra " .

- " Không " - Kẻ đứng sau vẫn chai lì đặt tay lên vai nó , mà không hề hay biết người đứng trước đang phóng sát khí quanh mình .

- " Hihi !!! Đùa tý thôi mà . Bộ mày xuống nhà ăn à ? Hiếm thấy nha mà thôi cho tao đi ké với " -được sát khí muốn giết người của nó , cô ngậm ngùi bỏ tay khỏi vai nó và ngưng trêu nó không thì lại vào " thăm " bác sĩ thì khổ .

- " Đi " - Một từ duy nhất được phun ra từ miệng của nó , tất cả học sinh kể cả cô thở phào nhẹ nhỏm .

Cả hai " tung tăng " hướng về phía nhà ăn để lấp đầy cái bụng rỗng đang kêu réo biểu tỉnh . Cô và nó đi chung khiến không ít nữ sinh ganh tỵ và nam sinh tức tối vì cô - Hotgirl no.1 trường đi chung với nó .

Chọn một cái bàn ở góc khuất , nhưng dù có khuất đến đâu thì bàn nó và cô cũng giữ được cái vị trí Trung Tâm Vũ Trụ .

- Ăn gì " anh yêu " ? Em mua cho - Cô ra giọng đùa giỡn nhìn nó. Giọng nói không lớn lắm đủ cả phòng ăn nghe . Nữ sinh đưa ánh mắt " viên kẹo đồng " hướng về cô . Nam sinh thì ranh tỵ với nó .

- 1 Sandwich và 1 cafe đen không đường . Và bỏ ngay cái điệu và cách sưng hô đó đi - Nó nhắc khéo nói đủ 2 người nghe .

Nghe nó nói xong cô xám mặt chạy biến đi mua đò ăn . Bóng cô khuất dần sau đám đông . Tất cả nữ sinh có mặt trong hướng ánh mắt trái tim nhìn nó , có đứa còn chảy dải . Nhiều đứa thì vờ lấy con " dế yêu " ra nghịch nhưng đang âm thầm chụp hình nó . Là cũng có đôi lời bàn tán vang lên , tay chóng lên cằm khuôn mặt lạnh lẽo bất cần đời hướng ra cửa sổ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp đầy yêu nghiệt.

Cô quay lại với một núi đồ ăn , nào là gà rán , bim bim , phô que v.v và tất nhiên không quên phần của nó sandwich , Cafe đen . Lúc đi mua thức ăn co cũng lóng ngóng nghe được vài tin được cho là đang hot ở trường Star danh giá này .

- Tao nghe nói , mai các thành viên trong Hội Học Sinh Sẽ xuất hiện và học ở lớp chúng ta . Theo mày là nam hay nữ - Cô vừa nhai thức ăn vừa kể lể tin mình vừa nghe .

- Không quan tâm - Nó thẳng thừng phun 3 chữ phũ phàng , rồi lại tiếp tục nhâm nhi tách cafe và bữa trưa của mình .

- Định học tiếp hay về ? - Bị tát một thao nước lạnh cô liền đánh trống lãng .

- The King - Nó kiệm lời

- Ok tao đi nữa - Cô hứng thú . Cô không bực bội vì tính kiệm lời của nó vì ở chung nên quen rồi .

Dùng xong bữa sáng như đã nói , nó và cô đi khỏi nhà ăn hướng về hành lan . Đi được nửa đường nũ sinh khuôn mặt khá là dễ thương và co đôi mắt trong veo thuần khiết và khá nhút nhác đang đứng trước mặt nó , trên tay là hộp socola được gói một cách khéo léo và đẹp mắt . Khỏi phải được tỏ tình đấy . Tất cả hoc sinh vay quanh nó và cô bạn đó người thì cười cười chỉ chỉ xem kịch vui .

- Em thích anh . Làm bạn ... trai .. em nha .. ? - Cô gái nhút nhát đó là Huỳnh Ánh Mai lớp 10B thường . Hai tay đưa hộp socola trước mặt nó

- Socola tôi có thể nhận nhưng làm bạn trai thì xin lỗi - Nó lạnh lùng từ chối, . Miễn cưỡng nhận lấy hộp socola từ tay cô bạn cấp dưới rồi quay lưng bước đi rời khỏi đám đông . Không ngại đưa hộp socola cho cô vì " CỰC GHÉT SOCOLA " cại vị vừa đắng vừa ngọt thật làm người ta khó chịu .Nó nhận hộp socola vì cô bé đó mang nét hồn nhiên , đôi mắt màu nâu thuần khiết không khấy bẫn nó không muốn một tâm hồn trong sáng ngây thơ vì nó mà tổn thương.

Bóng nó khuất dần đám nữ sinh khóc hét lên ganh tỵ với Ánh Mai, nhiều nữ sinh lấy hết can đảm tỏ tình với nó chỉ nhận được sự thờ ơ socola cũng chẳng thèm nhận mà một con nhóc lớp 10 được nó nhận socola là sao ...

Một lúc sau học sinh trong trường thấy chiếc moto phân khói lớn của vị thủ lĩnh lạnh lùng của trường phóng nhanh với tốc độ bàn thờ rời khỏi trường









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro