CHƯƠNG II: ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Dunk nhanh chóng với lấy chìa khoá xe chạy vội ra garage rồi  lái xe thẳng đến nhà anh. Cậu vô cùng lo lắng sợ không có điện thoại liên lạc sẽ ảnh hưởng đến công việc của người kia. Nghĩ là làm, Dunk ghì chặt vô lăng theo hướng quen thuộc rẽ phải. Ngay lúc vừa tới nơi cậu bấm mã số mở cổng rồi đi vào trong, ngôi nhà này bản thân đã lui tới không biết bao nhiêu lần đến nổi quen thuộc từng ngóc ngách nhỏ. Anh của cậu chắc bận nhốt mình trong phòng làm việc rồi và vì ngôi nhà khá rộng, phòng làm việc lẫn phòng ngủ ở trên lầu hai nên có lẽ Jay quá tập trung mà không nghe thấy tiếng cậu mở cửa bước vào.

      Dunk trực tiếp đi lên cầu thang dẫn tới phòng làm việc của anh. Tay cậu gõ cửa nhưng không có ai đáp lại đành mở hé cửa rồi nhìn vào trong nhưng cũng không thấy hình dáng quen thuộc ở đâu. Cậu nhìn trên bàn điện thoại và chìa khoá xe cộng với quần áo vứt vội trên bàn làm việc. Cậu đổi lại điện thoại của mình rồi nhặt quần áo trên sàn khoác lên chiếc ghế cạnh bàn. Natachai khẽ nhíu mày quan sát kĩ hơn chiếc áo này dường như chưa thấy bao giờ. Dunk dần di chuyển về phía phòng ngủ của anh nhưng khi còn cách mấy bước chân lại nghe thấy những âm thanh kì lạ phát ra từ căn phòng đó.
      
       Dunk tiến lại gần hơn, tiếng thở gấp gáp, tiếng những nụ hôn ướt át, giọng nói gợi tình của hai con người đang gấp rút quyện lấy nhau. Dunk không dám nghĩ đến điều cậu đang nghĩ, cũng không đủ dũng cảm để đẩy cửa bước vào. Tay run rẩy Dunk áp sát tai mình vào cửa, mắt cậu nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa phòng và nước mắt RƠI. Người đang say sưa triền miên lên xuống ở phía trên chính xác là người sáng nay vừa nói yêu cậu hơn chính bản thân mình. Còn người phía dưới không mảnh vải che thân kia là một nữ nhân xinh đẹp, vô cùng thuần thục phối hợp cùng nhau tạo nên cuộc vui nóng bỏng này. Chân khuỵu xuống, thân người cậu mềm nhũn ra như bị rút cạn sức lực. Cả cơ thể run rẩy, tê dại đi như ngàn mũi kim nhỏ tiêm vào da thịt còn trái tim cậu tựa như bị ai bóp nát, nghẹn ngào, vỡ vụn.

       Dunk không thể biết bằng cách nào bản thân có thể bước từ đó ra đến xe của mình. Cậu gục đầu vào vô lăng, tay tự ôm lấy hai vai mình mà khóc. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy xuống làm cho mọi vật theo đó cũng mờ đi. Trong cuộc đời của cậu, với một người ôm ấp yêu thương mà lớn lên như cậu, chưa bao giờ có thể tưởng tượng sẽ có ngày phải chịu đả kích và tổn thương đến như vậy. Tay Dunk run lên tra mấy lần thì chìa khoá mới vào ổ rồi nhanh chóng khởi động xe và lao đi. Cậu thừa hiểu với tình trạng bây giờ, thật không an toàn để lái xe nhưng nếu còn ở lại đây thêm một giây phút nào cậu sẽ không chịu nổi mà ngất đi mất. Xe vẫn lăn bánh chạy vội vã trên đường kéo theo vạn vật nhoà đi trong nước mắt. 

          Cuối cùng Dunk cũng về đến nhà, cậu chạy vội vào phòng thả mình xuống giường, vục mặt vào gối mặc cho nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu hét lên mấy tiếng bất lực, bàn tay thon dài trắng trẻo bây giờ nắm chặt lại rồi đấm bụp bụp vào lồng ngực mình. Chính xác là không thở được. Cậu tự hỏi chính bản thân mình là tại sao và từ bao giờ? Tại sao lại lừa dối dù cậu rất nhiều lần nói với Jay rằng nếu một ngày nào đó không còn yêu nhau nữa hay gặp được người phù hợp hơn hãy nói thẳng với cậu. Tại sao lại phải đúng là ngày hôm nay???

         Hoá ra yêu bao nhiêu lâu cũng chỉ là một con số. 6 năm, 6 tháng, 6 tuần hoá ra cũng chẳng có tác dụng duy trì tình cảm đang có. Tại sao lại phản bội cậu, chẳng hai người vẫn đang bên nhau rất tốt sao? Và chuyện này rốt cuộc từ bao giờ, từ lúc anh thay đổi mật khẩu điện thoại sao? Và sau tất cả chỉ có mình cậu là không biết.

            Dunk ngồi thu mình lại, cằm gác lên hai đầu đầu gối, hay tay ôm đầu và tựa lưng vào thành giường. Trong đầu cậu trống rỗng đến mức không có một suy nghĩ nào len lỏi cả chỉ có cảm xúc tê dại là nhấn chìm cơ thể cậu. Vì chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, cũng chưa từng biết buồn đến mức muốn chết đi là như thế nào nên cậu cũng không biết mọi người bình thường sẽ làm gì lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro