CHƯƠNG I: NGÀY KỈ NIỆM TÌNH YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        6 năm!

        Khoảng thời gian Dunk và người ấy quen nhau thấm thoát đã 6 năm trôi qua – thứ tình cảm thuần khiết, ấm áp và không vướng bất kì vụ lợi nào khiến cậu như ngủ quên trong cảm giác hạnh phúc yên bình mỗi ngày. Cậu và người ấy gặp nhau, hẹn hò, cùng nhau đi ăn, đi dạo mỗi ngày và trao nhau những cái nắm tay thật chặt, những nụ hôn say đắm. Tưởng chừng như hạnh phúc đã chọn mình, ôm lấy yêu thương mà trưởng thành cùng nhau. Cho đến một ngày...

          Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của Dunk và người cậu yêu. Từ sáng sớm cậu đã được đánh thức bởi một nụ hôn khẽ lên má, giọng Jay thủ thỉ bên tai "Thức dậy đón chờ một ngày thật tuyệt của chúng ta nào, my babe!" Dunk khẽ hé mắt, ánh sáng buổi sớm làm cậu khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh chóng mùi thơm nồng nàn từ bó hoa hồng đỏ rực đang được Jay chìa ra trước mặt làm Dunk tỉnh hẳn. Cậu vui sướng đón lấy bó hoa từ tay người trước mặt, nhẹ nhàng vòng qua cổ Jay kéo người ấy ôm vào người.

          "Cảm ơn anh vì tất cả, em thật sự may mắn khi có anh."

       Jay cười híp cả hai mắt, khẽ lắc đầu đáp lại với tông giọng nhẹ nhàng lẫn cưng chiều. 

        "Không đúng, là anh may mắn mới phải!" 

         Không may mắn sao được khi người yêu của cậu ta xinh đẹp đến mức mọi người đều khao khát muốn có, muốn được chạm vào. Mỗi khi cậu bước qua, làn da trắng như trong suốt dưới ánh nắng, nụ cười xinh tựa hướng dương đang nở, vừa dịu dàng lại vừa thuần khiết. Không biết bao nhiêu con tim thổn thức, tương tư vì cậu ngay từ thời còn đi học cấp ba tới tận bây giờ. Dunk không chỉ đẹp, cậu còn có tính cách và học lực rất tốt. "Hoàn hảo" chắc là từ đúng nhất để nói về con người này.

         Jay yêu Dunk rất nhiều – đó là sự thật. Cậu cảm thấy như mình đã dùng hết tất cả phước phần cả đời để nhận được tình yêu của người con trai này song tình yêu của người trưởng thành nó cần nhiều thứ khác nữa. Tuy nhiên, Dunk của cậu hoàn toàn chỉ có khái niệm tình yêu xuất phát từ trái tim, tôn thờ thứ tình yêu thuần khiết và xúc cảm đó. Thực ra qua thời gian càng lâu bên nhau Jay càng muốn mối quan hệ của hai người tiến xa hơn một bước, làm sao có thể tránh khỏi những suy nghĩ và mong mỏi đó được mỗi khi được nhìn ngắm thật gần rồi chạm vào khuôn mặt và dáng người tuyệt đẹp đó nhưng rồi chính bản thân cũng chẳng dám mở lời vì lo sợ làm hỏng đi những ấn tượng tốt đẹp, những hảo cảm và sự tin tưởng mà Dunk đặt nơi cậu. Tình yêu này đẹp như pha lê nhưng đồng thời cũng rất sợ rơi vỡ nên Jay chẳng dám liều.

         Jay chờ Dunk thức dậy và vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước ra ngoài cùng nhau hẹn hò trong ngày đặc biệt này của cả hai. Cậu ta nhẹ nhàng mở cửa rồi lái xe chở Dunk đến một nhà hàng đã đặt trước. Dunk trong chiếc áo sơ mi trắng chất liệu khá mỏng nhẹ, chiếc quần jeans xanh dài ống suông rộng khiến Jay vô thức nuốt xuống trái cổ một ngụm nhỏ khi khẽ liếc nhìn qua Dunk. Tại sao cậu có thể đẹp và hấp dẫn đến thế trong một bộ trang phục khá cơ bản như vậy. Dunk không đủ tinh ý để biết được những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu Jay, cậu vui vẻ thả hồn theo bài hát có giai điệu lãng mạn đang phát lên trong ô tô của họ. Những ý nghĩ không mấy trong sáng nhưng lại không thể nói ra ấy đeo bám Jay cả ngày hôm ấy. Dunk vô tư, vui vẻ tận hưởng ngày đặc biệt của mình mà không mảy may nghĩ ngợi gì thêm. Chiều hôm ấy, hai người đang ngồi cạnh nhau trong quán café thì bất chợt một cuộc gọi đến làm Jay thoáng chút bối rối. Vừa liếc thấy cái tên vừa sáng lên trên điện thoại khiến Jay nhanh chóng tìm cớ đi ra ngoài một chút để nghe và lúc quay lại liền chưng ra một vẻ mặt đầy hối lỗi nói với Dunk: 

       "Babe, anh có công việc cần giải quyết gấp, anh cần về nhà hoàn thành nốt cho kịp trong chiều nay và anh khi xong việc rồi tối sẽ qua nhà Dunk được không?"

         "Anh không muốn để em một mình chút nào trong ngày hôm nay, em hiểu cho anh chút nhé? Được không?" 

         Đương nhiên cậu ta nhận được ngay một cái gật đầu từ Dunk, người như cậu sẽ không bao giờ để anh thấy khó xử cả. Dunk mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước mà xoa dịu lo lắng của người trước mặt.

        Sau khi về đến nhà, Dunk ngã người nằm dài ra sofa cho thoải mái chút xíu, hơi buồn chán cậu mở khóa túi xách định lấy điện thoại ra xem thì phát hiện ra điện thoại này của Jay. Thôi chết, cậu cầm nhầm từ lúc xuống xe hay từ lúc cả hai rời quán café nhỉ? Sự nhầm lẫn này cũng dễ hiểu thôi vì hai chiếc điện thoại giống hệt nhau, ốp lưng cũng giống nhau, đến hình nền cũng set hình đôi thì khó tránh khỏi có lúc nhầm. Nếu như bình thường sẽ đổi lại khi mở điện thoại ra xem nhưng hôm nay Jay khá vội vã, còn Dunk thì mệt vì đi hẹn hò quá giấc trưa nên cậu đã ngủ ngay khi lên xe ít phút. 

         Dunk tính mở khoá điện thoại gọi cho anh nhưng kì lạ thật, cậu nhập hai ba lần ngày sinh của cậu mà điện thoại vẫn báo sai. Dunk khẽ nhíu mày, thoáng nghiêng đầu gắng suy nghĩ.

         "Anh đổi mật khẩu từ lúc nào vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro